Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tản văn

Tokyo vào những ngày cuối thu, không gian như bị bóp nghẹt bởi màn sương xám xịt, tựa hồ một bức tranh sơn dầu cũ kỹ đã xỉn màu. Trong khoang số 72 của vòng đu quay mặt trời, Jinpei Matsuda ngồi im lìm, không khác gì một pho tượng cẩm thạch đã bị nứt nẻ, một kẻ tử tù đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của sự tồn tại mà gã đã nguyền rủa. Chẳng biết định mệnh nghiệt ngã hay lòng nhân từ của Thiên Chúa đã run rủi cho gã và Miwako Sato được gặp nhau vào cái ngày định mệnh ấy. Khi mà tâm hồn gã, ví như một tòa lâu đài hoang phế, đã gần như sụp đổ trước những bi kịch của cuộc đời. Lúc bấy giờ, thế giới của gã chỉ còn là một màu xám tro của nỗi hận thù âm ỉ. Nàng không đến với sự dịu dàng của một thiên thần, mà đến với sự rực rỡ của một ngọn đuốc, thiêu rụi bóng tối đang bủa vây gã. Nàng chính là hiện thân của sự sống mãnh liệt, là đóa hồng nở rộ giữa những hoang tàn rêu phong, khiến gã-một kẻ đã từ bỏ hy vọng, học cách bước tiếp. Nhưng hỡi ôi, Thiên Chúa vốn thật khắt khe, Người chỉ ban tặng ánh sáng cho kẻ lữ hành để họ nhìn rõ hơn vực thẳm trước mắt. Tình yêu gã dành cho nàng, nảy mầm từ đống tro tàn, lại mang vị đắng của mật đắng và mùi hương của sự ly biệt. Gã nhìn nàng, nhìn nụ cười của nàng, mà lòng đau đớn như bị ngàn mũi kim châm; bởi gã biết, đôi tay này vốn dĩ đã vấy bẩn bởi định mệnh, làm sao có thể chạm vào mảnh hồn trắng tinh khôi của nàng mà không làm nó lấm lem?Nàng muốn cứu gã? Hahaha, quả là một trò đùa cay nghiệt. Làm sao một bông hồng có thể vá lại một thánh đường đã bị phá hủy bởi số phận? Sự hiện diện của nàng chỉ khiến gã nhìn rõ hơn sự thối rữa của chính linh hồn mình.

"Sato."

Gã gọi tên nàng trong hơi thuốc cay nồng, thầm nhủ rằng: Nếu kiếp này là một bản giao hưởng sầu thảm, gã xin được là nốt nhạc trầm buồn nhất, lặng lẽ tan biến vào hư không để bản nhạc của nàng được tiếp tục vang xa. Tòa lâu đài hoang phế ấy cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, nhưng giữa đống đổ nát hoang tàn, gã mong nàng sẽ tìm thấy một mầm xanh, để nàng nhớ rằng: đã từng có một kẻ yêu nàng bằng cả tâm hồn tàn tạ, một kẻ đã coi nàng là đức tin duy nhất trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới chân định mệnh.

Cái chết là sự giải thoát duy nhất mà gã chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com