Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi hai mẹ con heo vẫn còn đang chìm trong bóng đêm..bỗng mắt Nhật loé lên một ánh sáng màu đỏ, màu đỏ ấy rất chói, khiến Nhật phải nhắm nghiền đôi mắt lại..khi vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt anh đã thay đổi, không còn là chuồng heo mà Nhật và heo mẹ vừa nằm tâm sự..cảnh tượng hiện ra trước mắt anh là một nơi rất quen thuộc..rất..rất quen..nó đã gắn liền với tuổi thơ của Nhật.

- Lò mổ heo hôm nay lạnh quá, chú Tư nhỉ?

Một giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang lên, là giọng của bà Thu, người mẹ vừa mất của Nhật, bà vẫn đang tràn đầy sức khoẻ để tiếp tục công việc của mình, giọng nói của người đàn ông ở chuồng heo ban nãy vang lên

- Chị Thu ơi, đợt này trúng mánh rồi, con heo mẹ này đẻ ra được bầy con mập ú, được cả con heo con này chịu ăn, lớn nhanh như sấm

Vừa dứt lời, hắn cầm vỗ vỗ lồng heo, Nhật nhìn sang bên cạnh, là heo mẹ, ánh mắt heo mẹ giờ nhiều tâm sự hơn bao giờ hết, heo mẹ như cảm nhận được ánh mắt của heo con nhìn mình, liền nói

- Mẹ đã dặn con..là không được ăn nhiều rồi mà..họ dụ con ăn nhiều..để con mau lớn..rồi họ sẽ bắt con đi sớm..sao con không nghe lời mẹ

Nhật bừng tỉnh trong lời nói của heo mẹ..heo mẹ rơi nước mắt, nhìn con với ánh mắt thương xót

- Con ngoan..ráng chịu đau..một lần..kiếp sau..đừng đầu thai làm heo nữa nha con..

Lời heo mẹ vừa dứt, tên buôn heo liền mở nắp chuồng, cầm heo mẹ lên trước, trên tay hắn cầm sẵn một cái dùi gỗ...

BOONG!!

Âm thanh đau đớn ấy vang lên, heo mẹ nằm xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía đứa con thơ của mình, nước mắt heo mẹ lại rơi, trong ánh mắt ấy, chứa đầy tình yêu thương của một người mẹ.

Mở mắt lần nữa, Nhật lại tỉnh dậy ở một không gian khác, nơi này rất lạ..anh chưa từng nhìn thấy, anh nhìn xuống tay mình..Nhật đã trở lại thành con người..nhưng đôi tay này..có chút kỳ lạ..chưa kịp suy nghĩ, bỗng chiếc điện thoại bàn reo lên.

- Alo, chị Thu phải không, chị đến lò mổ nhanh đi, chồng chị có chuyện rồi

Vừa nghe tên Thu, Nhật đã nhận ra, mình đang trong thân phận của người mẹ quá cố.

- Chồng..chồng tôi thế nào?

Phía đầu dây bên kia vội vã

- Đã nói là đến lò mổ đi, ổng sắp chết rồi.

Vừa nghe xong, Nhật liền chạy như bay đến lò mổ..nhưng đường ở đây lạ lắm..Nhật chưa nhìn thấy bao giờ, bỗng một ánh sáng màu đỏ ấy lại loé lên lần nữa, mở mắt ra, Nhật đang ngồi ở một bệnh viện.

- Xin mời người nhà của 007 vào nhận xác

Anh đứng lên, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vừa bước vào, người nằm trước mặt anh bị một chiếc khăn trắng đậy lại, bác sĩ mở ra, hình như..là bố của Nhật..anh chưa bao giờ gặp ông cả..chỉ nhìn ông qua di ảnh, bỗng tiếng nói của bác sĩ dần nhỏ lại, khi tỉnh dậy, Nhật đang nằm trên bàn mổ, bác sĩ bế trên tay một đứa bé phúng phính.

- Chúc mừng chị, mẹ tròn con vuông rồi

Đứa bé được đặt nằm cạnh Nhật, mắt bé nhắm nghiền, hai bàn tay nhỏ nhắn đang quơ lấy không trung, nước mắt Nhật rơi, lần đầu tiên, anh cảm nhận được..sinh ra một đứa con, hạnh phúc đến nhường nào...đèn bệnh viện tắt đen, Nhật tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

"Mình..mình vừa mơ thấy gì vậy..chả nhẽ..đây là báo mộng sao..hay chỉ vì..mình nhớ mẹ quá..mà ảo giác"

Ánh nắng bên khung cửa sổ chíu vào mắt Nhật, Nhật đã thoát ra khỏi được giấc mơ..nhưng giấc mơ ấy vẫn đang còn quanh quẩn trong đầu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mautrangmau