Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bến Đợi

Ở cái xứ cù lao quanh năm gió lộng này, hễ nhắc tới nhà hội đồng Lê thì ai ai cũng biết.

Căn nhà gỗ lim ba gian hai chái dựng cao ráo giữa vườn cây trái sum suê, trước sân lúc nào cũng có người ra kẻ vào, kẻ xin việc, người đến nhờ cậy. Mà nói cho đúng, người ta đến không chỉ vì sự giàu có của ông hội đồng, mà còn vì cậu hai Lê Nhã Phong, đứa con trai vừa có tài, vừa có sắc, lại còn mang cái khí chất ngạo nghễ khiến người ta nhìn một lần là nhớ hoài.

Người ta đồn, cậu hai muốn gì có nấy, tiền bạc không thiếu, chữ nghĩa cũng giỏi, mà cái tướng mạo thì khỏi chê. Con trai, con gái trong vùng đứng xếp hàng dài cả cây số cũng chỉ mong được cậu liếc mắt một cái. Vậy mà cậu hai lại chẳng mấy khi để tâm, lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ có một thú vui kỳ lạ là ghẹo một đứa nhỏ trong nhà.

Đứa nhỏ đó tên Phổ Minh.

Phổ Minh được ông hội đồng mang về từ một lần đi chợ huyện. Nghe đâu cha mẹ mất sớm, lang thang đầu chợ cuối sông, nhìn tội nghiệp nên ông hội đồng Lê động lòng đem về làm hầu. Lúc mới về, em gầy nhom, da đen nhẻm, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấm lét như sợ bị đuổi đi.

Nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu hai Nhã Phong đã để ý tới nó.

“Ê, tên gì?” Cậu năm mười một tuổi, đứng dựa cột nhà, giọng lười biếng mà ánh mắt lại sắc như dao.

“...”

“Nè, cậu hai hỏi sao không trả lời?”  người vừa lên tiếng là thằng Tèo, thấy em mãi không trả lời cậu nên lên tiếng nhắc nhở.

Em thì sợ tái mặt, không dám ngẩng đầu tới khi bị nhắc mới chịu lên tiếng.

“Dạ… dạ thưa cậu hai, con tên Minh…” Em cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo cũ, đầy sợ sệt.

“Minh gì? Có một chữ Minh thôi sao?”

“Dạ… Phổ.. Phổ Minh… thưa cậu”

Cậu hai khẽ nhướng mày, rồi bật cười, cái cười nửa miệng đầy ý trêu chọc.

“Phổ Minh, tên nghe cũng được. Từ nay theo hầu tao”

Chỉ một câu vậy thôi, mà từ đó trở đi Phổ Minh trở thành cái đuôi nhỏ của cậu hai.

Cậu đi đâu, thì em phải theo đó. Cậu thức khuya đọc sách, em phải đứng kế bên quạt. Cậu mà ngủ trưa, thì em cũng ngồi bên cạnh đuổi muỗi. Mà lạ cái, dù có bao nhiêu người hầu trong nhà, cậu hai cũng chẳng gọi ai, chỉ gọi mỗi em.

“Phổ Minh, lại đây”

“Minh, lấy cho tao ly nước”

“Minh, mày đứng xa vậy làm chi, sợ tao ăn thịt mày hả?”

Mỗi lần như vậy, Phổ Minh chỉ biết đỏ mặt, lúng túng không biết đáp sao. Nó vốn nhỏ hơn cậu hai ba tuổi, lại ít nói, bị ghẹo một chút là đỏ lên từ tai tới cổ.

Mà cậu hai thì lại khoái chí với cái bộ dạng đó.

Có lần, cậu đang nằm võng, thấy Phổ Minh đứng quạt kế bên cứ cúi gằm mặt im ru, liền nổi ý xấu muốn trêu ghẹo, cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo em.

“Ngẩng lên chút coi”

Phổ Minh giật mình, ngoan ngoãn nghe theo ngẩng lên nhanh chóng, mắt chớp chớp bất ngờ.

Cậu hai nhìn một hồi, rồi cười thầm, giọng trầm xuống, trêu ghẹo.

“Mặt mày đỏ vậy làm chi? Tao có làm gì mày đâu”

Lời cậu nói làm em mắc cỡ tới mức lắp bắp “Dạ… con không có…”

“Không có mà đỏ như trái gấc hả?” Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em, đầu ngón tay mát lạnh khiến Phổ Minh đứng sững, tim đập thình thịch.

Cậu hai nhìn phản ứng đó thì cười khẽ, rõ ràng là thích thú.

“Tao nói với em làm sao?” cậu nhìn em từ trên xuống dưới rồi lên giọng hỏi.

“Dạ.. dạ cậu?” em ngơ ngác không biết cậu muốn nói về chuyện chi nữa.

“Hừm” cậu hai cười khẩy đầy bất lực vì em.

“Nhìn em cứ ngơ ngác vậy là tao biết quên mất tiêu lời tao nói rồi” Cậu hai lắc đầu tay khẽ xoa thái dương đau nhức.

Phổ Minh nhìn sắc mặt cậu mà khó chịu, vừa ấy nấy vừa sợ hãi. Sợ quên lời cậu dạy mà làm sai gì đó, sợ làm cậu buồn rồi tức giận. Nên em vội vàng nhận lỗi.

“Dạ.. dạ thưa cậu, cậu có dạy gì con cũng chịu, chỉ là con ngu dốt hay quên.. làm cậu dạy mãi mà mệt. Con.. con mong cậu dạy lại lần nữa cho con nhớ, nha cậu”

Phổ Minh cúi gầm, cắn môi cố nói cho tròn từng chữ.

“Hừ, em mà ngu dốt hả? Em khôn gần chết tao dạy cái gì mà em không nhớ? Chỉ có cái xưng hô là dạy hoài không biết sửa”

Cậu hai như bất xúc mà nói luôn một tràng dài. Làm em phải há hốc.

“Dạ cậu.. con”

“Dạ dạ cái gì, tao nói em gọi tao là cậu thì được nhưng phải xưng em còn gì. Cứ ở đó mà con con làm như tao dà lắm không bằng” vừa nói cậu vừa lấy tay nhéo nhẹ cái má đỏ của bé hầu.

“Cậu ơi nhưng mà con... lỡ người ta nghe được con...”

Hửm?” Cậu hai nhướng mày làm nũng, cậu ôm lấy hai vai em mà lắc qua lắc lại khiến em khó xử vô cùng.

“Con, con cái gì? Nói cho đàng hoàng coi”

Em suy nghĩ một hồi lâu cũng không dám đổi xưng hô, nhưng mà nhìn ánh mắt cậu kiên định khiến em mềm lòng, dù sao thì cậu cũng là cậu hai mà, em chỉ là thằng hầu thấp cổ bé họng thôi, cậu nói thì em phải nghe đúng hong nè. Nghĩ bụng như vậy nên em cũng từ từ buông lỏng.

“Dạ... dạ em.. em nghe theo cậu mà” lần đầu được xưng hô kiểu này nên em thấy ngượng lắm, cứ thấy sượng sùng sao ấy.

Mà trông cậu hai thì không có vẻ gì là lạ hết. Cậu cười tươi rói, hớn hở ra mặt.

“Phải vậy mới ngoan chớ, nhóc khờ”

Nói rồi cậu còn không quên xoa xoa hai cái má đã đỏ bừng lên vì mắc cỡ của em.

Từ đó, cái trò ghẹo ghẹo này càng lúc càng nhiều. Khi thì cậu kéo tay, khi thì cậu vén tóc em, có lúc còn ghé sát tai nói nhỏ mấy câu không đầu không đuôi, làm Phổ Minh đứng không vững.

Cả nhà ai cũng thấy, nhưng không có ai dám nói gì. Chỉ có bà hội đồng đôi lúc lắc đầu, bảo

“Thằng Hai, con đừng có chọc nó hoài, tội nghiệp”

Cậu hai lúc đó chỉ cười, không đáp.

Với cậu, Phổ Minh giống như một món đồ nhỏ xinh đặt bên cạnh, không nỡ buông, cũng không muốn cho ai đụng tới. Có lẻ vì trong nhà chỉ có nó là nhỏ hơn cậu hoặc có lẻ là vì chọc nó mắc cỡ quá dễ thương nên cậu mới thấy thú vị cỡ này.

Những ngày đó trôi qua êm đềm như nước sông lững lờ, em cứ ngỡ là mọi thứ sẽ mãi như vậy cho tới năm cậu hai tròn mười lăm tuổi.

Tin cậu phải sang Tây du học lan ra cả vùng. Người ta vừa tự hào, vừa tiếc nuối. Ngày lên đường, trước cổng nhà hội đồng đông nghịt người tiễn.

Phổ Minh đứng lẫn trong đám người hầu, tay siết chặt, mắt đỏ hoe mà không dám tiến lên. Lúc em nghe được tin này em cũng sóc lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu là chủ còn em chỉ là hầu.

Hôm đó, cậu mặc áo dài mới, tóc chải gọn, dáng vẻ cao ráo hơn hẳn. Trước khi bước lên xe, cậu chợt quay lại, ánh mắt quét một vòng, rồi dừng lại ở nó.

“Phổ Minh”

Chỉ một tiếng gọi, mà tim Phổ Minh như muốn vỡ ra.

Em lật đật chạy tới, đầu cúi thấp

“Dạ… cậu hai… kêu con”

Cậu nhìn nó một lúc lâu, lâu tới mức xung quanh như lặng đi.

“Ở nhà ngoan nghen” Giọng cậu không còn cái vẻ trêu chọc thường ngày, mà lại trầm xuống lạ lùng.

Phổ Minh cắn môi, gật đầu, mà nước mắt cứ chực trào.

Cậu hai nhìn mà có chút xót xa, chợt đưa tay lên, xoa nhẹ đầu nó, cái xoa hiếm hoi mà từ trước tới giờ chưa từng có.

“Chờ tao về”

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ làm Phổ Minh đứng chết lặng.

Xe lăn bánh, bụi bay mù mịt. Phổ Minh đứng đó, nhìn theo cho tới khi bóng dáng cậu hai khuất hẳn sau con đường đất mới thôi.

Từ hôm đó, trong căn nhà hội đồng rộng lớn, không còn tiếng gọi “Phổ Minh, Phổ Minh” quen thuộc, cũng không còn những lần bị ghẹo đến đỏ mặt.

Chỉ còn lại một đứa nhỏ mỗi chiều đứng bên bờ ruộng, nhìn về phía xa xăm, lòng ôm chặt một câu nói.

“Chờ tao về”




Cứ vậy mà một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, con nước lớn ròng thay nhau hết mùa này tới mùa khác, còn Phổ Minh thì vẫn ở đó, vẫn chờ, chờ một người đã đi xa tận bên trời Tây.

Hồi mới đầu, em còn là thằng nhỏ gầy nhom, da đen, tóc cháy nắng, quần áo lúc nào cũng lấm lem. Vậy mà không biết từ khi nào, em trỗ mã, lớn lên hồi nào không hay. Thân người dần cao ráo, vai lưng thẳng thớm, nước da cũng không còn đen sạm như trước mà sáng lên, mịn màng, đôi má lúc nào cũng hồng hồng như trái mận chín.

Mấy người trong xóm lúc trước không để ý, nhưng bây giờ ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn, rồi xì xầm với nhau.

“Thằng hầu này ở nhà hội đồng Lê. Hồi đó thấy bình thường mà giờ coi bộ đẹp trai dữ ha”

“Ừ, coi nó hiền mà có duyên ghê, nhìn là muốn thương liền”

Phổ Minh nghe được thì chỉ cười trừ, tay vẫn tiếp tục công việc, lòng lại lặng lẽ nhớ tới một người.

Tuy là cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều nhưng Phổ Minh vẫn không hề ỷ lại.

Ngày nào của em cũng vậy. Sáng sớm, em dậy quét sân, tưới cây, phụ người làm trong nhà. Có bữa còn theo ra ruộng, lội bùn bắt cá, kéo lưới, chân tay dính đầy bùn đất. Tới trưa, tranh thủ lúc rảnh rỗi, em lại ôm sách ra ngồi dưới gốc mận sau vườn, ê a đánh vần từng chữ. Chữ nghĩa đó là do cậu hai dặn, ông bà hội đồng cũng chiều theo, cho em đi học đàng hoàng.

Em biết ơn lắm.

Biết ơn ông bà hội đồng đã cho em một mái nhà, một chỗ ăn chỗ ngủ. Nhưng sâu trong lòng, cái ơn lớn nhất, vẫn là của cậu hai.

Cậu đi rồi, mà vẫn nhớ tới em.

“Phải cho nó đi học”

“Không được đối xử tệ với nó”

Những lời đó, em được nghe lại từ miệng bà hội đồng, mà lòng cứ ấm lên hoài, nó khiến em phải tự nhủ với lòng cố gắng học hành để khi người ta về còn được nghe khen mấy câu. Vậy là ngày qua ngày, cứ những buổi trưa ngồi học một mình, gió thổi qua vườn cây xào xạc, là em lại nhớ tới cái giọng trầm trầm hay ghẹo người kia, nhớ tới cái cách cậu cười nửa miệng, rồi em bất giác mỉm cười theo.

Chỉ là… cậu đi lâu quá.

Lâu tới mức có lúc em sợ, sợ cậu quên em mất rồi. Sợ cậu quên luôn cái trốn miền quê nghèo khó này. Sợ cậu quên luôn cái hương đồng hương gió nơi đây.



Hôm nay cũng như mọi ngày, Phổ Minh theo mấy người làm ra ruộng từ sớm. Nước xâm xấp tới đầu gối, bùn mềm nhão, em lội tới lội lui bắt cá, tay chân dính đầy đất, vậy mà bắt được một con cá to bự, là mừng tới mức quên hết mọi thứ.

Vừa từ ruộng về chưa kịp rửa ráy gì, em đã ôm con cá chạy tọt vô sau nhà, chân còn để lại từng dấu bùn lấm lem trên nền gạch.

“Chính! Chính ơi!” Em la lớn, giọng hớn hở mừng như được đi hội.

“Coi con bắt được con cá bự chưa nè! Chính ơi Chính!”

Trong bếp, bà Chính đang nhóm lửa, con Thư ngồi bên nhặt rau, nghe tiếng la thì giật mình ngó lên.

“Trời ơi, từ từ thôi con, ai giành của mày đâu Minh!” Bà Chính lắc đầu, tay vẫn cầm cái vá.

Con Thư thì bĩu môi, giả bộ chê “Làm gì mà la dữ thần vậy, tưởng chuyện gì tới không đó”

Phổ Minh thở hổn hển, tóc tai rối bù, mặt mũi dính bùn mà mắt thì sáng rỡ. Em cười hì hì nói.

“Tại… tại em gấp khoe mà…”

“Gấp gáp gì cũng phải từ từ, mày mà la lớn làm ông bà giựt mình là mày chết nghen con” Bà Chính vừa nói vừa đưa tay lấy con cá từ tay em, nhìn qua nhìn lại, miệng cười tươi rói.

“Trời đất con cá này mà kho tiêu là bá cháy hén Chính” Con Thư chen vô, mắt cũng sáng lên.

"Ừa để Chính mần" Bà gật đầu với con Thư rồi quay qua em "Còn thằng Minh lo đi tắm rửa đi con để bệnh bây giờ".

“Dạ con biết òi…” Phổ Minh cười, gãi đầu, bùn đất theo đó rơi lộp bộp xuống sàn.

Con Thư liếc nó một cái, rồi bịt mũi “Mày đi tắm coi Minh, người hôi rình à, đứng gần muốn xỉu”

Phổ Minh nghe vậy thì ngượng chín mặt, cười hì hì rồi quay đầu chạy ra sau vườn. Nước giếng múc lên trong veo, nó dội ào lên người, bùn đất trôi đi hết, để lộ làn da sáng và thân hình gọn gàng.

Nó ngồi đó một lúc lâu, nước nhỏ giọt từ tóc xuống vai, ánh mắt lại vô thức nhìn ra con đường đất trước nhà.

Năm năm rồi.

Không biết… người ta bên đó có còn nhớ tới em không.

Hay là… người ta đã quen với cuộc sống mới, người mới, mà quên mất cái thằng nhỏ hay đỏ mặt mỗi lần bị ghẹo năm nào.

Phổ Minh cúi đầu, khẽ cười, nụ cười có chút buồn mà chính em cũng không nhận ra.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, em vẫn chấp nhận chờ.

Chờ tới khi người đó quay về, đứng trước mặt em, một lần nữa, gọi em bằng cái giọng quen thuộc.

“Nhóc khờ”


















Trời vơi mọi người thấy sao? Tui thấy thích nó nhưng mà viết nó khó ghê😭 nếu mn thích thì cmt để tui viết nhiều về thể loại này nheee~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com