[FellxClassic x Dust] Cậu coi tôi là gì vậy?
Vẫn là 1 mẩu truyện vừa xàm vừa ngắnKể về cuộc đời của CLassic…
Vẫn là 1 mẩu truyện vừa xàm vừa ngắnKể về cuộc đời của CLassic…
" Đối với em tôi là gì ? "" Tôi yêu em , đã rất nhiều năm rồi... "Khoảng cách giữa hai chúng ta là hai đoạn thẳng song song không có một điểm chung .…
Tôi muốn biết ước mơ của tôi là gì?Tôi muốn thực hiện nó!Nhưng tôi lại sợ phải đối mặt với các thử thách ...Vậy, phải làm sao đây?…
Cậu quỳ gối, ghé mặt lên giường, nhìn thật rõ Tình của cậu. Mặt em chỉ to bằng bàn tay cậu, đôi mắt giờ đây nhắm nghiền, đôi mắt ấy đã bướng bỉnh giam hồn cậu bên trong. Hàng mi em cong cong, đầu mũi ửng đỏ. Má Tình đè lên gối, đôi môi hơi hé mở. Tình ơi, Tình là của tôi thôi, tình tôi trao em là tất cả những gì tôi có thể trao em. Moi tim móc phổi, hết lòng hết dạ với em. Và, chỉ mình em thôi. _____________________ - Tác giả: Chu. - Tác phẩm: Tình Quân. * "Tình Quân" là truyện đầu tay của tác giả, mở đầu loạt truyện "Chiêu xuân như ý". Xuân sẽ về, sự sống sẽ đâm chồi, nảy nở sinh sôi. Dù cho có khó khăn thế nào, xin người hãy vững tin trăm hoa trăm cành, xin chúc người chiêu xuân như ý.…
tình yêu của 2 kẻ điên…
"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này. .....…
Minsung,Changlix,mafia,học đường :3…
nàng quyến luyến sự dịu dàng của Cô, ham muốn sự trân trọng của cô với nàng. Trên thế giới cô độc lẻ loi này, dường như chỉ có mình cô thương nàng, thương vô điều kiện. Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, mà nàng cũng chẳng phải công chúa lọ lem có thể với tới hoàng tử. nàng buộc phải ra đi, bỏ lại cô điên cuồng tìm kiếm hình bóng nàng.Nhiều năm sau gặp lại, cô đã trưởng thành, vòng tay càng thêm vững chãi có thể bảo vệ nàng chu toàn, nhưng vì sao nàng lại không muốn trở về bên cô nữa?…
Cậu là 1 người mẫu nổi tiếng, hắn là tổng tài giàu có. Cậu vô tình lọt vào mắt xanh của hắn thế là cuộc sống không bằng chết của cậu bắt đầu. Hắn ôn nhu vs cậu.Hắn đối tốt với cậu.Hắn an cần yêu thương cậu.Hắn chăm sóc cậu từng chút.Hắn làm cậu rung động với hắn.Hắn làm cậu yêu hắn rồi cũng chính hắn đạp đổ tình cảm của cậu. Chính hắn 1 tay phá nát thứ tình yêu nhỏ bé của cậu, hắn khiến cho cậu nhớ lại địa vị của bản thân.Là 1 món đồ chơi không hơn không kém, lúc đầu mới mẻ thì hay quan tâm chăm sóc lúc sau chán thì vứt. Đáng lẽ lúc đầu cậu nên biết điều đó sớm hơn mới phải, là cậu ngu xuẩn mới tin vào hắn sẽ yêu lại cậu ha thật ngu ngốc mà.…
Ngày trước, cứ mỏi mệt, tôi sẽ bỏ trốn. Chạy khỏi mọi thứ, để sóng át đi tiếng còi xe và nhịp sống ngột ngạt của một London mờ mịt và xa xôi.Cho đến khi, được gặp lại em.Hạnh phúc, từ đó, chẳng còn là những chuyến đi xa. Nó là buổi sáng em nhắn tin, kèm một bức ảnh mờ sương em chụp vội.Nó là chiều tôi cùng em dạo bước qua con đường ven công viên, gió lùa qua áo, em hát khe khẽ theo bài nhạc trong tai nghe, giọng nhỏ nhưng đủ làm tôi quên hết deadline.Nó là đêm muộn, chúng tôi ngồi trên sofa, em bật loa nhỏ, một bài hát cũ vang lên, mưa rơi ngoài kính, ánh đèn xa hắt lên khung cửa.Chỉ cần, bước vào nhà, ôm em là đủ...Theo bạn, tôi và em, chúng tôi là gì của nhau?Plot này được lên trước cả khi Một Nửa Hoàn Hảo có wrap chính thức. Cũng là câu chuyện mùa thu kế tiếp nằm trong series: Love You Till The End. Tuy nhiên, au cần xin phép "chủ nhân của câu chuyện" trước khi dùng làm inspired. May mắn bạn đã đồng ý🍬Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
#Englot#Cover…
Nội dung : Nông thôn, hiện đại, tình cảm nhẹ nhàng ngọt sủngNữ chính:Quảng Linh Linh: AlphaTrần Mỹ Linh: OmegaCover…
Cái gì nhiều quá cũng không tốt.Tình yêu cũng vậy.."Tính kiếm chuyện hả?""Không, là tôi kiếm em."."Sống sao mặc xác tôi! Anh lấy quyền gì mà phán xét tôi sống thế nào vậy? Có là gì của nhau đâu mà bao đồng thế?"."Sao lại đi lụy người từng cắm sừng mình chứ?".Cp chính: PeranCp phụ đã xác định: Fakenut, Guke[mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng]…
nếu được chọn, wooje chọn mặc áo mưatext | lowercase | ooc | ưu tiên reader vứt não…
Kể về 1 người bạn…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
" Chờ đợi có đáng sợ , chỉ là em không biết chờ đến bao giờ ?..." " Tớ ngốc lắm , chuyện gì tớ cũng không làm được , chỉ giỏi mỗi việc chờ đợi và yêu cậu....." Thank you :3 Cảm ơn các bae đã ủng hộ :3…
Tác giả: Một Mảnh NhỏOsamu-kun từng hỏi tôi rằng "Nhân gian là gì?"Tôi trả lời "Là chúng ta. Là tôi. Là cậu."Osamu-kun đáp "Như vậy nhân gian này thật đáng buồn."Đến lượt tôi hỏi, vì sao?Osamu-kun trả lời "Tôi không có tư cách trở thành nhân gian. Còn cậu thì... Cậu là gì chứ?"Chẳng là gì. Tôi nghĩ.Nhưng tôi vẫn đáp "Tôi là người trên cơ sở sinh học. Và tôi chỉ là một nữ sinh trung học, không phải là một triết gia để trả lời cậu vấn đề này."Triết học không trả lời được?Ném cho khoa học đi.Khoa học không trả lời được?Ném cho thần học đi.Thần học không trả lời được?Ném vào hư vô đi.…
mang bên mình số mệnh đơn độc, anh chưa từng cầu nguyện với thượng đế. Cho đến khi gặp Kim Ami, anh lại trở thành người mộ đạo nhất.nói như vậy bởi:nếu thượng đế ban cho anh "món đồ" gì, thì đó chỉ có thể là Kim Ami.chuyển ver chưa có sự đồng ý của bên phía tác giả, nếu phía tác giả và phiên dịch không đồng ý tớ sẽ xoá truyện ngay lập tức.…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…