Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O2

Sau màn giới thiệu đó, Kim Trí Nguyên được sắp xếp chỗ ngồi sau lưng nàng. Thực chất chiếc bàn sau lưng nàng là của một học sinh cũ đã chuyển trường, nên đây là chỗ duy nhất còn trống trong lớp.

Trực Tỉnh Liên không có ý định muốn nói chuyện hay làm quen với học sinh mới này, nàng chỉ chuyên tâm đến bài giảng. Chủ nghiệm vẫn giảng hăng say, hoàn toàn đắm chìm truyền tải tri thức. Đằng trước nàng An Hữu Trân đã gục từ tiết một.

Có điều, khi nàng đang viết bài thì đột nhiên mảnh giấy nhỏ từ đâu bay tới, nàng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy bạn học omega dãy khác ném đến, nhìn bộ dạng như đang ra hiệu giúp nàng ta đưa xuống cho người đằng sau.

Vốn dĩ đã không muốn dính dáng tới rồi, tự nhiên lại trở thành người đưa tin. Nàng có hơi bực, chần chừ vài phút, bạn học omega kia có vẻ rất khẩn trương ý bảo nàng mau lên. Tỉnh Liên bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị lén lút vòng tay ra sau mà đưa mảnh giấy đó lên bàn Trí Nguyên, thì Hiền Thư ngồi dãy khác cạnh nàng, không biết bằng cách nào đã đoạt lấy nó khỏi tay nàng, khiến Tỉnh Liên thiếu chút nữa giật mình mà hét lớn.

Đương nhiên cô bạn omega đó cũng đã nhìn thấy hành động vừa rồi, hận không thể lấy dép đánh chết Hiền Thư. Đọc được nội dung trong mảnh giấy nhỏ, chỉ là muốn được làm quen với học sinh mới, nếu có rảnh thì gọi đến số này.

"Chậc.. coi bộ học sinh mới cũng hút omega phết nhỉ?" Hiền Thư đáp mảnh giấy đó lên bàn Trí Nguyên.

Ban đầu đang trong trạng thái mơ hồ, có chút buồn ngủ. Trí Nguyên chống tay bên má viết được chữ có chữ không. Đang chuẩn bị bỏ cuộc thì đột nhiên có mảnh giấy bay đến bàn, chẳng thèm xem bên trong nó là cái gì, không nói không rằng gạt nó ra chỗ khác.

Hiền Thư thì cười như được mùa, còn bạn học omega kia thì chắc chắn đã vụn vỡ trong tim rồi.

Tỉnh Liên mặc kệ, chẳng phải chuyện của nàng, còn vài phút nữa là ra chơi, nàng sẽ cùng Hữu Trân lên sân thượng nơi mà cô và nàng vẫn hay lui tới, chỉ có hai đứa thôi.

Ngay khi tiếng chuông reo, Hiền Thư lao như tên lửa sang lớp bên cạnh, cốt là để gặp bạn gái. Ở trường này ai mà không biết hội trưởng clb dancer Kim Gia Ân đang hẹn hò với Lý Hiền Thư chứ.

Nói về tình trường, thì Lý Hiền Thư là một người rất ngốc nghếch. Đến nỗi Kim Gia Ân mỗi lần sang gặp nàng thì đều tức muốn phát khóc, thầm mắng Lý Hiền Thư là đồ ngốc, chẳng phải những người học giỏi luôn rất thông minh và nhạy bén hay sao. Vậy mà tại sao khi đối diện với tình yêu thì lại khù khờ như vậy. Mỗi lần như vậy, báo hại nàng phải dỗ nàng ta mệt muốn chết.

Nhưng mà nghĩ lại cũng phải thôi, vì khi mình yêu thích một ai đó, cũng là một quá trình trưởng thành, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Chính Lý Hiền Thư nói cho nàng biết, vốn dĩ là cậu ta cảm thấy tự ti, nghĩ rằng bản thân chẳng xứng với Kim Gia Ân, nên mới mãi trì độn như thế, dù mang danh là học bá, nhưng cũng sẽ có lúc hoài nghi về chính bản thân.

Tỉnh Liên đương nhiên cũng đồng ý với việc Hiền Thư nói, trước khi phân hoá thành một omega, nàng đã lo lắng như thế nào khi bản thân chỉ là một beta bình thường không hơn không kém. Còn An Hữu Trân lại là một alpha nổi tiếng được cả trường săn đón, từ ngoại hình lẫn gia cảnh đều đáng ngưỡng mộ. Vậy... một người như nàng mà cũng đòi thích Hữu Trân hay sao?

Nhưng Kim Gia Ân lại có một suy nghĩ khác khiến nàng phải bất ngờ, đối với nàng ta thì việc khi yêu ai đó mà lại cảm thấy tự ti, không xứng với đối phương chính là hèn nhát. Thực tế, khi đối phương thật lòng để tâm đến họ, dù cho họ có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì một khi đã yêu thích những thứ khác đều vô nghĩa. Đối phương chỉ muốn được yêu và yêu mà thôi.

Chính vì vậy, khi đó nếu không phải Kim Gia Ân là người bật đèn xanh trước thì có lẽ Hiền Thư đã bỏ lỡ người ta luôn rồi.

Tỉnh Liên và Hữu Trân bước đi cùng nhau, vừa mở cửa sân thượng, gió liền muốn thổi bay nàng đi, trời hôm nay có chút âm u, có thể khi buổi học kết thúc thì sẽ đổ mưa ngay lập tức.

"Hôm nay tớ phải qua chỗ làm thêm sớm, không được về cùng cậu nên tớ buồn lắm" An Hữu Trân trưng bộ mặt như một chú cún bị bỏ rơi.

Trực Tỉnh Liên nhìn một màn này cảm thấy có chút thú vị, liền trêu chọc một câu, khiến cho Hữu Trân cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ, hệt như một cặp đôi mới yêu.

Đúng là khi ở bên cạnh người mình thích thì thời gian trôi nhanh thật. Đột nhiên Hữu Trân phát hiện có tiếng bước chân, Tỉnh Liên cũng cảm thấy kỳ lạ khi lẽ ra chỉ có 2 người các nàng.

Lúc này, không biết Kim Trí Nguyên đã có mặt ở đây bao lâu tay cầm điếu thuốc đang hút dở đối diện với hai người. Ánh mắt khép hờ, chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

"C-cậu... sao lại ở đây?" Hữu Trân có chút không thoải mái khi bị Kim Trí Nguyên nhìn bằng ánh mắt như vậy.

"Sao tôi lại không được ở đây?" Trí Nguyên hút nốt điếu thuốc sau đó thả xuống đất dùng chân đạp lên, day day vài lần.

Trực Tỉnh Liên nhìn một màn này cảm thấy cực kỳ ngứa mắt, nhất là với những người hút thuốc lá, nàng cực kỳ không thích những người hút thuốc. Nếu như An Hữu Trân cũng như người đứng trước mặt nàng ung dung hút thuốc như vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện nàng thích An Hữu Trân.

"Này! Cậu không biết rằng ở trường không được hút thuốc sao?" Tỉnh Liên khó chịu chắn ngang hai alpha. Nói như vậy là, Trí Nguyên đã lên sân thượng trước cả nàng và Hữu Trân. Không phải là học sinh mới này đều đã nghe hết cuộc trò chuyện của nàng với Hữu Trân rồi sao?

Bị một omega khác nhắc nhở, Trí Nguyên cảm thấy có chút bất ngờ, cô hơi cúi người xuống đối mặt với Tỉnh Liên. Nhìn kỹ khuôn mặt nàng, ừm xinh đẹp có chút đáng yêu. Hmm? Mùi.... dâu? Đây là lần đầu tiên Trí Nguyên nghiêm túc đánh giá một omega khác, ở trường cũ chẳng một omega nào vừa mắt với Trí Nguyên cả. Nhưng lần này khi đối mặt với một omega thấp hơn cô nửa cái đầu này, lại khiến Trí Nguyên có chút để tâm đến nàng.

Bị một alpha khác ghé sát vào mặt như vậy, Tỉnh Liên đột nhiên ngại ngùng, nhưng vô tình va phải ánh mắt của người nọ khiến nàng ngây người, ánh mắt người này có gì đó khiến nàng như bị cuốn lấy.

Đẹp quá...-

Tỉnh Liên giật mình gạt phăng ý nghĩ trong đầu, nàng định giở bài chuồn cùng An Hữu Trân, thì lúc này Trương Nguyên Ánh bước lên sân thượng, bốn người tám mắt nhìn nhau.

Nguyên Ánh đọc bầu không khí xung quanh, có vẻ như bọn họ vừa có cuộc trò chuyện không thoải mái cho lắm.

Hữu Trân bắt gặp Nguyên Ánh thì lập tức như chó xù lông, cô và Nguyên Ánh thật sự không nên ở chung một bầu không khí. Hữu Trân chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Tỉnh Liên mà bỏ đi. Khuôn mặt Hữu Trân cau lại, miệng cứ như thể lẩm bẩm chửi Nguyên Ánh.

Nhìn hai người đã đi xuống, Nguyên Ánh mới lên tiếng.

"Thế nào? Lên đây hút thuốc? Học sinh mới như thế là không được đâu."

"Còn hội trưởng thì sao? Định bắt chước tôi luôn à?"

Nguyên Ánh cũng chẳng lạ gì với Trí Nguyên nữa, cả hai vốn dĩ đã quen biết từ trước rất lâu rồi. Để ý dưới mặt đất là mấy điếu thuốc hút gần hết, đương nhiên không phải của Trí Nguyên đâu, mà là của Nguyên Ánh, vì khi lên đây Trí Nguyên chỉ mới hút 1 điếu vừa rồi thôi. Nói ra thì có lẽ sẽ khiến người khác sốc khi hội trưởng hội học sinh lại là một người tìm đến thuốc lá để giải sầu. Nhìn đống tàn thuốc chẳng thèm dọn đi, đủ hiểu đây cũng là nơi mà hội trưởng vẫn hay lui tới.

Trí Nguyên quen biết với Nguyên Ánh cũng đã lâu, và hiểu rõ người này hơn ai hết. Cùng phân hoá thành alpha, lại cùng có xuất thân giống nhau.

"Cũng nên tập bỏ thuốc lá đi là vừa rồi, alpha kia... chắc cũng khó chịu về việc này." Trí Nguyên cho tay vào túi trở về lớp, không quên dặn dò một câu khi người này chỉ vừa lên sân thượng được có 3 phút mà đã hút điếu thứ 2.

Trương Nguyên Ánh ngồi xổm xuống, di di đầu thuốc lá xuống đất, lại lấy thêm một điếu khác hút tiếp. Ánh mắt xa xăm nhìn xuống khuôn viên của trường, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Mắt mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com