Tác giả: Bạch Vân Đóa Thể loại: Đam mỹ, ngược, khác.Nguồn: Ngocthuyblog.wordpress.comNhân vật chính: Hạ Thụ, Nhâm NghịCâu chuyện này nói về một anh chàng lặng lẽ đưa con trai chốn chạy ....Truyện này tui chưa xin phép ad nên nếu ad kêu tui xóa thì tui xóa.…
Nguồn convert: WikidichTên gốc: Liêu Hắn Nhập HoàiTác giả: Nghê Đa HỉEditor: Kẹo Mạch NhaThể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại , HE , Tình cảm , Ngọt SủngTống Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy Lục Mộ Trầm, liền nghĩ muốn anh thành của riêng mình. Vì thế bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, mỗi ngày như chiếc đuôi đi theo sau lưng anh. Tỏ tình, tặng quà, một ngày ba bữa cơm tình yêu...Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản không để ý đến cô.Bị chịu đả kích Tống Nhiễm quyết định thay đổi sách lược.Ngày nọ, Lục Mộ Trầm phát hiện Tống Nhiễm cả ngày quấn lấy mình không thấy tăm hơi.Ngày đầu tiên, không sao cả, không tới càng tốt, khó có được thanh tĩnh.Ngày hôm sau, khả năng cô bị chuyện gì đó làm chậm trễ.Ngày thứ ba, cô gái này cũng quá không kiên nhẫn rồi? Mới theo đuổi được bao lâu?!Ngày thứ tư, có người chạy tới nói với anh: "Nghe nói hoa khôi lúc trước theo đuổi cậu cùng nam sinh khác hẹn hò đấy."Lục Mộ Trầm trong cơn giận dữ, lần đầu tiên chủ động tìm Tống Nhiễm: "Nghe nói, cậu cùng người khác hẹn hò?"Tống Nhiễm: "Cậu không để ý đến tớ, tớ đương nhiên muốn hẹn hò cùng người khác."Sắc mặt Lục mộ Trầm trầm xuống, giây tiếp theo, đột nhiên đem người ấn ở trên vách tường, hung hăng hôn.Sau một lúc lâu, Tống Nhiễm bị hôn đến thở hồng hộc, khiếp sợ nhìn Lục Mộ Trầm: "Cậu...Cậu...Cậu..."Mặt Lục mộ Trầm đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em dám hẹn hò cùng người khác, thử xem!"Trêu chọc xong liền muốn chạy? Không có cửa đâu!PS: Giai đoạn trước thanh xuân vườn trường, giai đoạn sau x…
Tiêu Ái Nguyệt một mực chờ đợi một người, đợi rất lâu Từ Phóng Tình vì nàng giơ tay chém xuống, vung đao trảm tơ tình, hết thảy đều phảng phất bắt đầu lại từ đầu.Tiêu Ái Nguyệt: Từ quản lý, ta năm nay ba mươi tuổi, còn rất trẻ, ngươi có muốn đi cùng ta hay không?Ghi chú: Truyện này hiện tại đang nằm trong top những truyện hot của Tấn Giang. Tích phân hiện tại là 320 triệu. Hiện tại tác giả vẫn đang viết đến chương 250. Những chương Vip mình đã mua, chương khóa thì mình xin tác giả, không cách nào tìm được trên các trang copy. Truyện này mình không dịch vì truyện quá dài nhưng đã sửa lại câu cú, tên nhân vật sao cho dễ hiểu. Miễn cưỡng xem như edit thôi vì vẫn giữ văn phong QT! Mong các bạn ủng hộ!…
Đây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác.Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…
Tác giả: AngelinaThể loại: Đam mỹ, Vườn trường, hiện đạiĐôi lời nhắn nhủ:https://youtube.com/@vanlyphihoa9743?si=YkeFehyYZTHLhrEyBạn nào rảnh thì ghé thăm kênh Youtube của mình nha ^_^Tôi thích truyện này! Thích từ cái tên.Tôi chưa từng biết đến tác phẩm này tồn tại cho đến khi tình cờ xem phim "Like love". Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó là một bộ phim khá dễ thương, không nặng nề áp lực từ xã hội như rất nhiều phim về lgtb nổi tiếng khác. Rồi tôi đọc được một comment nói đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Và cái tên của tiểu thuyết này khiến tôi không thể nào thờ ơ được.Chỉ một câu ngắn ngủi lại khiến cho tâm tình run rẩy. Bởi tôi chợt nhận ra bản thân vẫn luôn ao ước có ai đó sẽ nói câu ấy với mình. Tất nhiên chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Bởi vì tôi không có sự can đảm của Mạch Đinh cũng không tin tưởng ngoài đời sẽ tồn tại người như An Tử Yến.Nhưng mà có sao đâu. Con người vốn tồn tại trong hai thế giới là "hiện thực" và "mộng ảo". "Hiện thực" là nơi chúng ta giãy giụa sinh tồn. "Mộng ảo" là nơi chúng ta tìm kiếm niềm vui. Cho nên tôi rất mãn nguyện khi đọc tác phẩm này.…