Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

Warning:
OOC
OOC
OOC
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
Thiết lập nhân vật đã trưởng thành. Tất cả nội dung truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không áp đặt lên người thật dưới mọi hình thức.

Nếu bạn nhạy cảm vui lòng click back.
.
.
.
.
.
.

Một buổi tối thứ sáu như mọi khi, sau cả ngày dài làm việc vất vả thì cuối cùng thư ký Kim cũng được về với ngôi nhà thân yêu của mình cùng chồng mới cưới, kiêm người yêu năm năm, kiếm luôn cấp trên của mình - Martin Edwards Park.

Vì hôm nay cô giúp việc xin nghỉ về quê thăm cháu rồi nên Juhoon phải tự tay xuống bếp. Cũng may kĩ năng nấu nướng của em không đến nỗi tệ, ít nhất là đỡ hơn ai kia.

Juhoon liếc nhìn anh chồng cao 1m9 của mình đang lóng ngóng tách lòng đỏ trứng mà ngứa cả mắt, nhanh chóng đẩy ngay Martin ra ngoài trước khi anh làm nổ tung căn bếp này.

"Anh đi tắm trước đi rồi ra ăn là vừa. Đừng ở đây vướng chân vướng tay em."

"Rồi rồi" Martin chỉ biết bất lực giơ tay đầu hàng, "Anh đi ngay, nấu vừa thôi nhé đừng để mình mệt."

"Ừm."

Một lúc sau Martin bước xuống, đúng lúc Juhoon cũng nấu xong món cuối cùng. Hai người trải qua bữa tối đơn giản mà ấm cúng.

"Để đó anh dọn, em lên tắm đi mệt cả ngày rồi." Martin chủ động cầm lấy bát đũa trên bàn.

"Ừ cẩn thận đừng làm vỡ nhé. Xong rồi thì cắt một ít trái cây trong tủ lạnh rồi đợi em ở phòng khách. Nay có phim mới em muốn xem." Juhoon nói rồi đi thẳng lên tầng hai.

Giám đốc Park nghe lời làm hết nhiệm vụ mà vợ giao cho mình. Trong lúc đợi Juhoon còn lấy thêm một chai vang đỏ từ trong tủ rượu ra rồi rót cho mình một ly ngồi nhâm nhi trước.

Rượu vang đỏ sẫm rót vào ly trong suốt, tay Martin khẽ lắc để chất lỏng quyến rũ trong ly sóng sánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng tiếc thay, vừa kịp đưa lên miệng nhấp đến ngụm thứ hai thì suýt phun cả ra.

Mẹ kiếp!

Tại sao giám đốc Park lại sốc vậy à? Vì anh nhìn thấy thư ký nhỏ đang mặc một chiếc sơmi bước xuống lầu. Không mặc đồ ngủ! Không mặc quần dài! Sơmi của anh!

Thư ký Kim sáng đi làm thì áo cài đến cúc trên cùng, cà vạt chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt. Chuẩn hình tượng thư ký nhà người ta. Tối về thì mặc mỗi sơmi quá cỡ của chồng thế này thì ai mà không bất ngờ được, nhỉ?

Mái tóc màu nâu mới nhuộm còn chưa khô hẳn rũ trước trán, gương mặt ửng hồng vì ngâm lâu trong nước ấm, xuống chút nữa là chiếc áo quá cỡ của Martin đang mở hai cúc. Sơmi đen với màu sắc đối lập càng làm tôn lên làn da trắng ngần của em, đặc biệt là đôi chân trần đang lộ ra kia...

"Vợ ăn mặc kiểu gì thế!?" Martin sau vài giây ngẩn người thì hét lên.

Juhoon nhăn mặt vì tiếng hét đó, "Gào cái gì hả? Mặc cái này thì làm sao?"

"Đồ ngủ anh mua cho vợ đâu? Cả tủ cơ mà?"

"Nãy quên không ghé qua phòng thay đồ lấy, em thấy cái áo này của anh vứt trên giường nên tiện tay mặc luôn. Áo mới mà đúng không?"

"Ừ, sáng nay anh lấy định mặc nhưng đổi ý... Ủa không phải" Martin suýt thì lạc đề theo em, "Mới thì mới chứ, quên thì gọi anh lấy cho cũng được mà, mặc thế này cảm lạnh thì sao?"

"Không sao đâu." Juhoon nhún vai.

Anh thì có sao đấy...

Làm gì có chuyện em quên lấy quần áo trước khi đi tắm được, chẳng qua lúc vào phòng thì thấy cái áo của Martin vứt đó nên cố tình mặc thôi. Vì em nghĩ ra cách phạt tên giám đốc này rồi.

Juhoon nhếch môi cười thầm rồi bước về phía sofa. Nhưng thay vì ngồi sang bên cạnh, em leo thẳng lên đùi chồng mình ngồi, mặt đối mặt.

Martin khẽ nuốt nước bọt, nói chuyện cũng vấp hẳn, "S-sao thế? Không xem phim à?"

"Hôm nay lúc họp bạn dữ với anh lắm nhé!" Juhoon phớt lờ vế sau của câu hỏi.

"Anh?"

"Sao nào? Lớn hơn bạn 2 tháng đấy!" Thư kí Kim phồng má phàn nàn với bạn giám đốc.

Martin bật cười vì vợ nhỏ đáng yêu quá rồi cũng hùa theo em: "Vâng, chồng xin lỗi anh mà."

"Em không cố ý lớn tiếng với vợ đâu, tại hôm nay tên giám đốc chi nhánh kia làm em phát cáu nên hơi nâng giọng xíu thôi."

"Anh không biết, bắt đền đấy!"

"Thế vợ muốn em đền bù như nào?Hửm?"

Juhoon quay đầu chỉ về phía đĩa đào được Martin cắt sẵn trên bàn trà, "Đút cho anh đi!"

"Được thôi." Martin vui vẻ đáp lời rồi đỡ một tay sau lưng vợ, một tay với về phía trước lấy đĩa trái cây.

'Cái này mà là bắt đền gì chứ, phần thưởng thì có, bình thường muốn đút còn chẳng cho mình làm', anh nghĩ.

Nhưng giám đốc Park lầm rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Sau khi vừa xem phim vừa đút trái cây cho Juhoon được vài miếng thì tay anh bị chặn lại.

"No rồi à?" Martin cúi đầu hỏi em.

Juhoon chẳng nói chẳng rằng gì, cứ ngước lên nhìn anh như vậy, mãi đến khi Martin khó hiểu định hỏi lại lần nữa thì em bất ngờ ngắt lời.

"Muốn chồng hôn anh."

"Hả?" Anh giám đốc chưa kịp phản ứng đã thấy thư ký nhỏ xoay người lại đối mặt rồi vòng tay ôm cổ mình.

"Nhanh lên!" Em thúc giục.

Martin như chợt bừng tỉnh vội vàng cúi đầu xuống, đầu mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hoà quyện, anh cười nhẹ "Gấp vậy à?"

Nói rồi chẳng đợi Juhoon trả lời, Martin đặt lên môi em một nụ hôn, sau đó đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi dưới ửng hồng rồi cạy mở khớp hàm, bắt đầu chiếm đoạt. Vị chát nhẹ của rượu vang hoà cùng với mùi hương ngọt ngào của đào mật làm cả hai ngất ngây. Nụ hôn dưới sự dẫn đắt chuyên nghiệp của Martin cũng dần thở nên mạnh bạo hơn.

Juhoon bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, hai tay đang đặt trên cổ người yêu cũng chẳng có sức mà bám nữa, tất cả phải dựa vào bàn tay to lớn đang đỡ lấy eo thon kia mới không bị ngã xuống. Nụ hôn kéo dài đến khi em không thở nổi nữa, phải cắn nhẹ môi Martin để ra hiệu thì anh mới ngừng.

Đôi tình nhân trẻ quấn quýt trên sofa rộng lớn, tay Martin vẫn đang siết chặt eo vợ mình, tựa vào trán em nhìn người yêu thở dốc sau nụ hôn kịch liệt.

"Sao hôm nay quấn người thế?" Anh hỏi nhỏ.

Juhoon thở thêm vài nhịp rồi mới ổn định lại trả lời anh, "Chẳng sao cả."

Martin thấy thư ký nhà mình cứng đầu thế này đáng yêu chết mất nên lại không kìm được mà hôn lên trán bạn một cái.

"Anh muốn hôn ở đây cơ." Juhoon chỉ vào bên má mình.

Đương nhiên là giám đốc Park rất sẵn lòng phục vụ rồi.

"Bên này nữ —"

"Chụt!"

Sau đó chẳng cần Juhoon yêu cầu nữa, Martin chủ động hôn từng chút một trên gương mặt tinh xảo kia, thậm chí còn kéo dài xuống cổ...

"Được rồi, đủ rồi. Thả anh xuống." Đến khi thấy tay ai kia đặt trên cúc áo mình, Juhoon mới vội vàng ngăn lại.

Martin ngoan ngoãn đỡ vợ đứng dậy, toan nắm lấy bàn tay nhỏ, "Đi ngủ thôi vợ."

"Không, tối nay em ngủ sofa." Thư ký Kim tránh khỏi vòng tay của anh giám đốc nhà mình, chân như bôi dầu chạy vội lên cầu thang.

???

Gì cơ?

"Anh đốt lửa xong chạy à!?" Martin nhìn vợ mình như con sóc nhỏ nhảy chân sáo lên tầng hai mà ngỡ ngàng, não còn chưa kịp chỉ huy cho chân chạy.

"Ai bảo em lớn tiếng với anh! Mọi lời bào chữa đều vô hiệu trước toà. Thế nhé, ngủ ngon!"

'Tạch' tiếng khoá cửa lạnh lẽo vang lên.

"Kim Juhoon!" Giám đốc Park lúc này mới muộn màng nhận ra mình phải đuổi theo. Nhưng sao mà kịp nữa, bị vợ nhốt ở ngoài rồi.
__________________________

Sáng hôm sau ở tầng cao nhất của công ty nọ.

"Đặt thư ký Kim xuống bàn, tài liệu ra ngoài."

"Hả?" Juhoon vừa đặt tài liệu cần kí trước mặt Martin xong, đang định xoay người ra cửa thì khựng lại.

"Hả gì? Nói anh đấy vợ, lại đây." Martin vẫy tay.

Juhoon đi vòng qua bàn đến trước mặt Martin. Chưa kịp định hình đã bị giám đốc trẻ kéo vào lòng, hai tay ôm chặt.

"Này bỏ tay ra, đang ở văn phòng đấy."

"Không! Văn phòng của chồng mà anh lo gì chứ." Martin nói rồi dụi đầu vào cổ Juhoon.

"Anh chẳng thương em gì cả, hôm qua em mất ngủ cả đêm đấy..."

Anh nỡ lòng nào khiêu khích rồi để một tên đàn ông đang độ tuổi hừng hực thế này phải chăn đơn gối chiếc cả đêm chứ.

"Nhà mình có phòng cho khách cơ mà, cũng đâu bắt em nằm sofa thật."

"Nhưng phòng đó làm gì có vợ!" Martin bĩu môi, "Em phải ôm vợ mới ngủ ngon được."

"Haiz" Juhoon khẽ xoa phần tóc mềm không vuốt keo sau gáy anh giám đốc nhà mình, bất lực thở dài. Thư ký Kim biết thừa tính tên này rồi, phải dỗ ngọt thì mới ngoan ngoãn nghe lời cơ.

"Ngẩng đầu lên." Em nói.

"Hửm?" Martin vừa ngước lên đã nhận được một nụ hôn nhẹ vào trán.

"Được rồi buông anh ra nào, làm việc đi. Tối về anh cho em vào phòng nhé?"

"Chỉ thế thôi à? Vậy nằm mơ em cũng không buông." Giám đốc vẫn chưa hài lòng lắm đâu. Là một tư bản chính hiệu, chút lợi nhuận này sao mà khiến anh gật đầu đồng ý được.

Martin gạt đống giấy tờ trước mặt sang một bên rồi bế thốc vợ mình đặt lên bàn, áp sát tới mục tiêu - đôi môi mềm mọng của thư ký Kim.

Nhưng không may cho giám đốc, thư ký xuất sắc của anh phản ứng kịp. Juhoon giật mình vội vàng đưa tay chặn miệng Martin.

"Này!"

"Sao thế?"

"Lát cấp dưới vào báo cáo đấy!"

"Em chẳng quan tâm, chồng hôn vợ hợp pháp của mình thì có gì sai."

"Không được!" Juhoon dứt khoát.

"Không cho hôn? Vậy nào, ngồi đây đọc tài liệu với chồng đi." Martin nhấc em xuống đặt lên đùi mình. Kéo tài liệu quay về trước mặt.

Juhoon giãy giụa mãi không thoát nổi vòng tay như gọng kìm của người nọ, thấy Martin thật sự không có ý định buông mình ra thì bắt đầu hoảng. Điên à, lát người ngoài vào thấy hai đứa dính vào nhau thế này thì em làm gì còn mặt mũi nào đi làm nữa! Ngại chết đi được!

"Martin, chồng ơi~" Phải dùng đến tuyệt chiêu làm nũng thôi.

Khoé môi Martin khẽ nhếch lên, đáy mắt đầy vẻ vui sướng nhưng vẫn phải giả vờ không hiểu ý vợ mình.

"Ừ chồng đây, tập trung đọc đi nào." Anh gõ vào tập tài liệu trên bàn.

'Đồ chó này sao nay khó xơi vậy chứ' Juhoon cắn môi suy nghĩ một lát rồi đành nhắm mắt đánh liều nói:

"Những gì tối hôm qua còn thiếu nay về anh bù lại cho chồng, thả anh đi làm việc nhé?"

"Thật không?" Cắn câu rồi! Martin ăn mừng trong lòng.

"Thật mà~" Juhoon ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh giám đốc nhà mình.

"Vợ không được lật lọng nhé?"

"Anh hứa!"

"Vậy được, để tài liệu lại thư kí Kim ra ngoài đi. Lát tan làm đợi em."

Sáu giờ tối Martin tan làm đúng giờ, nóng lòng lái xe chở thư kí kiêm vợ nhỏ về tổ ấm của hai người. Đóng cửa nhà lại rồi bắt đầu chìm vào cuộc sống về đêm của đôi vợ chồng son.

Nhà giám đốc bảo mật kĩ lắm, chẳng ai biết anh ấy bắt thư kí của mình tăng ca đến bao giờ đâu, dù sao thì mai cũng là cuối tuần cho thư kí nghỉ bù mà. Phóng viên thường trú xin phép dừng tác nghiệp tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com