Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mắt chạm mắt

ohryul

ban đầu chỉ là hai đứa bỗng thường xuyên chạm mắt nhau nhiều hơn người khác "đôi chút", mà cái "đôi chút" ấy chính ohyul cũng không nhận ra. nó vẫn nghĩ mọi thứ bình thường như bao ngày thôi.

nếu phải nói cho cụ thể thì cũng đơn giản lắm.

tức là mỗi khi nghe được chuyện gì thú vị, nói được câu gì hay ho, hoặc làm xong một việc gì đó - phản ứng đầu tiên của ohyul lại là quay sang nhìn ryul.

trùng hợp là ryul cũng nhìn ohyul.

những lần đầu tiên, cả hai còn đem sự trùng hợp đó ra để mà trêu nhau, lặp đi lặp lại nhiều đến mức đám xung quanh và người hâm mộ cũng bắt đầu hú hét bảo đôi chúng nó đúng là đồng niên nên mới có thần giao cách cảm, khăng khít gắn bó hơn so với người khác.

đối với quan điểm này, ohyul cảm thấy rất bình thường, không việc gì phải ngại ngùng xoắn xít cả. bởi vì bọn nó là bạn thân mà. kể cả khi không có ống kính thì việc chúng nó khớp lệnh là điều hết sức đương nhiên. tất cả những cái trùng hợp nêu trên, theo ohyul chỉ là hệ quả hiển nhiên của việc ở cạnh nhau quá lâu thôi.

khổ nỗi... chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện đương nhiên và hiển nhiên ấy tạo thành một thói quen cho ohyul, một thói quen khó bỏ. đến mức ohyul luôn mặc định trong đầu rằng chỉ cần nó quay sang, ryul sẽ luôn ở đó.

có đôi ba lần khi ohyul quay đầu nhìn sang bên cạnh mà lại thấy ryul của nó đang nói chuyện với người khác, hoặc cúi đầu làm việc riêng,... không biết vì sao ohyul nó tự dưng thấy bực bội trong người cực kỳ.

nhưng rõ ràng người ta có làm gì sai đâu... ấy vậy mà ohyul vẫn cau có nguyên cả buổi chỉ vì ryul không nhìn nó.

"sao đấy?"

"chẳng sao."

đến cả bản thân ohyul cũng thấy mình dở hơi.

nó còn từng nằm vật ra sofa phòng khách ký túc xá, vừa bấm điện thoại tra trên tiktok nguyên do (câu trả lời rất là nhảm nhí) vừa tự nhăn mặt nghĩ bụng khả năng cao là mình bị điên rồi mới đi chấp nhặt mấy chuyện trẻ con thế này.

sau tất cả, ohyul quyết định đi hỏi... louis.

ừ, bí lắm rồi mới hỏi louis.

hôm ấy ohyul ngồi cạnh louis trong phòng khách, nó giả vờ lướt điện thoại được một lúc lâu mới làm như vô tình hỏi:

"này."

"dạ?"

"anh có một thằng bạn. tự nhiên có một ngày thằng bạn anh phát hiện nó rất thích nhìn bạn-thân-nó, nếu lúc nó nhìn mà bạn-thân-nó không nhìn lại thì nó sẽ nẫu hết cả mề. mày có biết đấy là bị làm sao không?"

"...anh với anh ryul có vấn đề gì à?"

ohyul giật mình suýt ném cái điện thoại vào đầu cậu em. "điên à? đang nói bạn tao thôi."

nghe xong, louis lại chỉ "à" một tiếng rồi cu cậu tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại tiếp như không quan tâm lắm. "bạn thân người ta thế đấy anh. chuyện bình thường thôi ấy mà."

câu trả lời ấy không khiến ohyul vừa lòng lắm. nói đúng hơn là rất rất không vừa lòng. nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nó lại không tìm được chỗ nào để phản bác.

thật ra cũng đúng...

suy đi nghĩ lại cả buổi, cuối cùng ohyul kết luận nguyên nhân chắc chỉ là do dạo này lịch trình dày quá, mà một khi người đã mệt thì đầu óc kiểu gì cũng dễ nghĩ linh tinh thôi.

thử nghĩ mà xem. hết tập luyện rồi ghi hình, di chuyển liên tục đến mức ngủ còn chẳng đủ giấc, thành ra mấy chuyện nhỏ nhặt cũng bị nó đem ra nghĩ tới nghĩ lui. chứ bình thường ohyul đâu có rảnh hơi đi bận tâm chuyện ai nhìn ai, hay vì một ánh mắt mà ngồi thừ người cả buổi như thế đâu?

chắc chỉ cần nghỉ ngơi đôi ba hôm, mọi thứ sẽ đâu lại vào đó thôi.

ohyul cũng tự nhận mình không phải kiểu người chủ quan - ít nhất trong phần lớn chuyện, nó luôn nhìn nhận vấn đề một cách khá rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định, nhưng lần này nó cho phép bản thân chủ quan một chút.

tiếc là vì cái chủ quan đó mà ohyul bỏ lỡ vành tai hơi đỏ lên của ryul mỗi lần mọi người trêu ghẹo, lỡ mất cái hụt hẫng khi cậu ấy nhìn về phía nó rồi mới phát hiện ohyul nó chẳng nhìn mình.

cơ mà khó trách ohyul được. bởi mặt ryul lúc nào cũng tỉnh như không dù có bị réo tên giữa đám đông hay bị đẩy vai cười cợt "ôi chông vợ hài", cậu ấy chỉ nhếch môi hoặc tặc lưỡi đáp lại vài câu cho có lệ. thành ra ohyul càng không mấy chú ý.

ngặt nỗi... dù có chú ý, ohyul cũng chẳng mấy để tâm. đều là con trai với nhau cả, phải để cái gì vào tâm mới được?

chẳng lẽ ryul lại thích nó được cơ à.

đúng là chuyện trên trời.

cho đến một ngày,
ryul uống say.

tin tức tốt là chỉ có hai đứa uống với nhau (ohyul cũng chẳng biết có tính là tin tốt hay không).

tin xấu là...

"ohyul?"

cậu bạn đồng niên lúc nào trông cũng trong trạng thái hùng hùng hổ hổ khi say lại hoá ngoan hiền, nằm im trên lưng ohyul để nó cõng về ký túc xá.

cứ được đôi ba phút cậu ấy sẽ lại mè nheo tên của nó một lần, ohyul nghe riết cũng thành quen tai. nó giữ người phía sau chắc thêm một chút, vừa đi vừa đau đầu nghĩ xem lát nữa nên giải thích kiểu gì với anh chị quản lý về một ryul nồng nặc mùi cồn đang vắt vẻo trên lưng mình thế này. đang nghĩ tới đoạn liệu có bị mắng không thì người phía sau lại dụi mặt vào vai nó, khẽ gọi:

"ohyul."

hình như lúc say ryul rất thích gọi tên nó.

ohyul đoán vậy là vì suốt quãng đường từ quán nhậu về ký túc xá, cậu ấy gọi đi gọi lại tên nó phải đến cả chục lần rồi. mà lạ ở chỗ, ohyul lại kiên nhẫn đến bất ngờ. bình thường bị làm phiền kiểu này chắc nó đã cằn nhằn từ lâu rồi, vậy mà hôm nay vẫn đều đều đáp lời ryul dù biết cậu ấy gọi cho vui miệng thôi chứ sau đó tuyệt không nói một câu gì (hoặc nói gì đó vô nghĩa).

"làm sao?"

"tao khát nước."

ồ. bây giờ chỉ có nước mắt tao thôi, mày nhắm uống được thì uống.

nghĩ một đằng, ohyul trả lời một nẻo:

"ráng nhịn năm phút nữa."

ryul không nói gì thêm.

cậu ấy vẫn rúc đầu trên vai ohyul, ngoan ngoãn khác hẳn ngày thường. phải công nhận là chỉ có lúc say ryul mới chịu yên tĩnh như vậy.

chỉ thấy đôi mắt ryul vẫn lờ đờ vì men rượu, chậm chạp dõi theo gương mặt nó ở khoảng cách gần đến mức nguy hiểm. ánh nhìn ấy cứ quanh quẩn nơi sống mũi cao cao của ohyul, rồi lại trượt xuống môi.

bị người ta nhìn lâu đến mức tai bắt đầu nóng ran, ohyul bỗng mất tự nhiên, nghiêng đầu tránh đi một chút.

"mày nhìn cái gì ghê vậy?"

ryul chớp mắt, một lúc sau mới khẽ nói:

"chân đau."

người đau chân là tao mới đúng. nhưng thôi, ai lại đi chấp người say rượu bao giờ.

"chờ chút đi, sắp đến nhà rồi."

"ohyul."

"gì nữa đây?"

"mày đẹp trai."

ohyul bật cười khan một tiếng, không đáp. bàn tay giữ chắc lấy hai chân người phía sau lưng trước khi cậu ấy tuột xuống thật.

thú thật mà nói, ohyul bắt đầu thấy ở đây đâu chỉ có một người say.

mùi rượu quẩn quanh nơi chóp mũi nồng đến mức đầu óc nó cũng lâng lâng theo từ nãy tới giờ. chẳng biết là do men còn sót lại trong ly lúc trước, hay do hơi thở nóng rực của ryul cứ sát ngay bên cổ khiến cả người nó cũng nóng lên theo.

lại cộng thêm đường về ký túc xá hôm đó vắng hơn bình thường. đèn đường kéo cái bóng của hai đứa dài ngoằng trên mặt đất, lúc tách ra, lúc lại nhập vào nhau theo từng bước chân chậm chạp. nhìn mãi thành ra có cảm giác mơ hồ, như thể từ đầu tới cuối vốn chẳng có ranh giới nào thật rõ ràng giữa cả hai cả.

tuy hai mà một, tuy một mà hai.

dần dần, ohyul chỉ còn cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ ryul đang nằm ngoan trên lưng mình cùng nhịp thở đều đều phả nơi cần cổ khiến tim nó đập lệch đi từng nhịp. và đúng vào lúc ấy, cái thứ "thần giao cách cảm" chết tiệt hiện lên: khi ohyul nghĩ về ryul, ryul cũng đang nghĩ về ohyul.

"ohyul này."

"tao nghe."

"tao thích mày." không còn cái giọng rặt điệu lè nhè nghịch ngợm ban nãy nữa, ryul khẽ cựa người phía sau. rồi như sợ ohyul không nghe rõ, cậu ấy lại thỏ thẻ thêm một lần nữa. "tao thích mày."

lần này, ohyul không thể trả lời được nữa.

nó muốn bảo ryul im đi, hoặc đơn giản là coi lời này của cậu ấy như người say rượu thì nói nhăng nói cuội thôi...

...nhưng khốn nạn ở chỗ, cái đang đập thình thịch nơi ngực trái của ohyul lại giống như muốn đáp lại lời tỏ tình của ryul hơn bất cứ thứ gì.

quãng đường sau đó, cả hai không nói một lời.

phải tới lúc đến gần ký túc xá, ryul mới đột nhiên xoay người. ohyul còn chưa kịp hỏi thì thằng kia đã chống tay lên vai nó, loạng choạng nhảy xuống đất.

"này—"

ohyul vội đưa tay giữ lại vì sợ ryul ngã. khoảng cách giữa hai đứa thoáng chốc gần đến mức nó có thể nhìn rõ hàng mi cong cong của đối phương đang khép hờ. ánh trăng hắt qua tán cây, chiếu xuống gương mặt điển trai của cậu bạn thân ohyul. đôi mắt cậu ấy vẫn còn đượm men say, ươn ướt vì một lí do gì đó và hơi ửng hồng nhẹ, nhưng ánh nhìn lại quá đỗi tỉnh táo - dường như trong khoảnh khắc ấy, ryul thật sự chỉ nhìn thấy mỗi mình ohyul nó thôi.

cả khoảng trời đầy sao phía sau lưng dường như cũng trở nên mờ nhạt.

ohyul chưa từng nghĩ ánh mắt của một người có thể chứa nhiều tình cảm như thế. và cũng đến tận lúc ấy, ohyul mới hiểu vì sao từ nãy tới giờ ryul không nói thêm câu gì chứng minh tình cảm của mình là thật.

bởi chẳng cần phải dùng lời nào để báo cho nó biết thứ tình cảm kia nữa, chỉ riêng đôi mắt của ryul thôi cũng đã tỏ lòng hết cả rồi.

1/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com