Chương 148:
Thiên Tứ gật đầu coi như đáp ứng cho Hồ Ngọc Sơn, hắn cảm giác người này có khí chất. Biết rõ là chết nhưng vẫn còn đủ kiên cường đứng ra nhận trách nhiệm. Không giống như đám người bên dưới, hiện tại đã co thành 1 đoàn. Ngay cả chút khí phách của tiên nhân cũng không có.
- Tử Hà, kiếm này của vi sư chỉ dùng 3712 đạo pháp tắc, không dùng tiên lực. Ngươi nhìn cho kĩ, cảm ngộ được pháp tắc nào bên trong là được.
Tử Hà vâng một tiếng đáp lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn lưu tinh kiếm trên trời.
- Đi!
Thiên Tứ quát nhẹ 1 tiếng, đồng thời mũi kiếm chỉ xuống bên dưới sơn môn. Lập tức đồng loạt lưu quang kiếm như đạn bắn ra, lao vun vút xuống bên dưới.
Bốn cái pháp thân của hắn nhanh chóng dựng ra kết giới bảo hộ mình cùng Tử Hà bên trong. Một kiếm này tuy chỉ là pháp tắc, không có chút tiên lực. Nhưng uy lực đã không thể đong đếm. Chỉ sợ sau kiếm này, Tử Kiếm tiên tông sẽ biến mất hoàn toàn.
Chỉ thấy sau cơn mưa kiếm quang đi qua, toàn bộ khung cảnh bên dưới trở thành một bình địa trơ trọi đất đá. Ngọn núi cao ngàn trượng cũng đã biến mất không thấy tăm hơi, tạo thành hố sâu nhìn không thấy đáy
Hồ Ngọc Sơn cùng mấy vạn đệ tử của Tử Kiếm tiên tông có mặt tại đây cũng biến mất không thấy. Tử Hà còn đang kinh ngạc vì chưa cảm nhận được uy áp của vụ va chạm kia. Nàng ngơ ngác, đang định quay sang hỏi sư phụ mịn tình huống hiện tại, thì Dạ Vũ đã lên tiếng nhắc nhở cô
- Mau chú ý lĩnh ngộ pháp tắc đi.
Ban đầu Tử Hà còn không hiểu rõ lời của Dạ Vũ là có ý gì. Nhưng ngay sau đó, từ trong hố sâu. Từng đạo kim quang loé sáng, phi thăng lên trời cao. Những đạo kim quang này xông lên, liền tạo ra vô số hình ảnh. Có cảnh đệ tử của Tử Kiếm tiên tông bị một loại pháp tắc vây giết. Lại có cảnh pháp tắc hủy diệt ngọn núi.... Đặc biệt là một đạo kim quang tại chính giữa, bên trong là hình ảnh Hồ Ngọc Sơn đang gồng mình chống đỡ một đầu đao khí.
Đao khí trông hình dạng rất phổ thông, nhưng một đao bổ ra, Hồ Ngọc Sơn dùng toàn lực cũng chỉ chống lại được 1 chút, liền bị đánh bạo. Trực tiếp nổ thành tro bụi.
Tử Hà tròn mắt kinh hãi, đưa tay che miệng mình lại, không để phát ra tiếng kinh hô.
- Ngươi nhìn ra được mấy đạo pháp tắc.
Thiên Tứ buông thanh kiếm trên tay mình xuống, thanh kiếm hoá thành đốm sáng tan biến, trở về bên trong không gian lưu trữ của hắn.
- sư tôn, ta nhìn thấy 31 đạo hình ảnh
Tử Hà nuốt ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh về sau mới lên tiếng đáp lại. Thiên Tứ gật gật đầu hài lòng nói.
- Không tệ, dựa vào 31 đạo pháp tắc này để cảm ngộ, ngươi rất nhanh có thể đột phá đến Tiên đế.
Thiên Tứ vui vẻ nói, hắn nhận ra được Tử Hà cảm ngộ được 31 loại pháp tắc nào. Mặc dù số lượng có hơi ít 1 chút, nhưng đây cũng chỉ là lần đầu nàng ta tiếp xúc với pháp tắc chân chính. Cũng xem như thiên tài rồi.
Mà trong 31 đạo pháp tắc kia, có 3 loại pháp tắc thích hợp với nàng ta nhất là Kim pháp, Hoả pháp cùng pháp tắc thời gian. Đây đều những loại pháp tắc tối cao trong tiên giới. Đặc biệt là pháp tắc thời gian. Tại tiên vực này cũng có thể làm tới mức quay ngược thời gian trong vòng ngàn năm trở lại mà không chịu phản phệ.
Đừng nhìn thời gian chỉ quay lại ngàn năm mà nghĩ nó yếu. Bởi lẽ, thời gian luôn là thứ sức mạnh được liệt vào cấm kị pháp tắc. Thay đổi, can thiệp vào thời gian dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới hiệu ứng cánh bướm. Không xử lý tốt, sẽ gây nhiễu loạn, thậm chí hủy diệt cả chứ thiên.
Trước mắt, với khả năng của Tử Hà, cùng lắm nàng ta cũng chỉ mới có thể thay đổi sự tăng trưởng của sinh vật, đồ vật trong vòng 10 ngày là cùng. Hoặc là làm chậm tốc độ của vật chỉ định trong thời gian ngắn mà thôi.
Thấy Thiên Tứ mỉm cười vui vẻ với mình, Tử Hà cũng thở ra một hơi. Nàng còn lo sợ sư phụ vì thấy mình chỉ lĩnh ngộ chưa được 1 phần ngàn pháp tắc, sẽ không hài lòng. Nhưng Thiên Tứ lại vui vẻ như vậy, khiến nàng an tâm hơn nhiều.
Bất quá, nàng nhìn khung cảnh trước mắt mà lo lắng nói
- Sư phụ cứ vậy diệt Tử Kiếm tiên tông sao?
Thiên Tứ nhìn nàng hỏi lại.
- Ngươi sợ điều gì sao?
Tử Hà hơi suy nghĩ một chút đáp.
- Sư tôn, thật ra mấy ngày trước, tiểu thiên đạo đi cùng ta đã bị một người thần bí bắt đi. Người đó nói là mượn 1 thời gian sẽ trả lại. Đồng thời cũng nói cho ta biết, chỉ cần ta đến Tử Kiếm tiên tông, đưa lệnh bài cho người quản lý thì ta sẽ nhận được phần thưởng, coi như tiền thuê tiểu thiên đạo.
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, người có thể bắt tiểu thiên đạo đi cũng không có đơn giản nha. Nhất định phải là cảnh giới tiên vương trở lên, có bốn đạo pháp tắc mới có thể làm được.
Bất quá, Thiên Tứ nhìn lệnh bài trong tay Tử Hà nghi vấn hỏi lại.
- Ngươi đã đưa lệnh bài này cho người Tử Kiếm tiên tông xem chưa?
Tử Hà lắc đầu nói
- Chưa ạ, đệ tử vốn còn định thông qua buổi chọn đệ tử của Tử Kiếm tiên tông xem thử khoảng cách giữa mình và những kiếm tu ở đây ra sao. Sau khi tiến vào vòng bán kết thì gặp phải tên Minh Bạt kia, mới xảy ra cớ sự như này.
- Hoá ra là vậy.
Thiên Tứ nghe hiểu được mấy phần tình hình trong chuyện. Bất quá cũng không có gì quan trọng cả. Chỉ là Tử Hà cảm giác ở đây thật sự có đồ vật tốt cho nàng lên mới nói như vậy thôi.
Thiên Tứ vỗ vỗ tay hai cái, lập tức khung cảnh tiêu điều, tan tác xung quanh thay đổi. Trở lại trước lúc Thiên Tứ xuất động Lưu tinh kiếm quang.
Không chỉ có cảnh vật quay lại mà cả Hồ Ngọc Sơn, cùng các đệ tử của Tử Kiếm tiên tông cũng sống lại. Suy chỉ có cha con nhà họ Minh kia thì đã triệt để chết đi. Dám động vào người của gã, chết vẫn còn nhẹ tay với chúng rồi.
Hồ Ngọc Sơn xuất hiện, tay vẫn ôm đao trong tư thế thủ. Nhưng chợt cả người hắn phát lạnh, khi mà một đoạn hình ảnh truyền tới não bộ hắn. Là cảnh tượng hơn 3000 pháp tắc đánh xuống Tử Kiếm tiên tông. Bản thân hắn bị Đao pháp tắc đánh bạo nổ. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng cơ thể của hắn lại nhận đả kích to lớn. Toàn thân toát ra mồ hôi.như tắm. Hắn kinh hãi nhìn về phía Thiên Tứ, giọng run run hỏi.
- Tiền bối... Đa tạ..
Sau cùng gã nhận ra bản thân mình thật sự đã chết, nhưng không biết bằng cách nào mà sống lại. Một cái Tiên Vương cứ vậy bị người ta tùy ý giết chết, rồi cho sống lại. Vị tiền bối kia thực lực phải mạnh đến đâu cơ chứ?
Thiên Tứ lại không có phản ứng gì lớn. Gã ném lệnh bài của Tử Hà cho Hồ Ngọc Sơn mà hỏi.
- Ngươi biết cái này không?
Hồ Ngọc Sơn tiếp lấy lệnh bài liền nhận ra đây là tín vật của tông chủ Tử Kiếm tiên tông, cũng chính là đạo hữu thân thuộc nhất của gã.
- Đây.. đây là tín vật của tông chủ Tử Kiếm tiên tông. Cái này..
Thiên Tứ nhàn nhạt đáp.lại.
- Tên kia nói mượn sủng thú của đồ đệ ta, nói rằng đưa lệnh bài tới đây, Tử Kiếm tiên tông sẽ đưa hậu lễ cho đệ tử ta.
Hồ Ngọc Sơn không có nghi ngờ lời nói của Thiên Tứ. Thứ nhất, Thiên Tứ không có lý do gì để làm việc nhàn chán như vậy. Thứ hai, lệnh bài này bên trong có một tia khí tức bản nguyên của tông chủ Tử Kiếm tiên tông, không thể làm giả. Nếu không phải tông chủ tự mình đưa cho, vậy khi cầm lên tay quá lâu cũng khiến tia khí tức bản nguyên kia tiêu tán hết rồi.
- Ra là vậy.
Hồ Ngọc Sơn thở ra một hơi, dù sao chuyện này cũng là lỗi của Tử Kiếm tiên tông, thành ra cái chết của đại trưởng lão cùng con trai hắn là đáng tội.
- Tiển bối! Đệ tử của ngài đã có được lệnh bài của tông chủ, vậy tiếp theo ta xin nhường lại việc này cho Tử Kiếm tiên tông giải quyết. Ta cũng không rõ, vật mà tông chủ bọn họ muốn đưa cho đệ tử của ngài là gì a.
Thiên Tứ gật đầu đã hiểu, cái tên này chỉ đảm bảo an toàn cho Tử Kiếm tiên tông, còn chuyện khác hắn hoàn toàn không thể thay tiên tông quyết định.
- Vậy thì tìm người nói chuyện này đi.
Vừa đúng lúc này, một lão giả từ trong sơn môn đi ra. Cả người ăn mặc áo quan rách rưới. Nhìn bộ dạng như vừa từ quan tài bò ra vậy. Mà đúng là như thế, đây chính là tên Tiên Vương của Tử Kiếm tiên tông đang bế tử quan đây mà. Hiện tại, tông chủ không có trong tông, 4 vị trưởng lão nội môn đều bị Thiên Tứ giết. Chỉ còn vài ba người trưởng lão ngạo môn, cùng 1 ít khách Khanh. Thành ra không ai có đủ tư cách tiếp chuyện vị tiền bối này.
Người này vừa ra, các đệ tử của Tử Kiếm tiên tông đưa mắt nhìn nhau. Họ không nhận biết được người tới là ai. Có vẻ như lão già đã thật lâu không có xuất hiện, hoặc cũng bởi vì hình dạng như xác chết của gã khiến người khác không nhận ra.
Hồ Ngọc Sơn ôm quyền hướng người kia chào hỏi.
- Khang tiền bối!
Người kia ừ nhẹ một tiếng bằng cái giọng khàn khàn như gà sắp tắt thở lên tiếng, hướng Thiên Tứ thi lễ
- Bái kiến tiền bối! Tại hạ Khang Hi, thái thượng trưởng lão Tử Kiếm tiên tông xin ra mắt ngài
Thiên Tứ gật đầu, đối với thân phận của những người này hắn không mấy bận tâm mà nói
- Giải quyết đưa đồ lên đây, chúng ta không có thời gian nghe các ngươi lảm nhảm nhiều lời.
Khang Hi vâng một tiếng, sau đó từ trong người mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Thiên Tứ ngón tay khẽ động, cách không lấy vật vào trong tay mình
- Bẩm tiền bối, đây là Kiếm Tâm của Tử Kiếm tiên tông chúng ta. Năm xưa khi tông chủ chúng ra rời đi tìm có duyên đột phá Tiên Vương đã dặn dò. Chỉ cần người nào mang về lệnh bài của tông chủ liền sẽ được truyền lại Kiếm Tâm của tiên tông chúng ta. Nay vật đã tới tay, xin tiền bối nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com