Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ba ngày sau cái đêm bát mì có trứng ấy, cuộc đời Thành Công chính thức rơi xuống vực thẳm.

Bố cậu - ông Thành sau một đêm đỏ đen cháy túi ở sới bạc cuối huyện đã lẩn mất dạng. Ông không về nhà, chỉ để lại một mớ hỗn độn và ba gã đàn ông xăm trổ đứng chình ình giữa cái sân nhỏ đầy lá khế rụng.

"Giời ạ! Cái nhà này là cái nhà hay là cái chuồng chim thế này? Có mỗi cái tivi rách cũng mang đi cắm rồi à?"

Cái giọng nheo nhéo này, Công không thể quên được. Cậu run rẩy bước ra từ cánh cửa gỗ mọt, thấy Đình Dương đang đứng chống nạnh, tay cầm xấp giấy nợ quạt phành phạch. Đứng sau là Hồng Sơn một gã mặt lạnh như tiền, đang cầm cái ghế đẩu của nhà Công lên ngắm nghía như sắp bẻ gãy đến nơi.

"Các anh..các anh tìm bố em ạ?" Công lí nhí, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt vào gấu áo phông đã sờn.

Đình Dương trợn mắt, nhìn thấy Công thì khựng lại một nhịp, rồi hét lên: "Ơ thằng nhóc mì tôm! Hóa ra đây là đại bản doanh của ông già nhà mày à? Ông Thành mù là bố mày đấy hả?"

Công cúi đầu, ngại ngùng đến mức muốn có cái lỗ nào để chui xuống. Cậu không ngờ cái ơn bát mì hôm trước lại được trả bằng cảnh tượng đòi nợ hôm nay. Đúng lúc đó, chiếc phân khối lớn đen trườn tới đầu ngõ. Xuân Bách bước xuống, hôm nay anh không mặc áo bò mà diện một chiếc sơ mi đen mở cúc ngực, trông vừa phong trần vừa nguy hiểm. Anh nhìn vào sân, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy của Công.

"Đại ca! Ông già nhà này trốn rồi, nợ 40 triệu cả gốc lẫn lãi. Nhà thì chẳng có cái gì giá trị cả."Đình Dương chạy lại báo cáo.

Bách bước vào sân. Đôi giày da của anh giẫm lên những quả khế rụng chua loét. Hắn đứng trước mặt Công, nhìn cậu một lượt. Sự sợ hãi của Công dâng lên đỉnh điểm, cậu không dám ngước mắt lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống đôi dép cũ.

"Khóc cái gì?" Bách hắng giọng. "Tôi đã làm gì đâu mà khóc?"

"Em... em sẽ trả nợ cho bố, các anh đừng đập phá đồ đạc được không ạ."

Đúng lúc này, từ ngoài cổng có tiếng hét thất thanh: "CÔNG ƠI! MÀY ĐÂU RỒI? THẰNG NÀO BẮT NẠT MÀY ĐẤY?"

Vương Bình và Nam Sơn phi vào sân như hai con thiêu thân. Vương Bình nhìn thấy đám người xăm trổ thì cũng hãi, nhưng nhìn thấy Công đang khóc, nó máu điên nổi lên, gào vào mặt Hồng Sơn: "Này mấy ông chú, người có tóc ai lại nắm kẻ trọc đầu. Nó có đánh bạc đâu mà các anh đè nó ra đòi. Có giỏi thì đi mà tìm ông già nó ấy! Mấy ông chú to xác thế này mà đi bắt nạt đứa trẻ con không biết ngượng à?"

Hồng Sơn nghe mắng thì ngẩn người, rồi cười hơ hớ: "Úi giồi ôi! Ở đâu ra cái thằng nhiều chuyện thế này? Này cậu em, đây là việc kinh tế, không phải cái chợ xã mà em vào đây phân bua nhé!"

Thằng Nam Sơn thì run cầm cập, vẫn cố dõng dạc: "Tôi... tôi báo công an đấy nhé! Các anh xâm phạm gia cư bất hợp pháp!"

"Im hết đi."

Giọng của Bách không cao, nhưng đủ làm cả cái sân im phăng phắc. Hắn nhìn cái Bình rồi nhìn thằng Sơn, cuối cùng quay lại nhìn Công. Một thoáng gì đó rất lạ lướt qua mắt anh, có chút nể phục cho tình bạn của tụi nhỏ.

Bách vứt mẩu thuốc xuống đất, di nhẹ mũi giày: "40 triệu, đợi thằng nhóc này trả thì đến mùa quýt năm sau à?"

Rồi tiến lại gần Công, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên. Buộc Công phải nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của mình.

"Tôi không tháo cửa nhà em, cũng không đánh bố em. Nhưng nợ thì phải trả."

"Từ ngày mai, đi học về thì qua chỗ tôi. Dọn dẹp, nấu cơm cho mấy thằng này. Một bữa cơm trừ năm mươi nghìn nợ gốc. Chừng nào hết nợ thì đi. Rõ chưa?"

Công ngẩn người. Cả Vương Bình lẫn Nam Sơn cũng đứng hình. Đình Dương là thằng tỉnh nhất, nó vỗ tay cái đét: "Hay! Đại ca sáng suốt. Chứ để cái thằng Sơn nó nấu cơm thì chỉ có nước đi súc ruột. Có thằng cu này về nấu cơm thì đúng là hết nước chấm!"

Bách không đợi Công trả lời, quay lưng bước ra cổng. Hắn dừng lại một chút, nói vọng lại: "Sơn, lấy số điện thoại của nó đi. Mai nó không đến thì vác người qua đón."

Khi nhóm người của Bách đi khuất, Công ngồi thụp xuống sân khóc nức nở. Vương Bình liền chạy lại ôm lấy bạn, vừa mếu máo vừa mắng: "Cái đồ ngốc này! Sao mày không bảo tao sớm? Mà cái lão đại ca kia nhìn cũng không đến nỗi ác hoàn toàn nhỉ?"

Nam Sơn tiếp lời: "Không ác cái gì? Nó dắt thằng Công đi nấu cơm cho cả hang cọp đấy. Công ơi, mày xong đời rồi con ơi "

Công không nghe thấy lời thằng Sơn nói. Cậu chỉ nhớ lại hơi ấm từ ngón tay của Bách khi nâng cằm mình lên. Đó không phải là sự thô bạo của một chủ nợ, mà là một thứ gì đó... rất khác, thứ mà một đứa trẻ mồ côi mẹ như cậu đã thèm khát từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com