Chương 50: Đội trưởng
Thiên Tứ mỉm cười khi thấy thái độ của ba người kia. Hắn biết bọn họ đang có hàng vạn câu hỏi vì sao. Mà Mộng Cơ ở một bên, chứng kiến ánh mắt đờ đẫn của 3 người. Cô cũng không nhịn được mà quay ra hỏi gã.
- Cậu lại khoe của sao?
Thiên Tứ thản nhiên đáp
- Không hề, đối với tôi mũi tên này cũng chỉ đồ vật bình thường mà thôi. Nó còn không bằng con dao găm của cô đâu.
Mộng Cơ nghe vậy, liền triệu hồi ra cây dao găm của mình. Cô nhìn bảng chỉ số của con dao thì lắc đầu nói
- Chỉ là cấp bạch ngân mà thôi. Có gì khác đâu.
Thiên Tứ chỉ cười không đáp, con dao găm kia đã có khí linh trung cấp. Đã có thể tự do hóa thành hình người rồi. Không như khí linh của Xuyên Vân tiễn, chỉ có thể duy trì hình dạng nhân hình của nó trong 30 phút.
Bất quá, hắn ho hắng vài tiếng để đám người kia bình tĩnh lại.
- Ta biết mọi người có rất nhiều câu hỏi vì sao. Nhưng ta sẽ không giải thích nhiêud với những người không trong tổ đội của mình. Muốn biết vậy thì mọi người ăn thứ này đi.
Gã đặt lên bàn ba viên cầu nhỉ đỏ như máu rồi nói tiếp
- Thiên phú của tôi có thể nâng cấp trang bị lên phẩm chất cao nhất, đồng thời cường hoá chúng lên. Nếu mọi người vào đội của tôi, tôi đảm bảo trang bị của các bạn sẽ luôn là đồ tốt nhất.
Nói xong gã huých nhẹ tay Mộng Cơ, cô nàng quay ra nhìn gã khó hiểu hỏi.
- Cậu muốn làm gì, sao lại huých tay tôi.
Đang giả bộ ngầu ngầu tí thì gặp ngay đồng đội không hiểu ý, gã thở dài bất lực nói.
- Cô còn không để họ xem trang bị của mình đi.
- Hửm, sao anh bảo trang bị của tôi không thể cho người khác xem cơ mà?
Mộng Cơ ngây thơ hỏi lại khiến gã nhíu mày, có chút bực mình gã nói
- Phải Show hàng ra thì mọi người mới biết chứ.
Mộng Cơ khó chịu khi bị gã nói, nhưng vẫn mở bảng thông tin của mình ra chi maya người khác xem. Bất quá trang bị của cô vẫn chỉ ở mức bạch ngân, nhưng sau khi Thiên Tứ búng ngón tay. Tất cả đều là trang bị cấp truyền thuyết, cộng thêm vào đó là hai món pháp bảo.
Cả ba như chết lặng khi thấy chỉ số của nàng ta đã lên đến hàng trăm ngàn rồi.
- Cái... Cái này...
Khang Thịnh Phong ú ớ không nói được câu nào rõ nghĩa. Bất quá Khang Vân Hy lại nhanh nhạy hơn, cô đứng lên hướng Thiên Tứ cúi đầu
- Đội trưởng!
Thiên Tứ bật cười sảng khoái
- Haha, cô rất thức thời. Tôi rất thích.
Nói rồi gã vung tay ra. Một tấm thẻ vật tư rơi vào trong tay Vân Hy, một viên hạt giống của quỷ cũng theo đó rơi vào trong tay cô.
- Ăn nó đi, nó sẽ giúp cô rất nhiều đó.
Tuy rằng còn chút lo lắng về độ nguy hiểm của viên cầu đỏ kia. Nhưng trang bị trong thẻ vật tư kia càng làm cô kích thích hơn. Toàn bộ đều là trang bị cấp truyền thuyết, cộn thêm hai kiên pháp bảo nưã. Dù cho cô có là tu sĩ nhưng cũng chưa bao giờ gặp được trang bị nào xịn xò như thế này, chứ nói chi là sở hữu.
Cô không đắn đo nhiều, liền đan viên cầu đỏ kia bỏ vào miệng. Hạt giống của quỷ nhanh chóng tan rã, chảy xuống thực quản của cô. Cô cẩn thận cảm nhận, thì nhận ra tốc độ hấp thụ linh khí của mình đang được tăng lên gấp đôi bình thường. Tăng tốc độ Hấp thụ linh khí cũng đồng nghĩa với việc điểm kinh nghiệm của cô đang tăng lên. Lại cũng không thấy cơ thể xaye ra điều gì xấu cả.
- Trang bị này, tất cả đều của tôi sao?
Vân Hy nhỏ tiếng xác nhận lại. Thiên Tứ gật đầu
- Phải, chỉ cần là thành viên trong đội của tôi sử dụng qua hạt giống của quỷ, trang bị tôi đưa cho đều là của mọi người.
- Hihi, vậy thì em cũng ăn.
Đột nhiên Vĩnh Kim lên tiếng rồi tự mình nhặt một hạt đỏ lên bỏ vào miệng. Thiên Tứ cũng sảng khoái đưa cho cô bé một chiếc thẻ vật tư chưa đầy trang bị bên trong.
Chỉ còn lại một mình Thịnh Phong, gã nhìn hai người kia hào hứng với trang bị mới của mình thì cũng nóng lòng muốn có được chúng. Nhưng nhìn viên cầu đỏ kia, hắn biết nó chính là bảo hiểm để Thiên Tứ tin tưởng bọn họ. Tất nhiên sẽ có công năng kiểm soát nào đó. Rất có thể biến họ thành con rối trong tay hắn. Bất quá hắn cũng biết rằng Thiên Tứ đưa ra khả năng này thì đã nói rõ, chỉ có thành viên trong đội mới có thể biết được bí mật này của hắn. Mà nếu không phải là thành viên trong đội, thì chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi.
- Cậu sẽ không bắt chúng tôi làm những điều phạm pháp chứ?
Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lại Thiên Tứ hỏi. Thiên Tứ mặt vãn tỉnh bơ lắc đầu
- Tôi không bắt mọi người làm việc gì cả. Chỉ cần không phản bội lại tôi và các thành viên trong đội, các người muốn làm gì cũng được.
- Chỉ vậy thôi? Thịnh Phong hỏi lại. Thiên Tứ mỉm cười, sau đó nhìn Thịnh Phong bỏ viên đỏ kia vào miệng.
Sau khi đưa cho anh ta thẻ vật tư, hắn lại lấy ra thêm mấy khối đá trưởng thành, cùng trái cây nâng cao chỉ số cơ bản đưa cho mọi người
- Vì là lần đầu mọi người gia nhập tổ đội, lên tôi sẽ phân phát cho mỗi người 2 viên đá trưởng thành, 5 quả tăng chỉ số thuộc tính. Sau này muốn có tài nguyên tu luyện, hoặc trang bị khác. Mọi người cần dùng điểm cống hiến để đổi.
Thiên Tứ đưa cho mỗi người một chiếc điện thoại do Tiểu Mai chế tạo.
- Bên trong điện thoại sẽ có app Vô Long cung cấp nhiệm vụ cho mọi người. Hoàn thành nó có thể đổi lấy điểm cống hiến. Mọi thứ đều được ghi chép bên trong app Vô Long, về mọi thứ. Mọi người cứ từ từ tìm.hiểu đi.
Bên trong chiếc điện thoại này, Thiên Tứ đã tích hợp sẵn rất nhiều công năng khâc nhau. Từ việc có thể liên lạc với những chiếc điện thoại khác do hắn và Tiểu Mai chế tác. Ngoài ra, app Vô Long còn có cả phần mềm chát để mọi người tiện giao tiếp với nhau.
- Bây giờ mọi người đi theo tôi!
Thiên Tứ bất giác đứng lên, cả 4 người thắc mắc không hiểu Thiên Tứ muốn đi đâu. Trong khi trời đã tối, với bọn họ thì chỉ cần không gặp quá đông zombie thì sẽ không sao.
Bất giác trong không khí xuất hiện một vết nứt nhỏ, dần đân vết nứt kia lớn dần, đến khi rộng hơn một mét mới dừng lại. Bên trong chỉ là một mảng tối đen như mực.
- Đây ... Đây là..
- Vết rách không gian?
Vĩnh Kim ki h ngạc không hiểu chuyện gì thì đã được Vân Hy giải thích. Nàng ta là tu sĩ đương nhiên là biết Thiên Tứ vừa mới làm gì.
- Haha, tu sĩ các người cũng biết nhiều đấy chứ.
Thiên Tứ tươi cười nói, nhưng hai người họ Khang kia thì chẳng thể vui nổi.
- Anh biết chúng tôi là tu sĩ sao?
Thiên Tứ gật đầu, rồi bước qua cánh cổng không gian. Mộng Cơ thì bị Tiểu Bát kéo đi theo. Có lẽ thấy cô nàng này cứ ngáo ngáo kiểu gì ấy, lên nó khá bực.
- Đi thôi!
Vân Hy thở dài một hơi, bí mật của cô đã bị Thiên Tứ nhìn thấy, vậy thì cũng chẳng còn gì phải giấu nưã cả. Có thể tiện tay xé rách không gian, dù là người thức tỉnh cũng mạnh ngang với tu sĩ Cửu phẩm rồi. Cô và Thịnh Phong mới chỉ là tu sĩ nhị phẩm, có muốn chạy, cũng không kịp.
Nói rồi cô nắm.lấy tay Vĩnh Kim dắt cô bé bước vào bên trong cánh cổng.
Vừa đi qua, cô lại thêm một lần ngạc nhiên vì bản thân mình đang ở trong một vườn cây xanh mướt. Ánh sáng từ những bóng đẻn chiếu xuống đám rau làm cô nhớ lại lúc trước khi mạt thế bắt đầu. Trong sơn môn của cô cũng có một vườn trồng đầy rau và thảo dược.
Bởi vì các môn phái tu tiên hầu hết đều chọn những vùng núi sâu xa, làm địa bàn. Trước là vì linh khí ở đó còn nguyên vẹn, giúp ích cho việc tu luyện của tu sĩ. Sau lại ngăn cách với cuộc sống xô bồ của thế giới hiện đại.
Nhưng sau khi mạt thế bắt đầu, nhưng vườn rau, thảo dược đều đã chết. Không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được. Nếu không phải tu sĩ có khả năng nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài mà không ảnh hưởng gì tới cơ thể. Và cũng có tích cốc đan phụ trợ. E rằng cô và mọi người trong sơn môn đã chết vì đói như những thôn dân ở gần đó rồi.
- Chỗ này không bị nhiễm bẩn.
Thịnh Phong tuy ít nói, nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát mọi thứ. Vừa tới, hắn đã nhận ra nơi này không những không bị ô nhiễm, mà nồng độ linh khí còn nồng đậm hơn cả trong tông môn của hắn.
Vân Hy gật đầu xác nhận, nồng độ linh khí ở đây ít nhất phải gấp 5 6 lần thabhs địa của tông môn cô.
- Chào mừng mọi người đến với căn cứ Vô Long. Chủ nhân có lệnh để tôi dẫn mọi người đi thăm quan căn cứ.
Một giọng nói từ phía sau mọi người vang lên, sau đó một cô gái mặc bộ đồ hầu gái bước ra. Phía sau cô còn có 2 hầu gái khác. Thịnh Phong hít hít vài hơi rồi ghé sát vào tai Vân Hy nói nhỏ
- Bọn họ không phải con người.
Vân Hy nhẹ gật đầu, cô nhận ra dù ba hầu gái này rất giống nhân loại. Nhưng cảm nhận thế nào cũng không thấy khí tức của sự sống nào. Cũng không phải Zombie.
- Là Khôi lỗi hình người.
Trong đầu cô chợt nảy ra suy nghĩ này. Bất quá cô lại không tự chủ được nói ra. Dù lời cô nói rất nhỏ, nhưng ba hầu gái kia vẫn có thể nghe thấy. Nữ hầu gái khi nãy lại lên tiếng.
- Đúng vậy, chúng tôi là khôi lỗi do chủ nhân tạo ra. Chuyên phục vụ cho chủ nhân và thuộc hạ của người.
Vĩnh Kim nghe thấy hầu gaia kia nhận mình là khôi lỗi thì ngạc nhiên lắm. Cô tò mò đi tới trước, nhìn trước nhìn sau đánh giá hầu gái kia một vòng. Sau đó lại còn thử ôm lấy chân của cô hầu gái kia. Cảm giác không có hơi ấm như người thường, nhưng cảm giác da thịt bên ngoài laii rata giống như thật.
- Các chị thật sự là khôi lỗi sao mà giống thật quá vậy?
Hầu gái không tỏ ra khó chịu trước hành động của Vĩnh Kim, cô mỉm cười đáp
- Bởi vì khả năng của chủ nhân rất mạnh, lên chuyện chúng tôi giống như nhân loại cũng là điều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com