Chương 3
Tìm việc làm
Mang đôi giày bata, áo thung, quần rin cũ cùng chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Tiêu Kì Nhiên rời khu ổ chuột, hôm nay cô phải ra ngoài tìm việc. Hiện tại cô biết đánh đàn piano- khóa học mà cô yêu thích. Vì thế cố quyết định tìm một vài quán ăn hay nhà hàng gì đó, bởi khi đi ăn với ba mẹ cô thường thấy người ta đánh đàn, có lẽ có cơ hội kiếm tiền. Mem theo con dốc nhỏ rời khu ổ chuột cô đi tới các quán ăn, nhà hàng tầm trung. Qua vài quán bọn họ chê cô nghèo không cho vào, khi nói ra mục đích thì nhận ngay ánh mắt nghi ngờ rồi đuổi đi. Tìm cả buổi trời, Tiêu Kì Nhiên thở dốc rồi nghỉ tạm ven đường, phía đối diện hiện ra một quán ăn cũng khá nổi, đặc biệt hiện rõ chiếc đàn piano, cô đánh bạo, lén khi người gác cửa đổi ca trong giờ ăn trưa, cô leo lên ghế rồi đánh ngay một bài hát nổi tiếng mà cô yêu thích nhất.
Khi tiếng đàn đánh lên, mọi người chăm chú ngay vào thân ảnh nhỏ bé, một thân quần áo nghèo nàn nhưng tiếng đàn quá mức hút hồn, dường như ai cũng đều bị lôi cuốn, ngay cả bảo vệ có lẽ cũng quên đi việc mình cho người lạ vào. Khi tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay không ngớt. Cô trầm ổn ngồi đó, cô tập đàn từ năm lên 5t, giành cũng nhiều danh hiệu lẫn tiếng tâm, về khoảng này cô yên tâm.
Lúc này cô mới đứng lên, lễ phép tìm một chị phục vụ bày tỏ mong muốn và xin được gặp quản lí.
Chị phục vụ cắn môi rồi cũng dẫn cô đi. Theo phía sau chị phục vụ, Tiêu Kì Nhiên lo lắng kinh khủng lần đầu gặp chính quản lí, không biết làm sao thuyết phục người ta, thôi kệ tới đâu hay tới đó.
Cửa mở, cô thấy ngay một người đàn ông trung niên đang yên vị ngồi trên ghế. Chị phục vụ giới thiệu Tiêu Kì Nhiên vài lời, trước sự gật đầu của quản lí, yên lặng rời đi.
Tiêu Kì Nhiên xoắn xuýt, nói cũng muốn lắp:
-Rất hận hạnh được gặp chú. Cháu tên Tiêu Kì Nhiên. Cháu rất muốn đánh đàn ở đây để có thể kiếm thêm chút tiền. Mong chú nhận cháu ạ.
Nói xong cũng không quên giương đôi mắt to chăm chú, nhìn biểu hiện của quản lí.
Nghe Tiêu Kì Nhiên nói xong, người đàn ông trung niên phì cười:
- Chú tên Lương Tấn là quản lí ở đây. Nghe nói vừa nãy cháu đánh đàn ở sảnh, mang đến sự tán thưởng của nhiều người.
Tiêu Kì Nhiên hưng phấn trả lời ngay:
-Vâng ạ
Lương Tấn lại tiếp lời:
-Ừ. Nhưng mà cháu nhỏ thế này lại tự mình đi kiếm tiền có lẽ......
Nghe đến đây, Tiêu Kì Nhiên lại tủi thân, hấp hấp cánh mũi, cố nén lại xúc động:
-Dạ, ba mẹ cháu đột nhiên qua đời, lại đang sống với bà đã già yếu, sẵn cháu biết một chút đàn, mong muốn kiếm thêm chút tiền để em cháu có thể đi học ạ..
Nói đến đấy Tiêu Cự Giải i lại cúi đầu.
Lương Tấn nghe thể lại ngỡ ngàng, quả thật ... Còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế.
-Được rồi. Nghe khách hàng có vẻ hài lòng, chú nhận cháu, mỗi buổi cháu đến đấy 2 ca, ca 1 lúc 10h30 đến 1h, ca hai từ 5h30 đến 8h. Lương hiện tại chú trả cháu 2 triệu. Thế nào?
Nghe thế, Tiêu Kì Nhiên đỏ bừng mắt, vội cúi người:
-Cháu cảm ơn chú ạ! Cháu sẽ cố gắng hết sức!
Rời khỏi nhà hàng, cô không nén nổi vui mừng, 2 triệu tuy không nhiều nhưng đối với cô hiện tại là số tiền lớn.
Cô vui mừng đến nỗi về đến nhà cũng không khép miệng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com