Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

CHAP 2: VẾT NỨT

Sự yên lặng sau buổi va chạm hôm trước không phải là yên bình.

Nó giống như một khoảng lặng trước cơn mưa lớn.

Không ai nói ra, nhưng cả lớp đều cảm nhận được—không khí đã thay đổi. Những ánh nhìn trở nên dè chừng hơn, những nhóm nhỏ tụ lại nhiều hơn, và khoảng cách giữa các phe dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một vết nứt đã xuất hiện.

Và nó đang lan ra.

Buổi sáng hôm đó bắt đầu như mọi ngày, nhưng không khí trong lớp lại nặng nề đến mức khó chịu. Tiếng ghế kéo, tiếng sách mở, tất cả đều vang lên rõ hơn bình thường.

Jungkook đến muộn.

Không ai ngạc nhiên.

Cậu bước vào lớp với vẻ bình thản, như thể không có gì đáng để bận tâm. Ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại rất ngắn ở phía đối diện—nơi Taehyung đang ngồi.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để khiến vài người gần đó vô thức im lặng.

Jungkook ngồi xuống chỗ của mình, không nói gì. Nhưng những người trong phe cậu bắt đầu tụ lại, trao đổi những câu nói nhỏ mà không ai nghe rõ.

Ở phía bên kia, Taehyung vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng thường ngày. Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình.

Nhưng Hoseok biết.

Cậu biết ánh mắt đó không hề thờ ơ.

Chỉ là đang chờ.

Giờ ra chơi.

Hành lang nhanh chóng trở nên ồn ào, nhưng những tiếng cười nói lại không thể che đi cảm giác căng thẳng đang len lỏi.

Một nhóm học sinh từ lớp khác bước vào.

Không ai để ý ngay từ đầu.

Cho đến khi họ dừng lại trước cửa lớp.

Không khí chững lại.

Không phải người trong lớp.

Và cũng không phải khách bình thường.

Ánh mắt của họ lướt qua từng người, như đang tìm kiếm một mục tiêu cụ thể.

Cuối cùng, dừng lại.

Ở Mochi.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh.

Một bàn tay kéo mạnh cổ tay Mochi khi cậu vừa bước ra khỏi lớp. Jimin phản ứng gần như ngay lập tức, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị chặn lại.

Những người xung quanh lùi ra.

Không phải vì sợ.

Mà vì họ nhận ra—

Đây không còn là chuyện nội bộ nữa.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập.

Jungkook là người xuất hiện đầu tiên.

Không nói gì.

Chỉ cần đứng đó, cũng đủ khiến không khí thay đổi.

Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay đang giữ Mochi.

Rồi chậm rãi siết lại.

Taehyung cũng đã đứng dậy.

Không vội.

Nhưng không đứng ngoài.

Khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị kéo gần lại—không phải đối đầu trực tiếp, mà là cùng hướng về một điểm.

Một tình huống.

Một mối đe dọa chung.

Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ—

Là Suga không xuất hiện ngay.

Cuộc xô xát bùng nổ.

Không còn là những va chạm nhỏ nữa.

Những người từ lớp khác rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Họ không yếu, và cũng không có ý định rút lui.

Jimin bị kéo vào trước tiên.

Và cậu không hề yếu như vẻ ngoài.

Chỉ trong vài giây, tình hình đã trở nên hỗn loạn.

Jungkook lao vào.

Không do dự.

Mỗi cú đánh đều dứt khoát, nhanh và chính xác. Những người đứng gần đó gần như không kịp phản ứng.

Không khí trở nên nặng nề.

Không ai còn giữ khoảng cách nữa.

Ở phía bên kia, Taehyung cũng không đứng yên.

Khác với Jungkook, cách cậu di chuyển có phần chậm hơn, nhưng lại khó đoán. Mỗi bước tiến đều có tính toán, mỗi cú ra tay đều khiến đối phương mất thăng bằng.

Hai người.

Hai cách chiến đấu.

Nhưng lại vô tình tạo thành một thế cân bằng kỳ lạ.

Mochi bị đẩy lùi về phía sau.

Hope xuất hiện đúng lúc, kéo cậu ra khỏi trung tâm hỗn loạn. Cậu không tham gia đánh, chỉ giữ Mochi ở phía sau, ánh mắt không rời khỏi đám đông phía trước.

Lần đầu tiên, cậu không đứng ngoài.

Jin chen vào giữa những khoảng trống hiếm hoi.

Không phải để ngăn.

Mà để kéo những người bị thương ra ngoài.

Động tác của cậu nhanh và chính xác, như đã quen với việc này từ lâu.

Máu.

Tiếng va chạm.

Và những nhịp thở gấp gáp.

Chỉ đến khi—

"Dừng lại."

Giọng nói không lớn.

Nhưng đủ để cắt ngang tất cả.

Suga xuất hiện.

Không ai biết cậu đã đứng đó từ khi nào.

Chỉ biết rằng, khi cậu lên tiếng—

Mọi chuyển động dường như chậm lại.

Ánh mắt cậu lướt qua khung cảnh hỗn loạn, không biểu lộ cảm xúc.

Không giận dữ.

Không hoảng loạn.

Chỉ là... lạnh.

Không ai dừng ngay lập tức.

Nhưng cũng không ai tiếp tục như trước.

Những cú đánh trở nên chậm hơn.

Khoảng cách dần được kéo ra.

Jungkook dừng lại trước.

Không phải vì mệt.

Mà vì cậu nhận ra—

Điều này không bình thường.

Taehyung cũng lùi lại một bước.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

Nhưng không tiến thêm.

Suga bước vào giữa.

Như mọi lần.

Nhưng lần này, có gì đó khác.

Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn bình thường ở những người từ lớp khác.

Một thoáng.

Như thể đã nhận ra điều gì đó.

"Ra ngoài."

Không cần nói nhiều.

Những người kia nhìn nhau.

Rồi... rút lui.

Không phải vì sợ.

Mà như thể—

Họ đã đạt được mục đích.

Hành lang dần trở lại yên tĩnh.

Nhưng không ai nói gì.

Không ai hỏi.

Chỉ có Mochi—

Khẽ siết chặt tay.

Một điều gì đó vừa bắt đầu.

Và lần này—

Nó không còn là mâu thuẫn giữa các phe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com