Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Đêm Sài Gòn sau cơn mưa mang một thứ mùi đặc trưng của đất đá và khói bụi còn sót lại. Bách lái xe điên cuồng qua những con phố đã thưa người. Vị trí định vị điện thoại mà hắn vừa nhờ người bạn ở cục viễn thông quét được đang dừng lại ở một công viên bỏ hoang phía sau toà nhà tập đoàn nhà họ Nguyễn.

Nơi đó vốn là một dự án treo, tối tăm và lọt thỏm giữa những toà cao ốc lộng lẫy xung quanh.

Bách dừng xe, bước xuống và cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua đế giày. Hắn tìm thấy Công ở một dãy ghế đá cũ kỹ, dưới ánh đèn đường vàng vọt đang nhấp nháy như sắp tắt.

Công ngồi đó, một chân co lên ghế, một tay buông thõng cầm chai rượu đã vơi quá nửa. Áo thun trắng đã lấm lem chút bụi bẩn, mái tóc rủ xuống xe khuất khuôn mặt. Trông em lúc này không còn là một giám đốc kinh doanh đầy mưu mô, mà chỉ là một kẻ bị bỏ rơi giữa chính vương quốc của gia đình mình.

Bách đứng lại cách đó vài bước, hơi thở vẫn còn gấp gáp:

"Cậu định tự sát bằng rượu đấy à?"

Công chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt em đỏ ngầu, nhoà đi vì men rượu. Nhưng khi nhìn thấy Bách, em lại bật cười, một nụ cười tự giễu.

"Anh đến thật sao? Luật sư Nguyễn... anh rãnh rỗi tới mức đi tìm một kẻ tội đồ vào giờ này à?"

Bách không nói lời nào, lầm lì bước tới, dứt khoát giật lấy chai rượu từ tay em, ném mạnh vào bụi rậm phía sau. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành xé toạc không gian tĩnh lặng.

"Anh..." Công ngỡ ngàng, định đứng dậy nhưng vì say nên loạng choạng suýt ngã.

Bách nhanh tay tiến tới, một tay túm lấy eo em, tay kia ấn vai em ngồi xuống ghế. Hắn cúi xuống, ép em vào lưng ghế đá, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu và cả sự run rẩy rất khẽ của em.

"Tôi đã đọc hồ sơ của cậu rồi," Giọng Bách vẫn trầm thấp, nhưng lần này lại mang theo một chút gì đó chua xót mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Mười lăm tuổi đã phải đứng ra nhận tội thay cho kẻ khác. Mười tám tuổi bị tống sang nước ngoài tự sinh tự diệt. Cậu gọi đó là sống sao, Công?"

Công khựng lại, nụ cười trên môi em tắt ngấm.

"Anh không có quyền thương hại tôi."

Em nghiến răng, đưa tay đẩy ngực hắn ra, nhưng đôi bàn tay em yếu ớt, chỉ có thể bám trụ vào vạt áo khoác của hắn.

"Anh là ánh sáng, còn tôi là bùn lầy. Đừng cố tỏ ra thấu hiểu tôi."

"Tôi không thương hại cậu, tôi đang giận dữ!" Bách siết chặt lấy vai Công, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi giận vì một kẻ thông minh như cậu lại chọn cách hủy hoại bản thân để trả thù những kẻ không đáng. Cậu muốn thử thách tôi? Được, tôi sẽ cho cậu thấy kết quả. Tôi sẽ không khởi tố cậu, nhưng tôi cũng sẽ không để cậu đi xa thêm nữa."

Ánh mắt em dao động. Trong bóng tối, một giọt nước mắt vô thức lăn dài từ khoé mắt em, biến mất vào lớp áo thun lấm lem.

"Anh sẽ làm gì?" Công thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

Bách không trả lời. Hắn buông vai em ra, nhưng thay vào đó lại đưa bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt em. Một hành động dịu dàng đến cực đoan từ một kẻ vốn dĩ chỉ biết đến những điều luật khô khan.

"Tôi sẽ đưa cậu về. Và từ mai, cậu sẽ phải học cách đứng dưới ánh sáng mà tôi tạo ra."

Bách vòng tay qua eo Công, dìu em đứng lên. Sức nặng của em đổ dồn về phía hắn, mùi rượu vang trộn lẫn với hơi ẩm của cơn mưa tạo nên một thứ mùi hương khiến tâm trí hắn chao đảo. Bách nửa kéo nửa ôm em về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.

Cánh cửa xe đóng sập lại, ngăn cách không gian tĩnh mịch của công viên bỏ hoang với sự ấm áp bên trong xe. Bách ngồi ở ghế lái, tay nắm chặt vô lăng nhưng không vội nổ máy.

Hắn bắt đầu đấu tranh. Đoạn đường đến căn penthouse thì lại khá xa, Bách cũng cảm thấy không an tâm khi đưa Công vào khách sạn và để em một mình trong tình trạng này. Nhưng nếu đưa về nhà mình... đó là ranh giới mà một luật sư sống bằng nguyên tắc như hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhà là nơi riêng tư duy nhất, là pháo đài cuối cùng của hắn.

Bách liếc sang bên cạnh. Công đã thiếp đi, đầu tựa vào cửa kính, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như thể ngay cả trong mơ em cũng đang phải lẩn trốn điều gì đó.

"Chết tiệt."

Bách lầm bầm một câu chửi thề hiếm hoi, rồi dứt khoát vào số. Hắn chọn cách thoả hiệp với sự lo lắng của mình thay vì giữ gìn cái nguyên tắc khốn kiếp kia.

Về đến căn hộ, Bách đưa em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Hắn tỉ mỉ cởi giày, nới lỏng cổ áo cho em để em dễ thở hơn. Đôi bàn tay vốn chỉ quen lật những trang giấy pháp lý nay lại lóng ngóng trong việc chăm sóc một người khác.

Bách đứng đó, hai tay chống hông nhìn em nằm lọt thỏm giữa lớp chăn nệm màu xám tro. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy, thôi thúc hắn muốn chạm vào, muốn khám phá nhiều hơn sau những gì hắn đã thấy. Nhưng lòng tự trọng và sự tôn nghiêm của một kẻ thượng tôn luật pháp đã kéo hắn lại. Hắn không cho phép mình lợi dụng một kẻ đang say, nhất là khi kẻ đó lại là con mồi mà hắn đang muốn chinh phục một cách đường hoàng nhất.

Bách kéo chăn đắp ngang ngực cho Công, rồi kéo một chiếc ghế bành ngồi xuống ngay cạnh giường. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn cứ thế tĩnh lặng ngắm nhìn khuôn mặt em thật lâu.

Cho đến khi kim đồng hồ nhích dần về phía bình minh, chắc chắn em đã ngủ sâu và không có dấu hiệu gặp ác mộng, Bách mới đứng dậy. Hắn khép cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để lại một khoảng lặng đầy suy tư phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com