Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Công việc tại "hang cọp" dần trở thành một thói quen kỳ lạ đối với Thành Công. Mỗi ngày sau giờ học, thay vì lủi thủi về căn nhà lạnh lẽo đầy mùi rượu của bố, cậu lại dắt xe đến tiệm cầm đồ của Xuân Bách.

Ở đây, cậu không chỉ nấu cơm, cậu còn thấy mình được sống. Vương Bình và Nam Sơn giờ cũng đã trở thành khách quen, chuyên đến ngồi ké quạt trần và đánh cờ với Đình Dương. Cái không khí náo nhiệt, đầy tiếng chửi thề nhưng sảng khoái của nơi đây khiến Công thấy nhẹ lòng hơn nhiều so với sự im lặng đáng sợ ở nhà.

Thế nhưng, Xuân Bách vẫn luôn là một ẩn số đối với cậu. Anh ít khi ăn cơm cùng cả hội, thường chỉ ngồi ở bàn làm việc, hút thuốc và nhìn đăm đăm ra phía triền đê.

Một buổi chiều muộn, sau khi nấu xong nồi canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút, Công thấy Bách trở về với dáng vẻ rệu rã. Anh không mặc áo khoác bò như mọi khi, chiếc sơ mi đen thấm đẫm mồ hôi và cả máu. Một vệt đỏ sẫm loang ra ở bắp tay trái.

"Anh Bách, anh bị thương rồi" Công hớt hải chạy lại, gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ.

Bách chỉ nhíu mày, giọng khàn đặc: "Xước tí thôi. Dương đâu? Bảo nó lấy tôi hộp cứu thương."

"Anh Dương với anh Sơn đi lấy xe dưới phố rồi ạ. Hay anh để... để em làm cho." Công lí nhí, dù tay đang run bần bật nhưng cậu vẫn kiên quyết ấn Bách ngồi xuống chiếc ghế dựa.

Công chạy đi lấy hộp y tế. Cậu run rẩy mở từng nút áo sơ mi của Bách để lộ ra vết thương. Và rồi, đôi bàn tay đang cầm bông băng của Công khựng lại giữa không trung.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của văn phòng, lồng ngực và bả vai của Bách hiện ra với chằng chịt những vết sẹo nổi bị hình xăm che mờ. Có vết dài như con rết, có vết tròn lõm sâu, dấu tích của những năm tháng thanh xuân đâm thuê chém mướn để sinh tồn. Nhưng điều khiến Công nghẹn lòng nhất là một vết sẹo lớn ngay ngực trái, nhìn qua là biết vết thương cũ chưa bao giờ thực sự khép miệng trong tâm tưởng.

"Nhìn sợ lắm đúng không?" Bách cười nhạt, không nhìn cậu. "Thế giới của tôi là thế đấy. Toàn sẹo thôi."

Công không trả lời. Cậu nhẹ nhàng dùng nước muối sinh lý rửa vết thương mới cho anh. Sự tập trung cao độ khiến cậu quên cả sợ hãi. Đôi bàn tay trắng trẻo, gầy gò của cậu chạm vào làn da sạm nắng, thô ráp của Bách, tạo nên một sự đối lập đến nao lòng.

Đúng lúc đó, Công vươn người lên để dán miếng gạc, chiếc áo phông của cậu vô tình bị kéo cao lên một chút. Bách nheo mắt nhìn vào mạng sườn của cậu thiếu niên 19 tuổi. Ở đó, có một vết bầm tím lịm, to bằng bàn tay, trông vô cùng nhói mắt.

Hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Công, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm: "Cái gì đây? Thằng nào dám đánh em?"

Công giật mình, vội vàng kéo áo xuống, mặt tái mét: "Không có gì ạ... em va vào cạnh bàn thôi."

"Em tưởng tôi chưa bị đánh bao giờ nên không biết vết nào là va cạnh bàn, vết nào là bị đá à?" Bách đứng phắt dậy, áp sát Công vào vách tường gỗ. "Nói. Thằng đéo nào?"

Mắt Công bắt đầu rơm rớm nước. Cậu cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại: "Bố em ạ, hôm qua ông ấy đi uống rượu về không thấy tiền đâu nên..."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Bách lặng người nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh thấy hình ảnh ngày xưa của mình trong đó, một đứa trẻ từng bị cuộc đời và chính người thân vùi dập đến mức không dám ngẩng đầu. Anh chợt hiểu ra vì sao Công lại tự ti đến thế, vì sao cậu lại nhạy cảm với từng tiếng động lớn.

Bách không gặng hỏi thêm. Anh chậm rãi đưa bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của mình lên, không phải để bóp cằm cậu như lần trước, mà là để nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má Công.

"Nghe này." Giọng Bách mềm hẳn lại, một sự dịu dàng mà ngay cả anh em lâu năm, gắn bó mười năm cũng chưa từng được thấy. "Từ hôm nay, không ai được phép chạm vào em nữa. Kể cả ông ta."

Công ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Bách. Lần đầu tiên cậu thấy trong đó không phải là sự lạnh lùng của một gã giang hồ, mà là một sự bảo bọc vững chãi như núi đá.

"Anh Bách... sao anh lại tốt với em thế? Em chỉ là một thằng nấu cơm thuê..."
Bách khựng lại, anh quay mặt đi chỗ khác, rút điếu thuốc nhưng lại không châm lửa.

"Vì tôi ghét những người không biết quý trọng thứ mình đang có. Có một ngôi nhà để về, có một người nấu cơm cho ăn... thế mà còn không biết điều."

Tối hôm đó, Bách không cho Công đạp xe về một mình. Anh dắt chiếc phân khối lớn của mình ra, nổ máy giòn tan. "Lên xe. Tôi đưa em về."

"Nhưng... xe đạp của em thì sao ạ."
"Để đây. Thằng cu Dương nó dắt về sau."

Công ngồi sau xe Bách, lần đầu tiên cậu được ngửi mùi nước hoa trộn lẫn mùi khói thuốc và cả mùi nam tính mạnh mẽ trên áo anh. Cậu không dám ôm eo anh, chỉ dám túm nhẹ vào vạt áo bò. Gió sông Hồng thổi tạt vào mặt, Công bỗng cảm thấy cái phố huyện xám xịt này dường như cũng có chút ánh sáng rực rỡ từ những cột đèn đường.

Khi xe dừng trước đầu ngõ nhà Công, Bách rút trong túi ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, vứt vào lòng cậu. "Bôi vào chỗ bầm ấy. Mai mà không thấy đến nấu cơm, tôi sang tận nhà lôi cổ em đi đấy."

Công cầm lọ thuốc còn ấm hơi người của Bách mỉm cười - một nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều tháng ngày tăm tối: "Cảm ơn anh Bách. Anh nhớ giữ vết thương đừng để dính nước nhé."

Bách không đáp, chỉ rú ga phóng đi mất hút trong màn đêm. Nhưng qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đứng ngóng theo cho đến khi anh khuất bóng. Lòng gã đại ca vốn chỉ biết đến tiền và máu, nay bỗng thấy gợn sóng bởi một nhành cỏ dại ven đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com