Match
Khoa quẹt phải lúc 11 giờ đêm.
Không phải vì cô gái trong ảnh đặc biệt đẹp - ảnh đại diện là một góc bàn, ly cà phê, quyển sách gập lại, không thấy mặt. Hắn quẹt phải vì hắn đang làm ca đêm, xưởng chạy tự động giai đoạn này không cần hắn làm gì ngoài ngồi trực, và ngón tay cần làm gì đó trong lúc mắt đang nhìn màn hình giám sát.
App thông báo: Match!
Hắn nhìn thông báo đó. Nhìn lại màn hình giám sát. Nhìn lại điện thoại.
Hắn gõ: "Em 31 tuổi nhỉ?"
Vy đang nằm trên ghế sofa, chân gác lên thành ghế, vừa gửi xong file cuối của tuần. Cuối tuần bắt đầu từ lúc này - không phải từ chiều thứ Sáu như người bình thường - từ lúc cô gửi xong cái file cuối cùng bất kể là mấy giờ.
Điện thoại rung. App hẹn hò. Cô mở ra.
"Em 31 tuổi nhỉ?"
Cô nhìn tin nhắn. Nhìn profile. Ảnh anh ta là ảnh ngoài trời, ánh sáng tốt, không filter quá tay. 36 tuổi. Kỹ sư vận hành.
Cô gõ: "Ừ."
Rồi cô đặt điện thoại xuống và với tay lấy bịch snack.
Khoa: Anh hơn em 5 tuổi. Anh chẳng thấy anh lớn thêm chút nào. Vẫn như 10 năm trước.
Vy đọc tin nhắn. Đây không phải câu mở đầu cô hay gặp. Cô hay gặp "em làm nghề gì?" hoặc "em ở quận mấy?" hoặc im lặng hoàn toàn sau khi match - kiểu match cho vui rồi không ai nhắn trước.
Câu này khác. Không hay hơn hay dở hơn, chỉ khác.
Cô gõ: "Vậy là anh nhất quán."
Khoa: Hoặc là không thể lớn lên.
Nhiều người bị bên ngoài đẩy đi, anh không để bị đưa đi. Còn bên trong thì cũng chẳng đi đến đâu. Anh có mục đích nhưng vì lớn quá.
Vy nhìn tin nhắn đó.
Ngoài cửa sổ, đường phố lúc gần nửa đêm - thưa người, thỉnh thoảng có xe chạy qua và vài bóng người trong hẻm nhỏ nhà cô.
"Em cũng như anh trong 10 năm."
Khoa: "Cũng." Là em đã tìm thấy gì khác rồi.
Vy: 10 năm nằm thẳng.
Khoa: Nằm thẳng là gì? Có giống phong trào bên Trung Quốc không?
Vy: Giống. Kiểu không biết làm gì với cuộc đời. Tìm thấy gì ư? Chẳng tìm thấy gì mới, chỉ kết nối những thứ tưởng như rời rạc.
Khoa đọc tin nhắn đó xong rồi nhìn lên màn hình giám sát. Dây chuyền vẫn chạy đều. Đèn xanh hết. Chẳng có gì cần làm.
Hắn không biết tại sao hắn thấy câu đó hay. Không phải hay theo kiểu trích dẫn đăng lên mạng. Hay theo kiểu nghe như thật.
Khoa: Như thế lại đúng. Thế hệ này cái gì cũng không chắc chắn. Thế hệ cha mẹ còn có lý tưởng, còn có một chỗ dựa vững chắc để tin.
Vy: Sao này cũng vậy, thời đại luôn thay đổi mà.
Khoa: Ngày nay cái gì cũng quá nhanh, mới đó đã thay đổi.
Vy: Chẳng có niềm tin nào bên ngoài gọi là vững chắc.
Khoa gõ rồi xóa ba lần trước khi gửi câu tiếp theo.
Khoa: Người như em rất nhiều đàn ông mê. Em độc thân càng khiến nhiều người muốn đến.
Vy đọc tin nhắn. Cô biết đoạn này - không phải đoạn này cụ thể, nhưng cái bước ngoặt này. Khi cuộc trò chuyện đang đi một hướng rồi bỗng nhiên rẽ sang kiểu khác.
Cô không bực. Chỉ tò mò xem hắn sẽ nói thế nào tiếp.
"Người như em là sao?"
Khoa: Người như em, anh không biết, chỉ cảm giác thôi. Cảm giác yên bình, yên tâm.
Vy: Vì em không sống bằng cảm xúc.
Khoa: Vậy bằng gì?
Vy: Lý tính.
Khoa: Lý tính. Như thế liệu có cản trở các chàng trai không nhỉ? Họ muốn nồng ấm, nhưng em đáp lại bằng một khoảng cách vì em sợ chìm vào đam mê làm mất lý trí.
Vy nhìn từ sợ.
Cô không sợ. Cô chỉ biết rằng không phải thứ gì nồng ấm cũng nên bước vào. Hai thứ khác nhau - nhưng giải thích sự khác biệt đó thường mất nhiều thời gian.
"Ai yếu bóng vía thì cút, không phải chuyện của tui. Đó là em nghĩ thôi, không nói ra, mắc công lại ăn chửi. Sợ gì mà sợ, chìm thì bơi, quan trọng là ai làm chìm em."
Khoa đọc tin nhắn đó và cái gì đó ở góc miệng hắn di chuyển.
Hắn không cười nhiều. Không phải vì hắn buồn - hắn không buồn, hắn chỉ hay quên cười khi không có lý do rõ ràng. Nhưng đây thì có.
Họ nhắn qua lại thêm một lúc. Không có chủ đề cụ thể. Vy kể hắn nghe về dự án nhỏ cô vừa xong tuần này, gửi hắn xem thử. Không phải khoe - chỉ vì hắn hỏi cô đang làm gì và đó là câu trả lời thật nhất.
Khoa nhìn dự án đó một lúc.
Khoa: Hoàn thành được cái đầu tiên thì thật sự tâm lý đã thoát được một tầng. Anh có lẽ không bao giờ hoàn thành nổi một điều gì.
Vy: Hmm... cái này em không giúp được.
Khoa: Biết đâu em giúp được.
Vy: Bản thân mỗi người cần có động lực tự thân.
Khoa: Dĩ nhiên. Động lực là một phần, một phần khác là được khai sáng. Động lực cần ánh sáng.
Vy: Em không can thiệp vào nghiệp quả của người khác. Động lực cần ánh sáng là động lực phụ thuộc. Khi có ánh sáng thì còn, mất thì tan. Không bền đâu.
Khoa: Anh có quá đủ ánh sáng. Anh chỉ không biết đâu là ánh sáng đúng. Nếu em dẫn anh đến đó, nhìn hé qua và anh biết nên đi tiếp hay đi lối khác.
Vy đặt điện thoại xuống. Không phải hắn nói gì sai. Chỉ là cô cần một giây để không nhìn vào màn hình. Cô đã ở chỗ đó rồi - không phải chỗ của hắn, chỗ của người được nhờ dẫn đường.
Cô nhặt điện thoại lên.
"Qua cuộc nói chuyện này, em nhận ra anh đang tìm kiếm người cứu rỗi đời anh vì chính anh không biết làm gì để tự cứu, hoặc là chưa biết. Mà chắc là chưa. Ai cũng có thời điểm như vậy."
Cô dừng lại. Rồi gõ tiếp:
"Em không gánh team, em gánh đời em đủ mệt rồi. Còn ai thấy gì khi tiếp xúc với em, tốt thì em mừng cho họ, không tốt thì em cũng chịu. Nhưng em luôn mong người ta tự tìm ra cái họ cần."
Khoa đọc tin nhắn đó.
Ngoài kia dây chuyền vẫn chạy. Đèn xanh hết. Không có gì cần làm.
Hắn nằm xuống ghế trực, điện thoại đặt trên ngực, nhìn lên trần xưởng - cao, bê tông, ánh đèn công nghiệp vàng nhạt.
Câu của Vy không sai. Câu của Vy đúng theo cách mà hắn đã biết từ lâu nhưng chưa nghe ai nói thẳng ra với hắn bao giờ - hoặc có người nói mà hắn không nghe.
Hắn gõ: "Cảm ơn em. Anh cần nghe điều đó."
Vy: Anh tự biết cái anh cần. Đó là bước đầu rồi.
Khoa nhìn tin nhắn đó không trả lời ngay.
Hắn không biết nên trả lời bằng gì. Không phải vì không có gì để nói - vì lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này hắn không biết mình muốn nói gì, khác với không biết nên nói gì.
Hắn đặt điện thoại xuống.
Ca đêm còn bốn tiếng nữa.
Sáng hôm sau, Khoa về đến nhà lúc bảy giờ. Tắm, ăn tô mì gói đứng trong bếp, nằm xuống.
Hắn mở app. Không phải để nhắn gì. Chỉ mở ra nhìn cuộc trò chuyện hôm qua. Đôi khi người ta hay đọc lại tin nhắn cũ không phải tìm thứ gì mà chỉ để xác nhận nó có thật.
Hắn gõ: "Anh vừa về. Ca đêm xong rồi."
Vy đọc tin nhắn lúc chín giờ sáng, đang ngồi uống cà phê trước khi làm việc. Cuối tuần nhưng cô có deadline tự đặt ra.
"Anh ngủ đi. Chúc ngủ ngon."
Khoa: Chưa buồn ngủ. Anh hay vậy, về nhà xong não không chịu tắt ngay.
Vy: Nghề anh làm ca đêm lâu chưa?
Khoa: Bốn năm. Ban đầu tưởng tạm thời.
Vy: Giờ thì sao?
Khoa: Giờ thì quen rồi. Ban ngày thành phố ồn quá. Đêm yên hơn. Anh thích yên.
Vy nhìn tin nhắn đó.
"Em cũng thích yên. Nhưng kiểu yên khác."
Khoa: Kiểu nào?
Vy: Kiểu yên khi mọi thứ đã xong. Không phải yên vì vắng người mà yên vì không còn gì cần làm nữa trong hôm nay.
Khoa: Anh chưa có cảm giác đó bao giờ.
Vy: Vì anh chưa xong cái gì.
Khoa nhìn tin nhắn đó.
Không phải câu chê - câu nhận xét. Vy hay làm vậy, hắn nhận ra - nói thẳng theo cách không để lại chỗ cho người nghe tự diễn giải theo hướng tích cực hơn thực tế. Hắn không quen kiểu đó. Hắn quen với người nói vòng.
"Ừ."
Vy: Anh đi ngủ thật đi. Không ngủ được thì cũng nằm xuống và tắt điện thoại.
Khoa: Em quan tâm à.
Vy: Em quan tâm đến việc người đang nhắn tin với em có đủ tỉnh táo để nhắn tin không thôi.
Khoa đọc tin nhắn đó và lần này hắn cười - không phải góc miệng di chuyển, mà cười thật.
Hắn đặt điện thoại xuống, kéo mền lên.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ã như mọi ngày. Hắn nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, hắn không nghĩ về mục đích quá lớn, không nghĩ về ánh sáng đúng hay sai. Hắn chỉ nghĩ rằng hôm nay có một cuộc trò chuyện hắn không dự đoán được, và đó là điều ít xảy ra với hắn.
Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng câu hỏi đó lần này không làm hắn lo.
App ghi nhận: hai người dùng đã nhắn tin trong 2 giờ 14 phút tối qua và tiếp tục vào sáng hôm sau.
Chưa có buổi hẹn nào được đặt.
Thuật toán đánh dấu: tiến triển chậm.
Thuật toán không hiểu rằng có những thứ không cần tiến triển nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com