Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Mẹ ơi"

Vì vết thương chưa lành nên việc tắm rửa của anh có phần kéo dài hơn mọi khi rất nhiều. Nhưng anh không có cho cậu giúp, à ừ thì biết rõ bản thân mình bị thương mà anh thì không có giỏi gì trong việc kìm hãm ham muốn đâu nên thôi là tự lực cánh sinh, khi nào lành rồi hẵn tính tới việc đó.

Cậu ở ngoài này đợi mà cứ sốt sắng dăm ba phút lại gọi với vào một lần để đảm bảo rằng bạn người thương của mình vẫn có thể tự xoay xở được. Vì Midam dặn cậu là không cho anh hoạt động tay và vai nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Gần 1 tiếng đồng hồ vật vã với nước và xà bông thì anh cũng lành lặn trở ra thơm phức mùi hoa anh đào. Cậu lau tóc cho anh thật nhanh rồi đỡ anh ra phòng bếp mọi người đang đợi. Mở cửa ra thì thấy mọi người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ luôn, Dongpyo còn dựa đầu vào người Jinsoo nữa.

- Đói sắp ngất rồi đấy. Làm gì lâu thế hả? Yohan nhăn mặt trêu khi thấy cậu đỡ anh bước ra.

- Mày thử bị như vậy xem! Anh đang đau á, mà muốn bay sang quật thằng em họ mắc dịch này của mình lắm.

- Thôi, không trêu nhau nữa. Ăn tối nào. Bà bật cười không hiểu nổi mấy đứa này có còn nhỏ nhắn gì đâu mà cứ như con nít.

Bữa tối hôm nay vui vẻ mà ấm áp lắm. Suốt bữa chỉ toàn là tiếng cười thôi. Anh thì được chăm sóc kĩ càng lắm, cá thì được gỡ xương sạch sẽ, gà tần cũng được gỡ ra từng miếng to, phần ăn cũng được dành nhiều hơn. Làm ai cũng phải ganh tỵ hết chơn á.

Ăn xong thì cũng đã kha khá muộn, mỗi người một tay phụ dọn dẹp cho nhanh rồi chào nhau ra về. Chỉ có Seungwoo và Dongpyo tối nay sẽ ngủ lại vì Dongpyo đòi ở lại chơi với Jinsoo. Cậu đang phụ bà lau bếp thì anh ở phòng khách hỏi với vào.

- Jinwoo ở nhà mẹ à bảo bối?

- Dạ. Bây giờ em sang đón về đây.

- Em đi nữa. Dongpyo hào hứng đòi đi theo chắc tại nhớ bé con Jinu rồi.

Khi Wooseok và Dongpyo đi rồi không khí trong nhà có phần hơi gượng gạo một tí. Vì cả anh và Seungwoo không phải là người sống theo lối tình cảm nhiều nên dù đã biết rõ mọi chuyện vẫn thấy hơi ngượng để bắt chuyện.

Bà lau dọn bếp xong thì pha trà thảo mộc mang ra cho cả anh và Seungwoo.

- Hai đứa uống trà đi. Bà đặt lên bàn 3 tách trà rồi ngồi xuống.

- Con có đau không?

Bà nhìn về phía vết thương nơi bả vai của anh xót lòng mà hỏi. Lúc nãy bà cũng nghe Wooseok kể anh chắn đạn cho cậu nên bị thương.

- Con không sao. Nhưng mà...sao người Bác lại có vết bầm thế. Nghe anh hỏi như vậy Seungwoo cũng đưa mắt sang nhìn Jinsoo. Bây giờ mới để ý tay và cổ bà có rất nhiều vết bầm.

- À không sao, không cẩn thận thôi. Bà cố né tránh việc Hooseok sau khi biết chuyện bà nói ra thì tìm đến rồi đánh bà.

- Ông ta đánh Bác sao? Vẫn là Seungwoo nhạy bén trong mọi tình huống vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Anh nghe Seungwoo hỏi như vậy thì cũng ngờ ngợ rồi.

- Bác thật sự không sao mà. Bà vỗ vào tay của Jinhyuk trấn an khi thấy sắc mặt thay đổi của anh.

- Ông ấy đang ở đâu?

- Ở nhà cũ của mẹ con.

Bà vừa trả lời xong thì anh quay sang nhìn anh Seungwoo. Chỉ cần thế thôi Han tổng biết Jinhyuk muốn nhờ làm gì rồi, nên gật đầu rồi xin phép ra ban công gọi điện thoại.

- Con biết cả rồi. Anh nhẹ giọng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của bà nói.

- Wooseok nói cho con hả?

- Dạ. Con xin lỗi là con không hiểu chuyện.

- Sao lại xin lỗi. Là do con không biết rõ mọi việc mà. Chỉ là ta không biết con có thấy thoải mái không? Bà cười dịu dàng nhìn anh.

- Con không sao. Biết được sự thật rồi, con cũng thấy nhẹ nhàng hơn, trong lòng không còn oán hận. Sống với oán hận suốt 20 năm không dễ chịu gì đâu ạ.

Seungwoo gọi điện xong đi vào thấy cảnh tượng này thì thấy bình an vô cùng. Nếu như ổn thoã thì người phụ nữ cũng là mẹ " vợ" của mình còn gì. Seungwoo cười hiền rồi lên tiếng.

- Ngại gì không gọi một tiếng mẹ hả em ơi?

- Giật cả mình. Tấm thân này còn phải kím tiền cho WS đấy nhé! Đang deep mà Han tổng kỳ ghê vậy.

Bà ngồi một bên chỉ biết lắc đầu cười lớn thân chứ tâm thì vẫn còn như con nít.

Jinhyuk lườm một phát cháy mặt Han tổng rồi lật bánh tráng về mode con trai hiền lành dễ thương quay sang nhìn bà cười dịu dàng.

- Vậy thì từ giờ con có thể gọi Bác là mẹ không ạ?

- Được mà, miễn con vui là được.

Jinsoo từ trước đến nay trong lòng chỉ mong anh và Dongpyo được hạnh phúc mà thôi.

- Mẹ ơi!!! 20 năm rồi Jinhyuk mới lại một lần nữa gọi tiếng mẹ.

Vừa lúc này cậu và Dongpyo đi đón Jinwoo về tới. Vừa mở cửa ra thì nghe được anh gọi bà là Mẹ. Cậu và Dongpyo nhìn nhau cười. Cuối cùng rồi thì mọi thứ đã tạm ổn rồi.

Dongpyo nghe anh mình gọi tiếng mẹ, thì cũng từ của chạy ào tới ôm chầm lấy bà rồi gọi Mẹ. Bà hạnh phúc rớm nước mắt ôm lấy hai người con trai này, trong lòng nghỉ ngay đến người bạn thân của mình: " May à, ổn cả rồi. Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com