Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trở lại Thành Phố S

Một tháng trôi qua. Hằng ngày Tiêu Kì Nhiên đều đến nơi làm việc siêng năng. Cuối tháng còn được chú Lương thưởng thêm 500 ngàn.

Mai là tới ngày nhập học.

Tiêu Kì Nhiên ngồi bên cạnh nhìn nét mặt hạnh phúc của Tiêu Tuyết đang nhìn mấy đồ dụng học tập được chị mình kiếm tiền mua về, còn mãi ngắm 2 bộ váy học sinh dễ thương. Càng cao hứng hơn là Tiêu Tuyết cô cùng chị Nhiên có thể cùng nhau đến trường. Sau khi biết được 2 cô thuộc diện nghèo nên được học miễn phí chỉ cần có tiền mua đồ dùng cùng đồng phục đi học là được. Thế là Tiêu Kì Nhiên cũng theo học. Thật may Chú Lương cho cô làm lúc đông khách là giờ nghỉ ngơi. Cô có thể giữ lại việc đánh đàn ở nhà hàng.

Bởi khuôn mặt 2 chị em xinh xắn, rất ngoan lại học giỏi nên rất được thầy cô rất yêu mến.

Thấm thoát 11 năm trôi qua. Từ năm lên cao trung Tiêu Tuyết đã cùng chị đi kiếm việc làm giúp thêm cho chị, ban đầu Tiêu Kì Nhiên không cho nhưng với sự kiên quyết của em mình cô đồng ý với điều kiện làm việc tại nhà hàng cô đang đánh đàn.

Hiện tại Tiêu Kì Nhiên đã 19t, Tiêu Tuyết 18t .

Hai chị em đăng kí vào trường Đại Học Kinh Tế nổi tiếng của thành phố S. Chất lượng học không cần nói mà còn vì .....trả thù. Đúng thế, họ quay lại trả thù Tiêu Gia, đòi lại những gì thuộc về mình. Khiến cô cùng Tiểu Tuyết lưu lạc suốt 11 năm trời, quả thật nghĩ tới lại càng tức giận.

Nhìn sang Tiêu Tuyết mới xuống xe còn đang mơ màng, mắt còn đỏ là vì đi xa lưu luyến không nỡ rời bà bà. Tiêu Kì Nhiên cô cũng quả thật không nỡ, nhưng mà còn nhiều điều cần phải làm.

Một lần nữa quay lại Thành phố S, chất chứa bao cảm xúc, gạt cảm giác ấy qua một bên bây giờ trong cô chỉ có 2 mục tiêu: thứ nhất bảo vệ Tiêu Tuyết, thứ 2 trả thù Tiêu Gia.

Dựa vào số tiền làm việc suốt 11 năm của hai chị em, ăn tiêu lại càng ít, cùng với tài nói khéo của Tiêu Kì Nhiên cùng bộ dáng đáng yêu của Tiêu Tuyết. Họ tìm được một căn nhà trọ tạm được ở gần Trường Đại Học đi xe buýt tới nơi cũng chỉ mất 30 phút. Bà chủ trọ không quá hiền lành cũng coi như tốt.

Sau một đêm nghỉ ngơi, 2 chị em lại bắt tay nhau đi kiếm việc làm. Tiêu Kì Nhiên vẫn xin vào đánh đàn piano với ngoại hình xinh đẹp cùng kĩ năng tốt, cô nhanh chóng nhận được việc, Tiêu Tuyết thì xin vào làm tại một quán cafe cũng khá lớn nổi ngay giữa trung tâm Thành phố. Hai quán lại gần nhau đi bộ tầm 10 phút là tới, nên Tiêu Kì Nhiên rất yên tâm. Việc học diễn ra rất thuận lợi, Tiêu Kì Nhiên cố gắng, học bổng nhất định không thoát khỏi  tay cô. Mỗi tháng 2 chị em cô đều chuyển tiền về cho bà bà khuyên bà bà nghỉ ngơi.

Cho đến một ngày, Tiêu Tuyết dẫn một người con trai đến trước mặt cô. Cô thoáng sửng người, em gái cô có bạn trai lúc nào mà cô không biết. Nhận thấy nghi vấn cùng sự khó chịu của cô, người con trai đó cười ôn nhu rồi bảo:

-Đã lâu không gặp Kì Nhiên.

Biết cô sao? Nhìn gương mặt có nét gì đó rất quen, cô đánh bạo nói ra đáp áp không chắc chắn:

- Tề Minh?

Lúc này Tề Minh cười càng tươi:

-Đã lâu không gặp như vậy, còn nhớ anh sao, thật cảm động nha.

Lúc này gương mặt Tiêu Kì Nhiên đỏ khả nghi. Tề Minh cười lên quả thật rất đẹp, so với sự ôn nhu của anh 11 năm trước còn chói mắt hơn gấp bội.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: