O8
Được hai tháng Trí Nguyên chuyển đến đây, ngoài việc chơi cũng khá thân với Lý Hiền Thư ra thì trong lớp vẫn có hai thành phần không thèm làm quen với cô. Không phải là vì họ ghét hay là xa lánh, chỉ đơn giản là họ cảm thấy không cần thiết.
Còn ai ngoài An Hữu Trân và Trực Tỉnh Liên. Hình như họ vẫn không thích cô khi lần đó gặp nhau ở trên sân thượng thì phải, mặc dù đúng là việc Trí Nguyên hút thuốc là trái với quy định, nhưng cũng không thể vì vậy mà nghĩ cô là đứa hư đốn. Trí Nguyên nhiều lúc suy nghĩ,
Không lẽ hai người họ nghĩ mình xấu xa đến vậy à?
"Nguyên Nguyên!! Kim Gia Ân lại bắt đầu giận dỗi tớ nữa.. Cậu mau giúp tớ đi mà." - Hai hàng nước mắt giả của Hiền Thư rơi xuống, bám lấy Trí Nguyên không buông.
Trí Nguyên chán nản chống tay lên trán, mặc kệ tên alpha này làm loạn, chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Lý Hiền Thư biết việc Trí Nguyên và Gia Ân là chị em họ, thậm chí còn ở chung với nhau, nên vì vậy mà muốn nhờ cô giúp mình dỗ dành Gia Ân.
Cách đây khoảng 1 tuần, sinh nhật của Kim Gia Ân, vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, Lý Hiền Thư đã tự tay làm bánh sinh nhật thật ngon và thật đẹp để đến nhà người yêu. Đứng ngoài cửa chỉnh chuốt lại trang phục, vuốt thẳng lại tóc, sau đó Hiền Thư bắt đầu bấm chuông, hồi hộp chờ đợi.
Vậy mà lúc đó người mở cửa lẽ ra phải là bạn gái Kim Gia Ân của cô mới phải, nhưng thật không ngờ, người đón tiếp cô lại là Trí Nguyên. Lý Hiền Thư cứng đờ trước cửa trợn tròn mắt, đầu óc lung tung suy nghĩ rằng Gia Ân lừa dối mình. Thậm chí còn lén lút đem cả tên alpha khác đến nhà như thế này, đây khẳng định là có gì đó không đúng rồi.
Một lát sau, tiếp tục là Nguyên Ánh cũng vì tò mò mà bước ra xem thế nào, Hiền Thư chính thức đứng tim. Kim Gia Ân vậy mà lại nuôi một lúc hai alpha, đã thế lại là người quen.
"Hey?!"
Trí Nguyên quơ tay qua lại xem người trước mặt còn tỉnh táo hay không. Nhìn bộ dạng như hồn sắp lìa khỏi xác.
Giật mình vì tiếng gọi, Hiền Thư trở lại thực tại, miệng thì mếu máo, ánh mắt long lanh bắt đầu muốn khóc lóc.
"Ơ? ai làm gì mà khóc??"
Alpha này làm bằng giấy à, chẳng ai làm gì vậy mà khóc ngon ơ. Trí Nguyên khinh bỉ nhìn, thật không ra dáng alpha.
Thấy bên ngoài ồn ào, Gia Ân cũng ra xem thế nào, lại bắt gặp bạn gái đang bị bao vây bởi Trí Nguyên và Nguyên Ánh, đã thế lại còn đang rơm rớm nước mắt.
"Sao thế? Các cậu bắt nạt Hiền Thư à?" - Gia Ân đẩy Trí Nguyên qua một bên
"Làm gì có, đột nhiên cậu ấy khóc đấy chứ"
Nguyên Ánh khó hiểu nhìn cặp đôi đang ôm nhau. Omega thì dỗ dành, còn alpha thì khóc, khác gì mẹ con không. Hai alpha tặc lưỡi, chống nạnh nhìn chằm chằm hai người ở ngoài cửa. Khung cảnh này cũng giống trong phim đấy chứ, nó khôi hài mà nó kỳ kỳ.
Rốt cuộc là sau khoảng 10 phút, hàng xóm bên cạnh vừa đi chợ về, nhìn một màn này khiến họ cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, cứ thế lén lút nhìn xem thế nào. Kim Gia Ân có hơi xấu hổ cho nên mới vừa ôm người yêu dỗ dành vừa vào nhà, kèm theo cả sự trợ giúp của Trí Nguyên, nếu không alpha giấy này sẽ ngất xỉu vì khóc.
"Ra là thế!! Rốt cuộc là tớ nghĩ sai cho Tiểu Ân" - Hiền Thư giọng như sắp khóc tới nơi, ôm chầm lấy bạn gái, vòng tay vô thức siết chặt hơn.
Hiền Thư sau khi được Trí Nguyên xách vào nhà, ba người cùng nhau giải thích cho alpha giấy trước mặt hiểu. Ban đầu nhìn cậu ta ngơ ngác còn chẳng hiểu gì, ánh mắt luôn cảnh giác cao độ với Trí Nguyên và Nguyên Ánh, như thể chỉ cần lộ sơ hở là Hiền Thư có thể kết luận Kim Gia Ân đang lừa dối mình.
Hiền Thư ánh mắt còn long lanh nước ôm lấy Gia Ân nũng nịu, dụi dụi vào vai nàng. Còn Gia Ân thì hết sức dịu dàng vỗ về. Tội nghiệp Hiền Thư của nàng, biết thế nàng đã kể chuyện này với cô trước mới đúng, báo hại làm alpha của nàng hoảng hốt một phen.
Hai alpha họ Kim và họ Trương cũng biết ý hôm nay là ngày gì, vì vậy tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi là đủ hiểu. Hai con người này chưa bao giờ hỏi là chúng tôi có muốn hay không. Thôi thì ngày mai nhớ bù là được rồi.
Vậy là nguyên ngày hôm đó, Trí Nguyên cùng Nguyên Ánh phải dắt tay nhau ra khách sạn lánh nạn một hôm, cho cặp đôi này có không gian riêng. Hi vọng là lúc trở về, hai người có thể thấy Kim Gia Ân vẫn đi lại được bình thường.
"Không. Cậu đi mà tự giải quyết"
Trí Nguyên mệt mỏi đẩy Hiền Thư ra khỏi người, cái tên này cầm tinh con khỉ hay sao mà bám dai thế. Lải nhải bên tai cô mãi thôi.
"N-nhưng mà tớ còn không biết vì sao cô ấy giận nữa cơ mà"
Hiền Thư buồn bã khóc lóc thảm thương, Gia Ân chỉ mới giận thôi mà cô đã muốn chết tới nơi rồi. Thiếu hơi người yêu làm sao mà chịu nổi cho được. Trí Nguyên đen mặt chỉ muốn chạy trốn đi luôn cho rồi, đúng là phiền chết.
"Gia Ân thì làm gì có chuyện giận vô cớ như vậy, cậu thử xem lại mình có làm gì không?"
Nguyên Ánh vốn đang đọc sách, thỉnh thoảng hơi cau mày vì dưới cantin quá ồn ào, nàng ngồi đối diện hai người.
Quen biết Gia Ân lâu như vậy, nàng chưa thấy Gia Ân giận dỗi vô cớ bao giờ.
Hiền Thư lơ ngơ cố nghĩ lại xem mình có làm gì sai không, hai ngón tay giơ lên ngang thái dương, nhắm mắt nghĩ ngợi. Sắp rồi, sắp rồi,...
"Dẹp đi. Chịu thua đấy"
Lý Hiền Thư biết chết liền, rõ ràng hôm trước mình đã được thỉnh hai cây roi mây rồi, vậy lần này là gì chứ? Có khi nào là giận mình vì lần sinh nhật đó không?
[...]
Kết thúc giờ giải lao, cả ba trở về lớp, chỉ riêng Nguyên Ánh học ở lớp khác, cùng lớp với Gia Ân cho nên vào trước, chỉ còn hai người lẽo đẽo trở về cách đó hai phòng.
"Nói chứ... sao cậu với chị họ tôi lại yêu nhau được hay vậy?"
Trí Nguyên vừa đi vừa nói, thật ra cô cũng tò mò lắm, mà cạy miệng thì chị họ cũng chẳng nói, chỉ cười tủm tỉm thôi.
"Thì cũng có chút đặc biệt..."
"Đặc biệt.?"
"Ừm. Tớ thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy, vừa hay Gia Ân cũng thế."
Lý Hiền Thư ngồi vào chỗ, nhớ lại lần đầu gặp Gia Ân, hai tay áp lên má hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động, trên ánh mắt không thể nào hiện lên sự hạnh phúc trong đó.
Kim Gia Ân là omega đẹp nhất dịu dàng nhất trên đời.
Trí Nguyên gật gù xem như hiểu ý, trở về chỗ ngồi quen thuộc, cô nghĩ đi nghĩ lại lời nói đó.
"Thích từ cái nhìn đầu tiên à?"
Trí Nguyên chống cằm nhìn thẳng, vẫn là bóng lưng mảnh mai đó, không biết trong ký ức của Tỉnh Liên còn có chút gì về con mèo Tiểu Nguyên ngày đó không, tính lại chắc cũng đã được gần hai tháng, có vẻ như nàng đã hoàn toàn quên đi rồi.
Thời gian đầu khi biết con mèo Tiểu Nguyên đó đã có chủ, Tỉnh Liên cũng hay ngỏ lời với Nguyên Ánh, cho nàng được gặp Tiểu Nguyên một chút. Thế là Trí Nguyên đang trong hình dạng con người, nghe thấy Nguyên Ánh tường thuật lại y hệt lời Tỉnh Liên nói. Cũng không suy nghĩ nhiều trở về dạng mèo, để Tỉnh Liên có thể gặp một lát.
Vậy là lại một lần nữa, Tiểu Nguyên lại được hưởng thụ sự ấm áp trong vòng tay quen thuộc đó, trước ánh mắt khinh bỉ của Nguyên Ánh.
"Nếu để Tỉnh Liên biết sự thật, xem cậu còn hưởng thụ được nữa không."
"Về chỗ!!"
Thầy chủ nhiệm hét to, dùng thước đập xuống bàn.
Làm Trí Nguyên đau tai muốn chết, có biết là mèo nhạy cảm với âm thanh lắm không.
Sau một hồi chửi lên chửi xuống đám oắt con bên dưới, thầy uống vội ngụm nước, rồi bắt đầu nói về việc các bài kiểm tra của lớp bị điểm thấp, vì vậy sẽ lập nhóm 4 người để học tập.
"Danh sách cũng đã có, không ai có quyền từ chối"
Cả lớp nghe vậy cũng bất mãn lên tiếng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, vì họ cũng biết thầy rất nghiêm khắc.
"Kim Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn, Nội Vĩnh Chi Lợi, Ninh Nghệ Trác."
An Hữu Trân nhìn sang bốn đứa vừa được đọc tên, cô bất mãn vô cùng, nãy giờ Hữu Trân đang chắp tay cầu xin được chung nhóm với Liễu Trí Mẫn, nhìn cậu ta vui vẻ vì được cùng nhóm với Kim Mẫn Đình khiến cô chỉ muốn cầm dép đánh cậu ta một cái.
Nhưng dù sao vẫn còn Trực Tỉnh Liên, cô quay xuống bàn sau, nhìn nàng một cái, Tỉnh Liên thấy thế cũng cười xem như đã hiểu ý nhau.
Nếu An Hữu Trân lần này không được chung nhóm với Trực Tỉnh Liên nữa thì chắc chắn cô sẽ nằm ra đây ăn vạ thầy cho xem.
"An Hữu Trân, Lý Hiền Thư,... Trực Tỉnh Liên, Kim Trí Nguyên."
An Hữu Trân mừng rỡ, quay xuống đập tay với nàng, đôi mắt nàng cong lên như trăng khuyết, hùa theo Hữu Trân. Nhưng còn chưa kịp hết phấn khích, An Hữu Trân như thể bị phản bội, nghe cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đừng có nói là cái tên dạy hư Nguyên Ánh hút thuốc đấy nhé. Cái tên alpha đầu vàng bàn cuối.
Kim Trí Nguyên: "?"
Lý Hiền Thư vui mừng muốn hét to, lần đầu tiên cô lại có thể được học nhóm với hai người bạn thân của cô và cả Kim Trí Nguyên nữa. Vậy thì càng phải rủ bạn gái học chung nữa thôi, cô thật sự mong tới lúc đó quá đi.
Thật tò mò xem ba người này sẽ cư xử với nhau như thế nào đây.
[...]
Gia Ân bưng chén canh để lên bàn, Trí Nguyên và Nguyên Ánh đã ngồi chờ sẵn. Chờ nàng ngồi hẳn xuống mới bắt đầu ăn cơm.
"Có phải em và Hiền Thư cùng học nhóm không?"
Gia Ân nuốt xuống miếng cơm, nhớ lại điều người yêu đã khoe với nàng. Vừa nãy khi tan học, nàng cùng Lý Hiền Thư trở về cho nên đã kể với nàng.
"Đúng ạ. Còn có cả An Hữu Trân và Trực Tỉnh Liên."
Trí Nguyên trả lời, ban đầu khi nghe đến tên của mình chung nhóm với hai người kia, cô cũng hơi lo lắng, 1 phần là vì họ chưa bao giờ nói chuyện tử tế với cô lần nào cả, và Trí Nguyên thì cũng không có gì để nói, chỉ có những lần Tỉnh Liên biết Trí Nguyên có phần bỡ ngỡ khi chuyển trường đột ngột giữa chừng cho nên thỉnh thoảng cũng giúp đỡ, mà Trí Nguyên thì chỉ biết nhỏ giọng cảm ơn. Nhưng cũng may là còn có cả Lý Hiền Thư nữa, nên cô cũng tự an ủi rằng không sao.
"Cả An Hữu Trân luôn sao? Vậy khi nào sẽ học?"
Nguyên Ánh nghe có An Hữu Trân cũng tò mò hỏi lại lần nữa, không rõ nàng đang có ý đồ gì.
"Có. Cuối tuần này"
Nguyên Ánh đặt chén cơm xuống, hơi nghiêng người về phía trước, nàng nghĩ ngợi gì đó, sau đó hơi e dè lên tiếng.
"Tôi học cùng nữa được không?"
"Được chứ!" - Trí Nguyên đồng ý ngay tức khắc, Nguyên Ánh học giỏi mà, nếu cùng nhau học thì lần kiểm tra tới sẽ không còn áp lực nữa.
Nguyên Ánh cười nửa miệng, nàng âm thầm đắc ý.
An Hữu Trân bên này đang đứng tại quầy pha cà phê, liên tục hắt xì không có lý do.
"Ốm à?" - Phác Mẫn Châu cạnh đó cũng đang xay cà phê quay sang nhìn, nếu ốm thì xin nghỉ sớm.
An Hữu Trân lắc đầu lấy tay áo xoa mũi, cảm giác deja vu lại xuất hiện
"Nguyên Ánh nhắc tới mình hả?"
______
Mắt mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com