Chương 2
Bà
Thành phố B, so với Thành phố S còn kém xa, nơi đây còn mang nhiều nét nông thôn hơn phố xá tấp nập mà 2 chị em từng sống trước kia.
Tiêu Kì Nhiên cùng Tiêu Tuyết ra ngoài hiện tại cũng được 2 tuần, 2 chị em chủ yếu sống trong công viên, ghế đá hoặc chân cầu. Thân thể của Kì Nhiên đang dần bình phục bởi gã ta đánh vào phần mềm cũng lắm chỉ bầm tím với chảy máu nếu bị gãy xương....so tình hình hiện tại sợ rằng..... không qua khỏi. Hằng ngày bữa được bữa không do người dân đi ngang qua cho.
Cũng bởi thế 2 chị em đang bị bao vây bởi nhóm lưu manh đứa lớn nhất tầm 15 là cùng. Chúng cho rằng 2 chị e đến cướp miếng ăn vì thế phủ đầu ra uy. Nơi nào cũng thế, ở đâu cũng vậy, quy tắc nhầm là điều không thể trách khỏi. Tin chắc bản thân có lẽ phải nhận một trận đòn. Cô xoay người ôm chặt Tuyết Nhi vào lòng, Tuyết Nhi sợ hãi cũng ôm chặt lấy cô. Nhìn từ xa có biết bao chua xót....
Bỗng:
-Chúng mày làm gì đó! Tránh xa 2 đứa nhỏ đó ra.
Nghe được âm thanh mang vài phần già nua. Bọn chúng hừ lạnh rồi kéo nhau rời đi.
Một bà lão xuất hiện, trên khuôn mặt đày nếp nhăn nhưng không che dấu gương mặt phúc hậu.
Bà hỏi han về hoàn cảnh 2 đứa nhỏ, nghe xong lại thấy càng thương hơn vì thế bà dẫn 2 đứa trẻ về nhà.
Bà họ Trần, mọi người xung quanh ai cũng gọi bà là Bà Trần. Bà sống một mình, không con không cháu, hằng ngày cũng là bánh tiêu sống qua ngày. Hôm nay gặp 2 đứa nhỏ đáng thương, bà dẫn về có lẽ cũng vì sự cô đơn, muốn có người bên cạnh.
Kể từ đó 2 chị em sống tại nhà Bà Trần, Bà bảo bọn họ coi bà như là bà ruột gọi bà là bà được rồi.
2 chị em dễ thương lại nghe lời khiến bà rất hài lòng, hằng ngày họ theo bà đi bán bánh, còn nhặt lon bán phế liệu kiếm thêm chút tiền.
Nhận thấy tuổi 2 chị em đã đến lúc đi học, bà có ý bảo 2 chị em đến trường, Tiêu Kì Nhiên từ chối, cô nói chỉ cần Tuyết Nhi đi học là được rồi. Cô biết đi học rất tốn tiền, có lẽ để Tuyết Nhi đi học cũng hơi quá sức với bà, vì thế cô cần phụ bà kiếm thêm tiền. Đối với bà như thế lòng kính trọng của cô dành cho bà cũng tăng thêm vài phần, chứa chấp 2 chị em cô, cô đã biết ơn rất nhiều.
Quyết định như thế, còn 1 tháng nữa là vào học. Cô cần phải kiếm thêm tiền. Giờ mới thấy tầm quan trọng của nó như thế nào, chã trách bọn họ hóa lang sói, bức cô cùng Tuyết Nhi đến bước này. Nhìn vào thấy Tuyết Nhi cùng bà đang nặn bột làm bánh, lòng cô lại ấm áp. Có Tuyết Nhi, cô không sợ gì cả vì thế quyết tâm ngày mai đi kiếm việc, với một đứa bé như cô ai chấp nhận chứ. Cô cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com