1
Em - một cô gái bình thường. Nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường. Mọi thứ xung quanh em đều bình thường, tất cả đều là hai màu đen trắng
Seongje - Một chàng trai nổi bật. Nhan sắc hoàn hảo, gia cảnh hoàn hảo, học lực hoàn hảo. Mọi thức xung quanh hắn đều hoàn hảo, đa sắc màu
________
Hôm nay tưởng chừng là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác nhưng có vẻ lại không còn sự bình yên vốn có. Đám nam sinh chuyên đi bắt nạt đó lại vây kín em vào, em cố nhìn trộm xrm lần này lại là tên đại ca nào nhưng em chẳng tài nào nhìn nổi
-"Ranh con, nhìn thấy đại ca tao mà không biết chào à?" - Một tên đàn em lên tiếng
Đám nam sinh vây kín em thành một vòng tròn, dồn em vào tường che khuất đi tên đại ca đang thảnh thơi đứng sau châm điếu thuốc. Em tuy chửi thầm trong lòng nhưng vẫn phải xin lỗi chúng nó
-"Tôi xin lỗi" - Em lí nhí trong cổ họng
-"Con gái à? chúng mày né ra" - Tên đại ca lên tiếng
Vừa nó dứt lời, đám nam sinh đã ngoan ngoãn xếp thành hai hàng thẳng tắp. "Là Seongje" em nghĩ thầm trong lòng. Hắn là tên trùm trường Kanghak, chưa một ai đánh bại hắn, thế mà chẳng hiểu sao hắn thiếu thốn thú vui lắm hay sao mà lại sai đàn em đi bắt nạt con gái
-"Chúng mày đi đi, lần sau đừng động vào nó nữa" - Seongje lên tiếng
Nghe hắn nói vậy, em sợ hãi tột độ, trong lòng không biết có bao nhiêu là suy nghĩ, em không biết hắn sẽ làm điều gì nữa
-"Đi đi" - Seongje hất cằm về lối đi
-"Hả.." - Em ngơ ngác hỏi lại
-"Tao bảo mày đi đi, ở lại đây làm cái gì?" - Seongje
-"Này cái thằng chó chết khốn nạn kia? Con bà mày nữa mày dọa người ta muốn quấn ra đài xong bảo đi là đi à? Tuy mày đéo làm gì tao nhưng mà mày khiến tao tổn thất tinh thần đấy. Tưởng học giỏi lắm thì cũng biết suy nghĩ thế nào ai ngờ. Con mẹ mày!" - em hét thẳng vào mặt hắn, vung tay chân loạn xạ. Lúc ra khỏi đường hầm không quên đáp văng mấy cái hộp carton cạnh tường rồi gào lên "Chết tiệt thằng có khốn nạn" thật to
Đây là lần đầu có người dám quát Seongje, hắn ngẩn người rồi đứng cười như thằng điên ở đó
________
Giờ ra chơi, khi em đang hí hoáy làm bài thì bỗng một dáng người to lớn xuất hiện, hắn ngồi lên cái bàn ngay cạnh em. Thấy có người, em bất giác nhìn lên rồi lại cau mày
-"Gì nữa??" - em
-"Xin chào" - Seongje
Đám đông ngoài hành lang lẫn trong lớp bu kín vào cửa lớp và cửa sổ để hóng chuyện, mọi người đều nghĩ em đã gây ra chuyện gì tày trời
-"Vào thẳng vấn đề?" - Em khó chịu hỏi
-"Xin liên lạc" - Seongje
-"Lý do?" - Em nhướn mày
-"Thích mày" - Hắn cười cợt
Nghe đến đây, đám đông đang bàn tán xôn xao đều trầm trồ một phen. Thấy mọi người đều tập trung vào mình, em xấu hổ kéo tay hắn chen qua đám đông rồi kéo vào một góc sân trường, ngó nghiêng một hồi, chắc chắn không có ai thì mới hỏi hắn
-"Này mày không biết xấu hổ nhưng mà tao xấu hổ đấy hiểu không?" - Em tức giận quát hắn
-"Đưa điện thoại đây" - Em
Seongje không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đưa điện thoại rồi cười cợt
-"Đây là số của tao" - Em nói xong chạy ngay về lớp
Biểu cảm tức giận ấy khiến Seongje không tức giận mà còn thích em nhiều nhiều hơn
"Thứ không thuộc về số đông, thường đáng để cố gắng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com