1
đỗ nam sơn, và phạm khôi vũ chỉ chênh nhau vài tuổi. nên cả 2 thân thiết lắm, nên 2 người còn có cả ước mơ làm ca sĩ nữa cơ. đỗ nam sơn vì ước mơ đó, đã đăng kí 1 khoá thanh nhạc của thầy bùi duy ngọc, vì sợ lạ lẫm nên cậu đã kéo theo cả anh vũ, người anh mà chỉ mới về nước có khoảng nửa năm hơn đi học chung. khôi vũ thì khác cậu đã được gia đình đầu tư; khi vừa tốt nghiệp cấp 3, gia đình đã tống cổ cậu sang Đức để học chuyên ngành nghệ thuật
" anh ơi, anh ới, anh đi học với em điii mà"
" anh lười lắm sơn ơi. anh không đi đâu, giờ đi ra cho anh ngủ được rồi, em sơn iu ơi"
" anh đi với em điii mà, 10 hộp pocky mỗi tháng, đủ tất cả vị luôn"
"nhà thầy ở đâu sơn"
" thay đồ đi em chở đi"
khôi vũ bật nhanh như gió ra khỏi phòng lấy đại chiếc quần jeans và áo sơ mi trắng. với phần quà 10 hộp pocky, nên khôi vũ vệ sinh cá nhân và thay đồ chỉ trong vòng 15p.
"15p, anh ghiền pocky cỡ đó luôn hả"
" tất nhiên rồi"
chiếc cub 50 của thằng sơn đang phóng vèo vèo trên đường sài gòn, cái thời tiết này nó mát quá trời, chiều xuống gió thổi hiu hiu, vũ thích cảm giác này quá. cảm giác mà vũ nhớ nhung ở đất berlin lạnh lẽo bên nửa bán cầu còn lại của trái đất.
" thầy ơi, thầy ơi, em tới rồi"
" em nam sơn nè thầy ơi, thầy ơi"
" mày từ từ coi, tao có nhốt mày đâu mà mày sợ dữ vậy"
cánh cửa đen được mở ra, vũ đã đơ mặt đến nổi mà thằng em của em vả vào vai để em tỉnh khỏi giấc mọng sớm của em
* dcm thằng sơn nha, về nhà mày chết với anh
* mới về mà xin mẹ học nữa mẹ chửi không ta?
thầy ngọc cũng chả khá khẫm lạ mấy
* nay được bữa thằng sơn không chọc mình chửi, sao thằng bé kế bên đẹp thế nhìn như con mèo?
"hai người nhìn nhau đủ chưa, đây là thầy ngọc thầy em, đây là anh vũ người anh thân thiết của em"
" em chào thầy, em là vũ em học cùng sơn được không ạ"
" chào bé, người gì mà mềm như con mèo vậy trời"
" dạ, thầy nói gì vậy ạ?"
" à không, thầy bảo em cứ học đi không sao đâu"
chúng ta bắt đầu series học nhạc cùng thầy ngọc nhé!
bé vũ: bé ngoan
thằng sơn: hỗn
ngày 1:
" đỗ nam sơn, hát theo thầy này, sao để bị oét ở đoạn này mãi thế"
" sao thầy la em suốt vậy, mới 17t đã bị chửi cỡ này, 18t thầy cắn em luôn quá"
"già mà khó tính mốt cháu cho thở bằng bình gas"
" đi ra bên kia ôn bài 1 lát thu tiếp,hát suốt ngày oét mà cứ hỗn"
đúng rồi đó, ngày nào nam sơn không chọc thầy chửi là không chịu nổi đâu
"thầy cho em thu lại đii"
" không sao, không sao"
" sao ông chửi tui mà không chửi ổng hả??"
" tui phẫn đó,thầy bùi duy ngọc"
ngày 2
vì trước đó là 1 cơn mua rào, nên đường đến nhà thấy đã bị ngập nhiều nước vì sợ quần dài bị dơ, nên hôm nay ouffit lại là áo thun đen với jean ngắn
" đcm sơn ơi tao cảm ơn m nhiều vãi luôn lần đầu m có ích cho tao"
"thầy ới, sao thầy im lặng quài vậy"
"thầy ơi, sao thầy nhìn đùi anh vũ vậy"
" tao nhìn đùi vũ bao giờ, đừng có mà nhét chữ tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com