Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Aoey và tôi đã sống cùng nhau được hai tháng rồi. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Chiếc lịch trên tường làm tôi nhớ đến thời gian. Cuốn sách của Aoey hiện đang trong quá trình viết lại và sẽ lên kệ trong hai tháng tới.

Aoey nói với tôi rằng cậu ấy sẽ nhận được tiền thanh toán 4 tháng sau khi cuốn sách có mặt tại cửa hàng. Nhưng tôi không thể đợi lâu như vậy được, tôi nhờ mẹ chuyển tiền ngay bây giờ vì tôi muốn cậu ấy bỏ công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Bây giờ cậu ấy lẽ ra đang ở trường học.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong đời Aoey có tiền 6 chữ số trong tài khoản ngân hàng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình với vẻ hoài nghi, như thể cậu ấy đang không ở thế giới thực.

"Khoản thanh toán đầu tiên của tớ là 6 con số, Gen" "Tớ mừng cho cậu. Bạn đã tự mình kiếm được tiền trong khi tớ không thể tự mình làm được" Tôi nhìn người bạn lúc này không khỏi mỉm cười. Tôi lập tức hỏi cậu ấy một câu hỏi quan trọng. "Bây giờ cậu nên nộp đơn vào đại học. Không cần phải làm việc nữa" "Làm sao tớ có thể ngừng làm việc được? Điều đó không có nghĩa là tớ có thể làm việc trở lại như thế này"

"Cậu có thể viết một câu chuyện khác"

"Có lẽ nó sẽ không ổn bằng cái này"

"Tôi sẽ đọc nó trước nếu cậu lo lắng về nó"

"Anh cũng đọc tiểu thuyết à?"

"Đúng vậy, tớ thậm chí còn đọc truyện của cậu. Người anh hùng là một hoàng tử và yêu nữ chính sinh ra từ một tên trộm"

Aoey ngạc nhiên nhìn tôi và che khuôn mặt đỏ bừngvì xấu hổ của mình.

"Cậu thực sự đã đọc nó. Tớ rất xấu hổ"

"Tại sao?""Có vài cảnh yêu đương trong đó. Cậu có thể nghĩ tớ bẩn thỉu"

Tôi mỉm cười và nhìn Aoey với ánh mắt ngưỡng mộ. Thật buồn cười khi cậu ấy đăng lên mạng cho hàng nghìn người đọc nhưng lại thấy xấu hổ khi tôi là người đọc.

"Đó là một cảnh rất hay. Tớ tự hỏi cậu đã nghĩ gì khi viết cảnh tượng đó"

Aoey che mặt và lắc đầu.

"Đừng trêu chọc tớ"

"Tớ là đang ngưỡng mộ cậu"

"Cậu không biết rằng khi cậu đọc nó, tớ cảm thấy khó xử"

"Được rồi, tớ không trêu cậu nữa"

Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn vào mắt nhau. Nhưng tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động của Aoey đã phá vỡ sự im lặng. Đôi mắt ngọt ngào đó hướng sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại di động cũ kỹ tồi tàn của mình. Cậu ấy cau mày khi đọc nó. "Mọi chuyện ổn chứ?" Tôi tò mò hỏi.

"Không có gì," Aoey đặt điện thoại di động xuống. "Tớ cần nghiêm túc hơn về việc rời bỏ công việc bán thời gian của mình. Tớ nên làm gì khi rời bỏ công việc đó?" "Viết tiểu thuyết à?"

"Tớ sẽ nghĩ về nó"

Aoey không đồng ý với đề nghị của tôi. Cậu ấy để điện thoại ở chỗ cũ khi bước vào phòng tắm. Tò mò, tôi lấy điện thoại ra xem cậu ấy đang nhìn gì. Nhưng chiếc điện thoại này đã cũ đến mức xứng đáng được trưng bày trong viện bảo tàng.

Đây chắc chắn là một chiếc điện thoại cậu ấy được cho...Sự tò mò của tôi càng trở nên tốt hơn nhờ chiếc điện thoại cũ này. Tôi đã cố gắng làm cho nó hoạt động.

Cậu ấy vẫn chưa mở tin nhắn.

SKYFALL: Anh nhớ em, hãy đi làm đi, anh đợi em.

Tôi khó chịu khi đọc nó nhưng nhận ra tin nhắn đó làm cậu ấy khồn vui. Cậu ấy muốn nghỉ việc và người gửi tin nhắn này chắc chắn là đồng nghiệp của cậu ấy.

Nhưng tại sao tôi lại khó chịu? Kể từ khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi đã không nói chuyện với Aoey nữa. Tôi giận dữ nhìn cậu ta, lúc này đang mặc đồng phục. "Hôm nay cậu có định dừng lại không?"

Tôi nhận ra giọng điệu của mình có phần quá mỉa mai. Cậu ấy nhìn tôi bối rối và tự hỏi điều gì đã xảy ra với tôi.

"Tớ không chắc"

"Nghỉ làm ngay hôm nay đi"

"Tại sao?"

"Bởi vì tớ nói thế"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt dó.

"Tại sao tớ phải làm theo mệnh lệnh của cậu?"

"Hãy làm những gì tớ nói"

"Cậu thật vô lý. Tớ không muốn nghe điều đó, tớ sẽ tự đưa ra quyết định."

Aoey thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi phòng. Tôi bị bỏ lại một mình và buồn bã. Trước đây chưa có ai từ chối tôi cả nhưng đôi mắt ngọt ngào đó không quan tâm. Tôi để cậu ấy ở lại đây, xuất bản cuốn sách của cậu ấy và yêu cầu cậu ấy nghỉ việc, đó không phải là sự đòi hỏi quá đáng.

Tôi bước đi trong lo lắng. Cuối cùng tôi quyết định đi theo Aoey. Tôi cần biết cậu ấy làm việc ở chi nhánh nào của cửa hàng. Tôi rất ngạc nhiên khi biết nơi cậu ấy làm việc lại rất gần khu chung cư. Tôi chưa bao giờ tự mình vào một cửa hàng tiện lợi vì gia đình đã sắp xếp cho tôi. Họ mua tất cả những thứ tôi cần và mang chúng đến. Bây giờ tôi thấy cậu ấy đang làm việc trong cửa hàng. Tôi cảm thấy khó chịu khi thấy nhiều khách hàng nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là những tên đàn ông.

Cô ấy xinh đẹp hơn hồi chúng tôi còn nhỏ... Gương mặt cô mộc mạc nhưng làn da lại mịn màng và tươi sáng. Cậu ấy không trang điểm, sao trông khuôn mặt ấy lại đẹp thế. Trở nên xinh đẹp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải làm gì đó để khiến cậu ấy trông xấu hơn.

Có lẽ khi cậu ấy đang ngủ, tôi nên vẽ nguệch ngoạc lên mặt cậu ấy.

Nhưng những vết bút ấy có thể rửa được.

Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ khi nhìn vào bên trong cửa hàng, tôi có thể nhìn thấy dễ dàng vì ở gần quầy khi mọi người ra vào. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc nhuộm vàng. Anh chàng trông gớm ghiếc hơn là bình thường. Anh ta đã đưa cho Aoey thứ gì đó.

Aoey có nụ cười rất rộng với hàm răng khấp khểnh, rõ ràng là anh ta đang trêu chọc. Tôi muốn ném giày của tôi từ bên ngoài vào, nhưng tôi chỉ có thể quan sát từ xa. Aoey trông có vẻ khó chịu.

Đó là anh ta, SKYFALL... Anh chàng đã gửi đoạn tin nhắn.

Tôi phải hành động để người đó rời xa đôi mắt ngọt ngào của tôi.

Tôi ngạc nhiên vì đã lãng phí thời gian quý báu của mình để lén nhìn vào khu chợ nhỏ nơi Aoey làm việc.Và tôi cũng phải giấu cậu ấy điều đó. Tôi có một kế hoạch khác.... Tôi đến đây để...Tôi không biết...

Phải gần hai tiếng sau, anh chàng SKYFALL mới bước ra ngoài hút thuốc. Tôi hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại trước khi đến gần anh ta và mỉm cười thật tươi.

"Xin lỗi"

Người đàn ông đang cầm điếu thuốc nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nở một nụ cười tán tỉnh khiến anh sặc điếu thuốc.

"Cô gọi tôi à?"

"Tôi muốn hỏi anh vài điều "

"Đó là cái gì vậy?"

Anh ta đánh rơi điếu thuốc xuống sàn và giẫm lên, dập tắt ngọn lửa. Anh ta lau tay bằng quần áo nhiều lần như thể nó quá bẩn.

"Anh có người yêu chưa?"

Câu hỏi trực tiếp khiến anh ta rất khó xử. Tôi tán tỉnh anh ta như một người chuyên nghiệp.

"K... Không"

"Anh có người trong lòng à?"

Đôi mắt to của anh ta nhìn vào cửa hàng và lắc đầu như một kẻ nói dối.

"KHÔNG"

“Tốt lắm.” Tôi đứng thẳng nhìn người đàn ông thấp

hơn tôi khoảng 3 phân. "Nếu tôi phát hiện ra anh cố gắng làm điều gì với Aoey, anh sẽ bị tổn thương" Tôi có khả năng đe dọa mọi người. Giọng nói và ánh mắt của tôi chửi bới mọi người và khiến họ cứng đờ nếu tôi tức giận. Anh chàng trước mặt tôi từ sốc chuyển sang không quan tâm khi nhận ra tôi đang đe dọa anh ta.

"Cô nghĩ cô có thể làm gì với tôi nếu tôi theo đuổi Aoey?"

Anh ta chuyển từ lo lắng sang công khai thách thức tôi. Tôi vẫy tay chào người của tôi, những người mà tôi đã gọi trước đó đang đứng chờ. Một anh chàng to lớn xuất hiện bên cạnh anh chàng tóc vàng này trong khi tôi đứng ở phía bên kia, làm cho anh chàng này một chiếc bánh sandwich ở giữa.

"Tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì với anh. Anh có hai lựa chọn, tránh xa Aoey hoặc không làm việc ở đây trong vòng 2 tháng."Đó là phần cuối cùng, SKYFALL hứa sẽ để Aoey yên... Tôi chán việc chờ đợi Aoey nên tôi quay về căn hộ của mình và chợp mắt. Tôi giật mình tỉnh dậy khi nhìn thấy đôi mắt ngọt ngào đó đang ngồi cạnh tôi trên giường, đang nhìn tôi.

"Cậu làm tôi ngạc nhiên. Cậu về nhà lúc mấy giờ?" Aoey ấn vào ngực tôi bảo tôi tiếp tục ngủ đi.

"Tớ vừa về tới nhà, thấy cậu đang ngủ"

"O?"

"Tôi cảm thấy không tốt khi tranh cãi với cậu. Tớ xin lỗi" Đôi mắt ngọt ngào nói với vẻ mặt buồn bã. Tôi đã quên mất điều đó vì tôi đang chú ý nhiều hơn đến anh chàng tóc vàng. Nhưng tôi chọn cách gật đầu đồng ý.

"Cậu không cần phải xin lỗi. Tớ ích kỷ quá, tớ cũng sai rồi. Đừng lo lắng về điều đó"

"Tớ sẽ nghỉ việc"

"Ồ, tuyệt quá. Bây giờ cậu sẽ có thời gian để học hoặc viết tiểu thuyết. Cậu muốn làm gì tớ cũng ủng hộ"

Tôi mỉm cười với cậu ấy và nhẹ nhàng chạm vào má Aoey bằng mu bàn tay của mình. Đôi mắt ngọt ngào đó nắm lấy tay tôi và nhìn vào mắt tôi.

"Tớ sẽ dành thời gian viết tiểu thuyết. Bây giờ tớ đang có ý tưởng cho một cốt truyện mới"

"Đó là gì vậy?"

"Tớ sẽ cho cậu đọc nó sau. Tôi sẽ viết nó cho cậu"

"Được rồi. Tớ sẽ mong chờ nó"

"Đợi tớ đủ dũng cảm, tớ sẽ cho cậu đọc. Tớ hứa đấy." Loại tiểu thuyết nào mà đòi hỏi lòng dũng cảm?

Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ đợi.

"Õ, vâng... Gene"

"Hửm?"

"Lần sau tới thăm, xin mời vào. Bên ngoài nóng lắm."

Tôi đã bị sốc khi nghe điều đó. Cậu ấy quay lại và mỉm cười với tôi. Mặt tôi đỏ bừng như bị bắt gặp làm điều gì xấu.

"Cậu nhìn thấy tớ à?""Đúng"

"Sao cậu không nói gì đó?"

Đôi mắt ngọt ngào đó nhìn tôi và cười thật đẹp.

"Tớ muốn biết cậu sẽ làm lành với tớ như thế nào"

"Không, tớ không ở đó để làm lành với cậu"

Tôi ở đó để kiểm tra anh chàng đang cố tán tỉnh cậu ấy. Và tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì sai trái, cũng chẳng bao giờ phải làm lành với ai.

“Những gì cậu làm khiến tớ say mê quá" Cậu quay lại và nở một nụ cười xinh đẹp dưới cặp kính dày đó. "Tớ yêu cậu, Gen"

Cậu ấy nói một cách thản nhiên như thể đó là một câu nói bình thường.

Tôi sững người trước câu nói đó và trả lời bằng một giọng thoải mái, có kiểm soát.

"Ừ, vì tớ là người vui tính nên khó mà từ chối được"

"Còn tớ thì sao? Tớ có làm hài lòng cậu không?"

Tôi gật đầu. "Ừ, cậu vui tính"

"Vậy cậu có yêu tớ không?"

"Tớ sẽ cố gắng. Tớ cần phải ngủ"

Tôi ngả người xuống giường và quay lưng lại với cậu ta. Tim tôi đập rất nhanh và tôi cảm thấy áp lực trong lời nói của cậu ấy. Tôi vừa đứng ngoài cửa hàng tiện lợi, sao cậu ấy lại hỏi tôi có yêu không?

Tôi vừa đứng ngoài cửa hàng tiện lợi thôi mà cậu ấy lại muốn tôi tỏ tình?

Thật điên rồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgbt