Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Hết ngày, Hải và Mạnh lại rủ tôi tối đi dạo. Tôi vừa ăn tối xong ra ngoài hiên hóng gió. Đêm nay trăng sáng thật hình như cũng sắp đến Trung Thu rồi. Trong cái yên tĩnh của buổi tối ngày hôm ấy bỗng chốc bị phá tan chỉ vì tiếng hú hét của Quốc Hải và Phan Mạnh:

-NGANN, đi thôi!

-Chúng mày không bé mồm được tí à?!

-Khôngg!

-Giờ đi đâu?

-Cứ đi đi đã

Và chúng tôi cứ thế sải bước trên con đường làng quanh khu xóm. Đi đến gần đầu xóm, chúng tôi đi ngang qua một ngôi nhà khá lớn. Ở cái khu này nhà Phan Mạnh là to nhất thì cái nhà ấy phải to gấp ba lần, vì cái cổng nhà ấy đã to bằng cái quán tạp hoá nhà tôi rồi. Ngước lên trên nhìn tầng thứ ba tầng cao nhất thấy ở lang can có bóng dáng cao cao chắc tầm m7 trở lên đấy, mặc hoodie xám quần thể thao, hai tay đút túi áo, đứng từ trên lầu cúi xuống nhìn chúng tôi rồi mặt tỏ ra vẻ khó chịu đội mũ áo lên rồi quay vào trong phòng luôn

-Ơ Minh Tuấn đúng không nhờ? -Mạnh hỏi một cách bán nghi

-Eo ôi mày ơi sao thằng Tuấn đẹp trai vãi cả l luôn vậy -Hải õng ẹo

-Tao nghĩ mày nên xem lại giới tính thật của mày Hải ạ -Mạnh an ủi

Tôi không quan tâm cho lắm, nhưng sao tên ấy lúc nào mặt cũng đăm đăm như đít khỉ vậy nhỉ, chắc cấu hình từ bé,đẹp trai mà khổ ...

***

Sáng ngày hôm sau, như mọi hôm Hải và Mạnh vẫn ra rủ tôi đi học. Khác mọi hôm là hôm nay chúng tôi gặp hotboy Trần Hoàng Minh Tuấn ạ, bất ngờ chưa? Vừa thấy nó trong bộ dạng sơ mí trắng sơ vin quần tây, đeo ba lô, tay đeo đồng hồ điện tử, da trắng nổi gân dây điện, xỏ vào túi quần rảo bước là tôi đã rút máy ra nháy vài quả ảnh rồi zoom rõ mặt nó ra chụp để về ngắm rồi. Nhưng đấy là mấy con bánh bèo khác làm thế, còn liêm sỉ của tôi lại không cho phép, hai thằng đi cạnh tôi thì càng không, nó là con trai cơ mà....? Nhưng đéo, mọi việc nào như tôi nghĩ. Quay ra thấy Hải đang cầm con iPhone 6plus dơ lên căn góc nháy liên tục hơn chục pô =))))

- Hê hê mày ơi xem này, đúng là người đẹp chụp kiểu đ gì cũng đẹp, tối tao sẽ đăng lên group 'trai đẹp' trên Facebook. Hmmm...cap sẽ là "áo trắng liệu có làm em lo lắng". Ơ ngonn

Wtf=))) con trai giờ bị gì hết rồi vậy?

Mạnh ngán ngẩm lên tiếng:

-Thế giờ mày thích Hân hơn hay Minh Tuấn hơn Lê Trọng Quốc Hải ?

Tôi cứ nghĩ là thằng Hải sẽ không nghĩ ngợi mà chọn con bé Hân luôn cơ nhưng đéo=))) Hải ta còn chần chừ suy nghĩ chưa đưa ra đáp án được cơ. Wtf Minh Tuấn thì có gì mà nó phải đắn đo đến thế ? Không lẽ nó bia đia thật à ????

Đến lớp, tôi ném balo vào ghế ngồi thấy Lâm ngồi bên cạnh tôi nhồm nhoàm hộp xôi thập cẩm vừa nói:

-A chào buổi sáng người đẹp

Eo cái câu nói của nó đã đủ khiến tôi sởn hết da gà lên rồi lại còn bonus thêm cái nháy mắt nữa. Tôi không nói gì nhưng thằng Hải và con Thủy bàn trên thì ồ hết cả lên rồi bị tôi lườm cho một cái cũng thôi. Bạn bè ở lớp trêu đùa nhau là thế nhưng nom có vẻ tên Tuấn 'lẻmond' chẳng đoái hoài gì cả mà còn cúi sầm xuống bàn liếc tôi một cái.

Ôi bạn ơi có vẻ bạn Tuấn Trần ganh ghét mình gì từ đầu năm hay sao í mà nhất cử nhất động của tôi thôi mà hắn không ưa cho nổi. Ô kê, công nhận là ngoài cái tính chảnh cún của Hoàng Minh Tuấn ra thì cậu ta 10/10: học giỏi, nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai thì khỏi nói rồi

Nhớ có lần tiết đầu tiên hôm ấy là tiết Toán hình. Nói đến hình học thì hầu như chẳng có đứa nào yêu cho nổi cả căn bản là vì nó khá khó. Cô cho ví dụ một bài hình mà đứa nào đứa nấy đều bò lăn ra bàn chỉ mong hết tiết. Nhưng vẫn có đứa ngồi tập trung suy nghĩ giải bài thật. Nhưng hình như bài cô cho hơi hack. Đến tôi học được môn này còn phải lắc đầu

Cô bắt đầu hỏi cả lớp:

-Đã ai giải được ra chưa?

-Ê Thủy Thủy, mày làm được chưa ? -tôi cố nhéo eo nó rồi thúc giục hỏi con bé bàn trên

- Mẹ kiếp, tao còn chưa biết vẽ hình đúng chưa đây

Wtf bạn hiền ơi nó còn chưa cả nghĩ nữa. Thằng Hải thì khỏi hỏi. Tôi quay sang nhìn Lâm... thôi dẹp mẹ đi thằng này thì. Đúng rồi nó ngủ từ đầu giờ đến giờ .
Cuống quá tôi bèn ngó xuống bàn dưới nhìn lén lút.

Tin được không Minh Tuấn viết lời giải hẳn hai trang giấy cho một câu hỏi, chỉ không biết là đúng hay không thôi. Thôi kệ có còn hơn không, nhưng mà... giờ liêm sỉ đâu để hỏi bài bạn giờ

***
pov Tuan's

Sao Thảo Anh mãi chưa quay xuống hỏi tôi nhỉ? Hay cô ấy giận tôi chuyện sáng hôm qua? Thật tình tôi cũng không muốn lơ cô ấy nhưng sao mấy thằng ranh xung quanh cô cứ bám riết lấy Thảo Anh nhỉ, đã thế còn anh anh em em nghe ngứa lỗ tai

Thảo Anh- bạn cùng lớp mới mà tôi mới chuyển đến, mà mới tối qua tôi cũng mới biết căn nhà bố tôi mua cạnh khu nhà cô ấy. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên tôi đã có ấn tượng khá lớn. Một cô bé cá tính mạnh, hay cười, lạc quan. Hình như tôi phải lòng cô ấy khi cậu ấy ngã xe, nghe hơi lạ nhỉ nhưng cũng chính nó khiến tôi có ấn tượng sâu sắc...

Các bạn không biết tôi vui đến phát rồ khi biết rằng cổ học chung lớp tôi đâu nhưng để giấu đi cảm xúc ấy nên tôi đành phải không nhìn mặt Thảo anh chứ làm sao tôi có đủ tự tin đối diện trước ánh mắt hồng ngọc ấy

Thật mất kiên nhẫn, ước gì bây giờ tôi có đủ tự tin để ném quyển vở của tôi lên bàn trên, nào mau lên, hãy quay xuống đây đi Thảo Anhhhh

--------------------------------
Chương này ít hơn mấy chưong khác nên thông cảm
có vấn đề gì về Minh Tuấn cmt t biết nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com