four.
"Nam vương năm nay của Siamwit không ai khác chính là ... Nani Hirunkit lớp 12A1!"
Đám đông bên dưới vỡ oà, cuồng nhiệt la hét tên Nani ngay khi nghe được kết quả. Phải rồi, một trong số ít Alpha của khối, vẻ ngoài thư sinh cùng tính cách ngọt ngào khiến các bạn gái trong trường thích cậu như điếu đổ, nhưng đa số lại là những người xưng "mae", nói cậu là mèo yêu xứng đáng được bảo vệ.
Nani cười trừ, lúc đầu chỉ mong an bình thi xong cuộc thi vì bị lớp đẩy cho cậu làm đại diện, song chẳng hiểu sao lại đi xa đến thế này nữa. Cậu chẳng muốn để tâm mấy, chỉ cố gắng cười thật tươi, nhận giải cho đúng với quy định và chạy về lớp. Nani trên người diện bộ đồng phục đơn giản, quanh cổ mang sash nam vương lon ton đi xuống khu vực của lớp. Cậu chẳng biết rằng, từ xa có một ánh mắt âm thầm dõi theo mọi hành động của cậu mọi lúc. Cặp kính được đẩy cao lên sóng mũi, dù không nói ra nhưng chắn chắc Sky cảm thấy cục bông kia xứng đáng lắm.
Học bá lớp bên của Nani, Sky Wongravee có một bí mật.
Ngày đầu nhập học cấp ba, Sky khi ấy vẫn chưa biết mình sẽ phân hoá thành giới tính nào, thong thả đi vào cổng trường cùng bao háo hức, tò mò. Lần theo bản đồ của khuôn viên trường, à đây rồi, lớp cậu ở tầng ba.
Bước lên tầng một, Sky bỗng cảm thấy thời tiết hôm nay nóng hơn thường ngày, đầu hơi choáng. Chẳng phải vừa nãy vẫn còn thoáng đãng cơ mà? Dọc lên cầu thang, anh từ từ thấy cơn nóng ấy lan rộng ra toàn cơ thể. Bước chân nhanh hơn, Sky không muốn kỉ niệm đặc biệt lại trở thành thứ đáng quên với anh. Gần đến lớp học, Sky cảm nhận được thứ phía dưới cơ thể đã bán cương, toàn bộ triệu chứng giống hệt như cách mà người ta phân hoá anh đã học trên sách vở.
Không nổi nữa rồi.
Sky chạy nhanh hết mức có thể đến nhà vệ sinh tầng ba, vội vàng vào phòng, nới lỏng cà vạt cố hít thở, tay bất giác tự đưa đến hạ bộ của chính mình.
"Này, này bạn gì ơi?"
Cái quái gì thế này? Anh chửi thầm. Trước mặt mình là một cậu trai trông tầm tuổi, gương mặt nhìn anh vô cùng lo lắng, trên người mặc đồng phục chỉnh tề. Anh không muốn quan tâm vẻ bề ngoài nữa, đặc biệt là tại sao cái người này lại vào được nhà vệ sinh của anh cơ chứ? Chết tiệt, khi nãy Sky gấp gáp quá mà quên chốt cửa.
"M-mình không muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mình nghe thấy tiếng thở kì lạ ở đâu đó nên đẩy cửa vào. Cậu cần mình giúp gì không?"
"T-tôi kh-không cầ-" Sky thở mạnh, cố gắng nói thành câu chữ, người đối diện anh thơm quá đi mất. Sky đã sớm biết mình phân hoá thành Egnima khi học qua những biểu hiện trên trường lớp, rõ ràng hơn khi nhận kết quả xét nghiệm vào 2 tuần trước. Chỉ là anh không ngờ bản thân phải phân hoá vào cái tình huống... oái ăm này.
"Đây rồi, thuốc ức chế của mình, cậu cầm lấy đi". Nani lục lọi bìa một lúc, sau đó lấy ra một lọ thuốc ức chế cho Alpha đưa vào lòng anh, còn cẩn thận đưa luôn cả bình nước của mình.
"Mình không làm cậu thấy khó chịu nữa, nhưng nhớ uống thuốc lấy lại bình tĩnh vào lớp nhé. Hẹn gặp lại!" Giọng cậu bình bình, đưa thuốc mà kính cận trước mặt mình vẫn ngơ ngơ, Nani lấy cớ để cho anh không gian riêng, trước khi đi vô thức cười mỉm và thả chút pheromone hương hoa lê kết hợp cùng quế thơm dịu. Sky sau này cũng không hiểu sự dịu dàng của con mèo hôm ấy có mị hoặc thế nào, chỉ biết từ giây phút đó, thứ khắc ghi vào tim chừng ấy năm vẫn là hương thơm cùng hành động làm anh ngây dại.
____
Ngày tốt nghiệp, năm 2xxx.
Khoác trên mình chiếc áo trắng cùng bao lời chúc phúc của mọi người, Nani vì luôn là người dễ gần nên hầu như những lời nhắn đủ màu đã gần như nhuộm màu cả áo. Cậu âm thầm để ý từ đầu buổi đến giờ, có một cậu trai với cặp kính dày và mái tóc xù dán mắt lên mình mãi, trông rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ rõ. Đến khi mọi người đã về gần hết, Nani tạm biệt đám bạn của mình, tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và đôi mắt đó. Người kia thấy cậu bước đến không chạy cũng không tỏ ra một cảm xúc gì rõ ràng, chỉ thấy mắt anh ta mở ra to hơn trông bất ngờ, và... cười mỉm như đã biết sẵn.
"Chào?" Nani lên tiếng.
"Chào cậu, Nani." Giọng Sky trầm ấm cất lên, mang theo phần chắc chắn và thả lỏng hơn với người khác.
"Cậu biết tên mình?"
"Tôi tuỳ tiện được biết thôi, cậu là nam vương cơ mà."
"Au, thôi được rồi. Chúng ta có quen nhau đúng chứ, mình cảm thấy cậu rất quen thuộc. Cậu là...?"
"Cậu chẳng cần biết đâu, hôm nay ngày cuối, dù biết cũng không gặp nhau được nhỉ?" Sky vừa nói vừa lấy trong túi ra cây bút kí tên của mình, nói: "Gửi cậu một lời chúc, xem như thay cho tên của tôi nhé!"
"Vậy cũng được hả?" Đơ ra vài giây, Nani đang cố tiếp thu lời nói của người đối diện, trong khi Sky đã vòng qua sau lưng cậu, tỉ mỉ để lại một lời chúc ngay vai trái. Lúc thoát ra khỏi suy nghĩ, Sky đã viết xong, cậu thở dài, đành lấy bút hồng từ cặp sách, nắn nót lời chúc ngay nơi mà anh bạn đó yêu cầu.
"Ngay tim à? Sau không bảo người yêu cậu ghi ấy?" Não cậu đơ lần thứ N, con người trước mặt kì lạ quá sức tưởng tượng rồi.
"C-cậu cứ kí đi, tôi chẳng quan trọng những chuyện nhỏ nhặt vậy ấy mà." Lời nói phát ra là thế nhưng trong trái tim anh đập muốn nổ tung rồi. Ở góc độ này, Nani với mái tóc mềm mềm mang theo hương hoa đặc trưng len vào từng tế bào khứu giác của anh, người kia nghe thấy anh nói khi đang hơi cúi thấp để ghi thì ngước mặt lên, má phồng phồng, mắt hạnh nhân nheo lại.
Sky thua trên đường tình 1-0. "Nani dễ thương" trong tâm trí anh bây giờ được in đậm size 169, ghi hoa tất cả.
"Rồi nha ja ~ Mình đi nhé, hẹn gặp lại cậu." Vẫy tay chào, Nani đi mất, còn Sky vẫn đứng như trời chồng ở đó 5 phút.
Mỗi lần nghe đến câu "Hẹn gặp lại" của Nani, Sky luôn cảm thấy bất công. Tại sao cậu ấy chỉ để lại một câu tạm biệt xã giao tuỳ tiện, nhưng bản thân khi nghe thấy liền tìm đủ mọi cách để cả hai gặp nhau theo cách "tình cờ" lần nữa?
Chịu rồi, ai bảo bản thân say nắng nguời ta.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
thậc ga mình viết gần xong hếc rồi, thui để đó public từ từ cho vui nha cả nhà (*'ω'*) thiết lập của mình làm sekai có hơi simp lỏ ha mng, mà th kệ, ở ngoài ảnh y chang àk ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com