Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Đêm ấy, trời không sao.

Chỉ có một vầng nguyệt ửng vàng như lòng đỏ trứng rồng, lặng lẽ leo lên mái rừng, phủ ánh sáng mơ hồ trên những cánh cỏ ướt sương.

Con đường trở về nhà không dài, nhưng Hi Thừa không để Tại Luân bước một mình.

Hắn cõng cậu đi, yên lặng như cơn gió đêm trượt qua rặng tre, chẳng buồn chạm vào lá.

Không ai nói gì. Nhưng trong khoảng lặng ấy, đêm như co lại, ngọt đến nghèn nghẹn.

Về đến căn nhà nhỏ bên sườn núi, Thẩm Tại Luân chỉ thở nhẹ, châm đèn, rồi lấy hộp thuốc từ góc bàn.

Cậu đặt lên bàn một chậu nước ấm, mang theo mùi thảo dược, khói bốc lên lờ mờ như mộng.

“Lại đây,” cậu gọi, giọng thấp như sương sớm phủ cánh sen.

“Để em xem vết thương của Ngài.”

Hắn ngồi xuống ghế gỗ. Bàn tay từng rạch trời đốt núi, giờ nằm yên trước mắt cậu, ngón dài bị rách, từng mảng da phồng lên vì nghịch trận pháp trời.

Thẩm Tại Luân thổi nhẹ lên vết thương, mắt không nhìn hắn, chỉ chăm chú lau máu, tay cẩn thận đến nỗi từng động tác như rót vào lòng Lý Hi Thừa thứ cảm xúc nào đó mềm quá, ấm quá, chẳng ai dám gọi tên.

Lý Hi Thừa nhìn xuống, thấy tay áo cậu lấm lem thuốc, tóc rủ trước trán, sống mũi hồng nhẹ vì sương khuya chưa kịp tan.

Ánh đèn dầu phản chiếu trong mắt cậu, loáng thoáng lửa. Nhưng không phải thứ lửa từng thiêu hắn suốt nghìn năm.

Mà là ngọn lửa khiến hắn biết... mình có thể sống.

“Đau không?”

Cậu hỏi khẽ, tay vẫn đặt lên mu bàn tay hắn, miếng vải trắng dần loang sắc thuốc và đỏ máu khô.

Hắn không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ấy từng là ác mộng của trăm tộc, giờ lại dịu như sóng lặng bên hồ.

“Nếu em băng bó cho, thì đau cũng đáng.”

Cậu giật mình, mắt khẽ chớp.

Gió thổi từ ngoài vào, khiến đèn dầu lay nhẹ, ánh sáng lung linh như phủ một tầng kim mộng lên từng vách gỗ, từng sợi tóc, từng khoảng cách giữa hai người.

Tại Luân cột nút cuối cùng, vết thương đã sạch sẽ.

Cậu đặt tay hắn vào lòng mình, giữ lấy như giữ một món đồ mỏng manh.

“Ngài phải cẩn thận hơn.”

“Ngài không thể cứ xông vào lửa vì em mãi được.”

Hắn nghiêng đầu.

“Ta không xông vào lửa vì em.”

Cậu sững lại.

“Ta… chỉ không muốn em nhìn thấy máu của ta thêm một lần nữa.”

Có một sự tĩnh lặng rơi xuống lúc ấy. Không gian như co lại giữa lòng bàn tay, thời gian rút mảnh, khiến từng hơi thở, từng cái nhìn đều đậm đặc hơn lệ đọng.

Cậukhông nói gì.

Chỉ gỡ chiếc khăn buộc tóc mình, rồi cúi người… lau nhẹ trán hắn.

“Vậy đừng để em thấy Ngài đau.”

“Ngài là long thần, mà còn đau thì em biết trông cậy vào ai?"

Một nụ cười thoáng lên nơi khóe môi hắn.

Là nụ cười mà nghìn năm trước, có lẽ cả trời đất cũng chưa từng được thấy.

Đêm ấy, họ không nói nhiều nữa.

Chỉ là một Thẩm Tại Luân đặt một bát cháo gừng lên bàn.

Và một Lý Hi Thừa ăn lặng lẽ, còn cậu ngồi đối diện, cằm tựa tay, mắt không rời hắn lấy một khắc.

Khi cháo nguội đi, gió thổi bớt sương, cậu mới đứng dậy, định dọn.

Hắn bất ngờ nắm tay cậu, kéo nhẹ.

Hắn thấp giọng, ánh mắt vẫn là thứ trăng xưa rọi trên dòng suối quên:

“Ở lại.”

“Đêm nay… ta không muốn ngủ một mình.”

Và dưới ánh đèn dầu đã ngả bóng lên tường,

Hai bóng người ngồi lại bên nhau.
Một người là thần — đã từng có thể khiến trời nổ sấm.

Một người là phàm — chỉ có thể băng bó một vết thương.

Nhưng lúc này, ai mới là kẻ giữ ai sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com