Chạy
"Anh đang tìm gì đó, Oliver?"
Giọng nói ấm áp ấy vang lên ngay đằng sau anh, không nó ngay ngưỡng cửa nhưng vang đến mức khiến anh tưởng rằng là ngay đằng sau. Thứ giọng nói êm tai mà lại chẳng mang chút cảm xúc nào như một đợt sóng ngầm đang lan tới mà không báo trước.
Est đứng thẳng, không vội vàng hay lúng túng mà giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh quay lại khẽ cúi người.
"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, thưa cậu. Tài liệu về đợt lính vừa vào có vấn đề, tôi sợ sẽ làm phiền bữa ăn của hai cậu nên tự tìm ạ"
"Vất vả cho anh rồi"
William bước đến, vẫn giữ một nụ cười trên môi nhưng mỗi bước lại như đưa anh đến gần cái chết hơn.
"Thật ra cũng không cần bới tung hết lên đâu, dù sao cũng nên hỏi tôi trước chứ"
Nó cười nhưng khi đứng trước mặt anh thì họng súng lạnh lẽo đã ấn vào bụng Est. Sống lưng anh lạnh toát, nhưng chưa đến mức khiến Est run rẩy. Anh chỉ cần nghiêng người là súng đã bóp cò, việc làm khôn ngoan bây giờ là diễn cho tròn vai.
"Thưa cậu, Henry Smith hiện đang ở phòng y tế vừa báo cáo với tôi rằng người trực cùng là cậu Jackson Clinton khá khả nghi."
"Vậy tại sao anh không báo với tôi? Hay anh nghĩ rằng tôi sẽ coi trọng bữa ăn trưa của mình hơn một kẻ bị tình nghi là gián điệp?"
Nụ cười của nó tắt ngúm, thay vào đó là Đôi đồng tử của William thu nhỏ lại như một con mèo đang vờn mồi, ánh nhìn găm chặt vào Est như muốn lột trần lớp mặt nạ anh đang đeo. Lần này vì vội vàng mà Est quá bất cẩn, quá chủ quan, đến mức tệ hại. Est với dáng vẻ hối hận cùng lo âu đến cực độ trên mặt mà nói.
"Tôi xin lỗi thưa cậu, là do tôi quá bất cẩn. Vội quá nên tôi quên mất nguyên tắc, phạm lỗi lớn. Nhưng xin cậu cho tôi chút thời gian làm rõ chuyện của Jackson!"
"Anh không cần tham gia vào nữa đâu, thay vào đó để cái mạng lại là được"
Nghe đến đây, mồ hôi từ thái dương anh tuôn ra. Một là chết hai là tiếp tục cầu xin sự thương xót của thằng nhóc này. Nhưng nếu từ bỏ, cơ hội để xâm nhập vào tổ chức sẽ vụt mất.
"Tôi xin cậu, nhà tôi còn mẹ già xin cậu làm gì cũng được đừng lấy mạng tôi!"
Ngay khi Est định quỳ xuống thì William bật cười lớn. Tiếng cười ấy lanh lảnh vừa trêu đùa vừa điên dạ khiến Est cũng phải dè chừng
"Tôi đùa tí thôi! Dù sao tôi tin anh không ngu vậy đâu"
"Vâng, tôi cảm ơn cậu"
Est vội chạy khỏi phòng, nhanh chân rời khỏi khu vực sinh hoạt của người nhà Jpk. Anh gõ vội vào bức tường gần đó
". . . . . . - - . - -" (HUY)
Daou bên kia vừa nhận được mã, mày liền nhíu lại.
"Cmn, huỷ nhiệm vụ! Tính cách chuồn thôi bé!"
Hồi nãy bọn họ đã hoá trang Oliver thật thành Henry nhưng chắc sẽ không giấu được lâu.
Daou mặc vội bồ đồ nhân viên y tế, đẩy theo xe đựng rác thải y tế cùng khẩu trang trùm kín mặt. Khi vào phòng, anh đã thấy Est đợi sẵn ở đó mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Hai người không nói một lời, Est chui vào gầm xe, dễ dàng thu gọn cơ thể to lớn của mình lại để chui vào cái khe hẹp giữa hai thùng rác. Daou nhanh chóng đẩy xe đi, không ngoài dự đoán vừa tới cổng sau là xe bị chặn lại. Daou trong lớp hoá trang của nhân viên liền đưa thẻ ra.
"Vứt rác y tế thôi"
Một trong số người lính hất cằm
"Dở lên"
Daou cười xoà, một tay mở tấm bạt phủ gầm xe, một tay giữ cây súng giấu bên hông mình. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ anh sẽ lập tức bắn chết hai người canh cửa.
Một tên trong đó dùng đầu súng chọc vào để kiểm tra, Daou giấu súng sau lưng, giả vờ nhìn vào trong theo nhưng mắt vẫn dán chặt lấy hai người. Họng súng đã chĩa ngay sau lưng người lính gác nhưng khi chính anh nhìn vào cũng chẳng thấy nổi đồng đội mình biến đi đâu mất. Rõ ràng không gian bên trong rất nhỏ, chỗ lớn nhất cũng chỉ chứa nổi một người ngồi bó gối, vậy mà người tình báo viên vạm vỡ lại như không khí tan biến đi đâu vậy.
Họ còn lấy gậy để kiểm tra trong thùng rác, đảm bảo không có thứ gì bị giấu rồi mới yên tâm cho Daou đẩy xe qua.
Ngay cổng đã có xe rác chuyên dụng cho rác thải y tế có hình dáng giống một chiếc xe container đậu sẵn chờ họ, cậu nhân viên trẻ bước xuống kéo nhẹ vành nón che khuất mặt. Mang xe đẩy rác lên một cách cẩn thận. Daou cùng nhân viên y tế ấy sau đó cũng lên xe.
Chờ đến khi rời khỏi hoàn toàn địa bàn của nhà Jpk, Offroad mới dám phóng xe thật nhanh ra khỏi ngoại ô đồng thời Daou cũng gõ vào thùng xe ra hiệu cho Est rời khỏi.
Anh từ trong xe đẩy lăn ra, người đầy mồ hôi phải dựa vào thành của container mà thở hổn hển. Cả người đau nhức vì bị ép trong tư thế gò bó quá lâu. Estt hít mạnh luồng không khí trong sạch ít ỏi trong buồng container, cả người muốn nhũn ra vì mệt.
"Ê Shark, hồi này cậu núp kiểu gì mà đám lính kia không thấy vậy?"
"E...em vòng ra phía sau mấy cái thùng rác. Vừa ép người vừa ôm chặt thùng, chân còn phải bám vào sàn xe để khỏi lộ. Tụi nó kiểm tra lâu khủng khiếp, e..e..m tưởng mình sắp rớt ra ngoài luôn rồi đó!"
"Dragon, Shark bám chắc vào! chuẩn bị đi, 5 phút nữa đổi xe!"
Tiếng Offroad vang lên rành mạch, anh ấn mạnh chân ga phóng xe qua những cung đường chật ních người. Đồng thời một tay còn lại vứt nón và mặt nạ da qua cửa sổ, Daou cũng làm tương tự với áo khoác blouse và mặt nạ của mình. Hai người họ làm mọi thứ ấy vỏn vẹn trong 2 giây.
Est cũng chẳng nhàn rỗi, anh giật phăng chiếc phù hiệu đội trưởng, lớp silicon hóa trang trên mặt bị anh lột ra đau rát, để lộ gương mặt thực sự dưới ánh đèn mờ của thùng xe, đồng thời đeo khẩu trang và kính đen che kín mặt.
"Xong chưa Shark?"
Daou bình tĩnh hỏi, nhưng mắt anh vẫn liếc nhìn sang gương chiếu hậu để đảm bảo họ không bị theo sau.
"Em yêu!"
Offroad vừa nghe Daou gọi liền hiểu, anh đánh lái mắt vài giây lại liếc sang gương chiếu hậu. Xa xa một đoàn người đang đuổi theo sau, nào xe máy nào xe hơi. Chiếc container khổng lồ như lũ muỗi lướt qua những khe hở trên dòng đường mà phóng đi.
"Chúng không phí người để đuổi ta đâu. Shark vẫn chưa thực sự làm được gì"
Daou cất tiếng, tay anh bám chặt lấy tay nắm trên cao. Anh tính nhẩm thời gian trong đầu, với tốc độ lái xe như điên của người yêu thì chẳng tới 2 phút họ sẽ tới chỗ đổi xe.
Đúng như anh dự tính, bọn người của William không đuổi theo họ quá xa. Nhưng ba người vẫn không hề thả lỏng, vừa tới nhà kho chứa xe. Daou đã vội vã mở thùng container lôi Est còn đang cứng người vì bị rung lắc. Anh xách cậu ra, quăng lên chiếc mô tô của mình.
"Bám chắc vào!"
Daou nhìn sang, đảm bảo Offroad đã lên xe bên kia mới yên tâm vặn ga phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com