Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. I love you 3000 - Hết

Thấm thoát cũng thêm mấy ngày nữa trôi qua. Đội Vệ Binh đã rời đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình, hình như nghe rằng họ đi tìm Gamora 2014 thì phải. Và cũng đến lúc các diễn viên phải trở về nhà, vũ trụ-2812.

Trông Wong như vừa được xả stress vậy, trên tay cầm cuốn sách Vishanti, chỉ chờ đến giờ để mở cánh cổng Đa Vũ Trụ ra thôi. Anh cùng Stephen đến căn cứ Avengers để chờ, tất cả mọi người đều đã đứng đó sẵn, trên người các diễn viên là một đống balo nặng trình trịch những món quà mà các Avengers đã tặng cho họ. Bật mí là có cả các bộ giáp mà Tony đã chế tạo ra nữa, để làm kỷ niệm thôi chứ không ai dám mặc vào đi chiến đấu nữa đâu.

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ chúng tôi suốt quãng thời gian vừa qua."

"Chúng tôi cũng thế." Steve bảo, "Mọi người trở về an toàn nhé."

"Nghe bảo là mọi người sẽ trở về ngay đúng lúc rời đi, vậy ngay chiều nay sẽ là buổi ra mắt phim của mọi người đúng không?" Natasha hỏi.

Các diễn viên gật đầu, Robert cười nhẹ, các diễn viên ở đây đã giữ đúng lời hứa, tất cả đều có mặt đầy đủ để tham dự buổi công chiếu ra mắt Avengers Endgame rồi.

Peter tiếc nuối: "Cháu cũng muốn đi xem quá."

"Muốn khóc thì cứ đi mà coi." Scarlett 'đe dọa'. 

Không ai để ý đến câu hăm dọa của Scarlett, mà đồng loạt nổi lòng ham muốn trở lại vũ trụ của các diễn viên để có cơ hội xem buổi công chiếu phim. Nghĩ đến đó, tất cả, kể cả Stephen, không hẹn mà gặp đều quay đầu sang nhìn Wong với ánh mắt 'cún con' van nài.

"Hay là..."

"Không!" Wong nhăn mặt, "Không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi trước hay sao?"

"Thật ra thì..." Stephen xen vào, "Lần trước do anh đứng bên trong ngôi đền cổ nên mới xảy ra việc phá vỡ phong ấn của những con quái vật khiến chúng lao vào tấn công, còn lần này ta đang đứng ngay trung tâm thành phố, nên sẽ không có gì xảy ra đâu."

"Cả anh nữa sao Strange? Anh ham vui từ khi nào vậy?"

"Từ lúc người nào đó hát 'Hotel California'." Stephen tỉnh bơ nói, gương mặt Wong không nhịn được đỏ bừng lên vì tức. Những người khác nghe vậy thì bật cười khúc khích.

"Nhưng mở cánh cổng Đa Vũ Trụ tiêu tốn rất nhiều năng lượng!" Wong vẫn cố gắng thuyết phục. "Sức mạnh của tôi không phải cứ thích mở là mở, đóng là đóng đâu."

"Yên tâm. Anh cứ việc mở lần một, còn lần hai thì cứ để tôi mở cho mọi người về." 

Wong đơ người, Stephen Strange theo phe mấy người này từ hồi nào vậy, sao anh không hay biết gì cả!?  "Hừ!" Wong giơ tay chịu thua. "Có gì thì tự mấy người chịu trách nhiệm!"

"Mọi người yên tâm. Có tôi ở đây, không có gì xảy ra đâu." Stephen tự tin nói.

Nghe đến đó Tony tự hét lên trong lòng: "Có anh, tôi yên tâm được mới là lạ!"

Gì chứ Tony vẫn còn ám ảnh cái lần đi lên Titan có Stephen đi theo, kết cục thế nào thì ai cũng biết. Gã chẳng thể nào bỏ được cái cảnh Thanos dùng găng tay Vô Cực ném cả một mặt trăng vào mặt gã và cảnh Peter bị tan biến ngay trước mắt mình đâu. Thôi thì đành mặc kệ, chứ gã cũng muốn đi xem công chiếu phim lắm.

"Nhưng sau khi xem xong cái phim gì đó thì phải về liền, đừng có trả giá hay lươn lẹo với tôi."

Thế là vài phút sau, Wong đã dùng cuốn sách Vishanti mở cánh cổng đa vũ trụ, ai cũng có thể nhìn thấy phía bên kia là căn phòng khách tan hoang sau lần đánh nhau kinh hoàng vài tuần trước.

"Chà, giờ mà dọn cái này chắc phải hết cả một ngày mất." Elizabeth thở dài. 

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Stephen đã dùng sức mạnh của mình dọn sạch gọn gàng đống đổ nát trong căn biệt thự. Các diễn viên tròn mắt vì cảnh tượng diệu kỳ, trong lòng nổi lên sự ghen tị với sức mạnh cực kỳ tiện lợi đó. Nếu họ mà có được sức mạnh của Strange thì khỏi cần phải tốn sức tốn tiến thuê người dọn dẹp làm chi cho mệt.

Vậy là tất cả đều lên kế hoạch rõ ràng, các diễn viên thì sẽ tìm cách cho các Avengers vào rạp xem buổi công chiếu mà không để ai phát hiện ra, trông có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ khó nhằn. 

Kết quả là bây giờ các Avengers mặt mũi kín mít áo khoác, nón, khẩu trang và kính đen, không hở nổi một mảng da ra ngoài, Bruce thì đặc biệt nhất, Loki, với 'lòng thương người bao la', đã dùng phép thuật biến Bruce trở về hình dáng cũ trong một khoảng thời gian nhất định; chứ hình dáng giáo sư Hulk cao lớn thì rất dễ bị để ý. Stephen đã bí mật mở cổng phép cho tất cả lên sân thượng tòa nhà trước, vì bây giờ chưa đến giờ vào trong.

"Nắng quá!" Loki phàn nàn. Đúng là có nói mặt trời sẽ lại chiếu rọi lên tất cả bọn họ, nhưng mặt trời chiếu thế này thì nóng và chói kinh khủng làm hắn khó chịu quá đi mất. Đó là hắn có cải trang rồi đấy.

"Ê ê, xem bên dưới có nhiều người giống chúng ta quá kìa." Thor khều khều Loki, chỉ hắn xem vài người hâm mộ mặc cosplay những bộ đồ của các Avengers, đương nhiên là có cả Loki nữa.

"Tên đầu tuần lộc này mà cũng có người hâm mộ ư?!" Tony nhăn mặt liếc Loki. 

"Ôi lạy chòm râu của Odin! Hela nữa ư?" Thor và Loki cực kỳ sốc. Chà, bà chị độc ác đáng sợ đó cũng có người hâm mộ sao, đúng là một vũ trụ lạ lùng.

"Có cả Hulk kìa!"

"Thanos nữa sao? Mấy người này điên hết rồi à?" Natasha kinh ngạc.

"Tôi nữa kìa." Scott reo lên.

"Vis! Đó là chúng ta kìa!" Wanda hào hứng kéo tay Vision chỉ xuống phía dưới. 

"Không biết có phát bài hát 'We didn't star the fire' không nhỉ?" Natasha vô tư nói khiến vài Avengers nhăn mặt, sao mà cô không tha cho họ dù chỉ một ngày nhỉ.

Các Avengers háo hức nhìn thảm đỏ bên dưới đường lớn, hàng loạt người hâm mộ yêu thích họ mặc những bộ đồ Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hulk, Hawkeye, War Machine, Vision, Scarlet Witch, Falcon, Winter Soldier, Loki, Ant Man, Doctor Strange, Spider Man, Guardians of the Galaxy,... đứng đợi sự kiện bắt đầu, tay cầm những tấm poster nhỏ và chụp ảnh kỷ niệm chung với nhau.

"Không ngờ mọi người ở đây lại yêu thích chúng ta đến thế." Bruce sững sờ, "Dù lần trước có đi phỏng vấn này nọ rồi, nhưng mà chuyện này vẫn hoàn toàn khác biệt."

"Tôi rất mừng là ta đã có cơ hội ở đây ngay lúc này!"

"Này bắt đầu rồi kìa!" Peter vui vẻ reo lên.

Màn hình lớn ngay đó đã bắt đầu quay những hình ảnh đầu tiên của buổi công chiếu, những người MC thì hào hứng chia sẻ một cách lưu loát về cảm xúc cũng như chào đón những vị khách mời đầu tiên.

"Chừng nào các diễn viên mới đến nhỉ?" Sam tò mò hỏi. 

"Chắc lát nữa thôi." Bucky chăm chú nhìn trailer đang được phát trên màn hình.

Thảm đỏ dần được hâm nóng khi chủ tịch Kevin Feige, hai anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo; và cuối cùng là các diễn viên khác như Letita Wright, Chadwick Boseman, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau, Chris Pratt, Zoe Saldana lần lượt xuất hiện.

"Chris kìa! Hú hú, tôi ở ngay đây nè!" Thor không ngại ngần gì mà hò hét vui vẻ khiến cho các Avengers khác giật mình suỵt anh một tiếng.

"Nhỏ thôi Thor, muốn bị phát hiện hả?"

Lát sau thì Anthony Mackie, Mark Ruffalo cũng nhập hội phỏng vấn chung với Chris Hemsworth. Rồi đến Sebastian Stan, Jeremy Renner, Paul Rudd, Brie Larson đã đến.

"Cô ấy nhìn giống cô Carol quá. Chắc là phiên bản diễn viên của cô ấy ở đây." Peter bảo, đối với cậu mà nói thì Captain Marvel cực kỳ ngầu, vì cô ấy đã cứu Peter và Tom ngay lúc nguy khốn nhất.

"Này, sao nhìn cái người đó giống với Thanos thế?" Natasha hướng mắt về phía Josh Brolin.

"Chắc là diễn viên đóng Thanos rồi. Tôi cứ tưởng là da sẽ màu tím chứ." Clint bảo. "Mà nhìn đỡ hơn Thanos nhiều."

"Ôi tôi muốn gặp Rudd quá, nhìn trẻ thế chắc cũng cỡ tuổi tôi thôi." Scott nói.

Dưới sự reo hò của những người hâm mộ, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Scarlett Johansson, Don Cheadle, hai Tom, Benedict Cumberbatch cũng xuất hiện. Và người xuất hiện cuối cùng là Robert Downey Jr và Chris Evans. Tất cả đều đang tất bận trả lời những câu hỏi bên phía báo chí cũng như ký tên, chụp ảnh chung với những người hâm mộ.

"Vis! Đó là anh kìa!" Wanda khoái chí. Vision thì nheo mắt lại tia Paul Bettany. Nói giống thì cũng không hẳn, vì anh là người máy, nhưng nói khác thì cũng không hẳn là khác, vì cái mặt lúc làm con người y chang nhau thôi.

"Nhìn họ với ta bây giờ, đúng là một trời một vực." Tony hơi nhăn mặt bảo. Nhưng cũng khiến tất cả đồng loạt nhìn chính mình và phía bên dưới. Một bên thì mặc những bộ đồ sang trọng, lịch sự, kiểu cách; một bên thì ăn mặc nhìn như mấy tên giang hồ xã hội đen. Thôi thì mặc kệ vậy.

Buổi thảm đỏ công chiếu Avengers Endgame kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ nhưng cũng không khiến cho các Avengers thấy mệt một chút nào, vì sự vui vẻ đã tràn ngập tâm trí của họ rồi. 

"Này, có tín hiệu rồi." Tony nhìn thông báo trên điện thoại, Robert đã nhắn tin sang cho gã. Đến giờ vào rồi. "Đi thôi."

"Không ngờ mấy năm trôi qua rồi mà tôi vẫn phải lén lút như ăn trộm vậy." Natasha càu nhàu. Mặc dù đã quen với việc cải trang này nọ rồi, vì cô là gián điệp mà, nhưng trong lòng vẫn có chút mệt mỏi.

Endgame được tổ chức công chiếu lần đầu trong một rạp phim rộng lớn chỉ sau rạp Le Grand Rex ở Pháp thôi. Nên vẫn đủ chỗ cho các Avengers gia nhập cùng đoàn người hâm mộ vào xem. Những người hâm mộ may mắn được chọn xung quanh có vẻ vui đến mức không hề nhận ra các Avengers đang ngay bên cạnh, mà có lẽ không biết thì sẽ tốt hơn.

Trước đây các Avengers đã từng có cơ hội xem phim chung với nhau rồi, nhưng được xem chung đầy đủ với nhau giữa rừng fan hâm mộ thế này thì đúng là lần đầu, mà cũng là một trải nghiệm khó có thể quên được.

.

["Những viên đá đâu rồi?" Natasha lên tiếng, trong lòng nổi dậy những lo âu.

"Tan biến rồi, thành nguyên tử."

"Ngươi vừa mới dùng chúng vài ngày trước."

"Ta dùng những viên đá để tiêu diệt những viên đá."

Rhodey hoảng hốt, "Ta phải lục tìm khắp nơi thôi. Chắc hẳn hắn đang nói dối."

Nebula xen vào, "Cha tôi là rất nhiều thứ, nhưng không phải một kẻ nói dối."

"Cảm ơn con gái. Có lẽ ta đã đối xử với con quá nghiêm khắc-" Chợt hắn bị cắt ngang vì Thor đã vung Stormbreaker ra chém đứt đầu hắn trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Anh đã làm gì thế?" Rocket ngỡ ngàng.

"Tôi nhắm vào đầu hắn." Thor chỉ nhẹ buông một câu như gió thoảng, Steve và Natasha không nói nổi được câu nào, Thor bước từng bước chân nặng nề rời khỏi túp lều. Màn hình tối dần.]

Rạp phim hoàn toàn im lặng, không ai nói nổi lời nào. Loki nhẹ nhàng vỗ vai Thor, anh vẫn còn cứng người khi nhìn thấy quá khứ đó. 

"Anh trai, mọi chuyện đã qua hết rồi." Loki từ từ khuyên bảo.

[Năm năm sau.]

Những tiếng bất ngờ của người hâm mộ vang lên, các Avengers dù đã được biết trước nhưng vẫn không thể nào tin được. Tất cả đều đã phải trải qua tận hơn hai năm đầy đau thương, nếu không có các diễn viên, chẳng phải họ sẽ phải chịu đựng thêm hai năm nữa hay sao? Không ai muốn điều đó hết.

.

["Cô biết không, tôi liên tục nói mọi người rằng họ nên sống tiếp... và phát triển. Một số làm được. Nhưng không phải chúng ta." Steve thở dài nói.

"Nếu tôi sống tiếp, thì ai sẽ làm điều này đây?" Natasha hỏi.

"Có lẽ cũng chẳng cần phải làm vì điều này." 

"Tôi từng chẳng có gì cả. Và rồi tôi như thế này. Có công việc này. Gia đình này. Và tôi đã... tôi đã tốt hơn nhờ vào điều đó." Natasha xúc động nói với những giọt nước mắt vươn trên mi mắt. "Và mặc dù... họ đã đi rồi... tôi vẫn cố gắng để trở nên tốt hơn."]

Clint quay sang nhìn Nat, cô đã đau khổ đến nhường nào vậy? Một phần cũng vì... chuyện của anh, của Ronin. "Tôi xin lỗi, Nat."

"Đừng xin lỗi tôi. Mọi chuyện đã ổn rồi mà." Natasha cười nhẹ. Ổn rồi, gia đình của Natasha đã trở về, và cô đang ở bên gia đình của mình. Chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.

.

[Morgan lên giường ngủ, cô bé muốn được nghe Tony kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, Maguna đi ngủ. Hết chuyện." Tony đùa. 

"Chuyện đó dở quá."

Gã bật cười, hôn lên trán cô bé và nói, "Bố yêu con cả tấn." Khi gã định đứng dậy thì Morgan bảo, "Con yêu bố ba nghìn lần."]

Những âm thanh suýt xoa trước sự dễ thương của Morgan vang lên khắp rạp. Tony hơi đỏ mặt khi các Avengers quay sang ghẹo gã, nhưng con bé dễ thương quá. Không hổ danh là con của Tony Stark, con bé trong phim lớn hơn Morgan hiện tại hai tuổi lận, nhưng mà đúng là càng lớn càng xinh.

.

["Thor?" Rocket và Bruce bước vào trong phòng. Rocket khó chịu vì mùi thối như có thứ gì chết bên trong. 

"Xin chào? Thor?"

"Tới đây vì đường truyền phải không?" Một dáng người chen vào. "Kênh phim thì bị ngắt hai tuần rồi. Kênh thể thao thì mờ và không thấy được gì."

"Thor?" Bruce và Rocket ngỡ ngàng.

Trước mặt hai người là một Thor râu ria xồm xoàm, bụng mỡ phơi ra ngoài. Vẻ bề ngoài xuề xòa giống như đã bao lâu rồi anh không chăm sóc cho bản thân mình vậy.]

Không chỉ những người hâm mộ, mà cả các Avengers đều không thể tin được vào mắt mình. Đây là Thor trong tương lai nếu họ không lạc vào vũ trụ này hay sao? 

"Anh trai..." Loki lo lắng nhìn anh. Thor chỉ phẩy tay, không nói được gì.

"Anh không sao chứ Thor?" Bruce giờ mới nhớ lại lúc họ mới đến đây, chẳng phải Thor đã có dấu hiệu như vậy rồi sao? Vậy mà anh không mảy may để ý gì cả. "Tôi xin lỗi Thor, đáng lẽ ra tôi nên-"

"Không sao đâu. Giờ tôi ổn rồi mà." Thor trấn an mọi người. Trong lòng cảm thấy thật may mắn làm sao, vì ít nhất, hiện tại những gì anh cảm thấy trong lòng, là sự vui vẻ, hạnh phúc; không còn thứ gọi là đau thương, miệng cười nhưng lòng vẫn còn đau đớn.

.

[Tony 2012 bị sốc nhịp tim do Scott 2023 kéo pin ra khiến cái cặp đựng khối Tesseract rớt xuống đất. Scott 2023 đẩy cái cặp đi khiến Loki chú ý đến, và Tony 2023 nhanh trí bước đến xách cái cặp rời đi. Nhưng chỉ mới được vài bước thì bị Hulk đánh văng đi.

"KHÔNG ĐI CẦU THANG NỮA!" Hulk gầm lên.

Khối Tesseract rơi trúng ngay chân Loki, hắn nhìn quanh quất rồi nhặt lên biến đi mất.]

Loki chợt tò mò. Không biết nếu lúc đó Tom Hiddleston mà không chạy lại ngăn thì hắn sẽ biến đến đâu nhỉ, tương lai của hắn sẽ khác như thế nào?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn nghĩ mình đến được đây đã là một may mắn rồi, một cuộc sống yên bình. Có lẽ đây là tương lai tốt nhất mà hắn có được.

.

[Steve 2012 và Steve 2023 đang chiến đấu với nhau. Nhưng ưu thế nhanh chóng rơi vào tay Steve 2012, một chiến binh còn sung sức; Steve 2023 đang bị kẹp cổ. Nên anh dùng hết sức để lên tiếng: "Bucky... vẫn còn... sống."

"Cái gì?" Steve 2012 ngỡ ngàng nới lỏng tay ra, tuy nhiên ngay sau đó liền bị Steve 2023 đập một phát, rồi dùng sức mạnh từ cây trượng làm cho nằm ngã gục ngay tại chỗ.

Steve đứng lên, nhìn bản thân ở quá khứ rồi phán: "Ừ, đúng là mông hàng Mỹ."]

Cả rạp phá ra cười. Các Avengers cũng thế, đặc biệt nhất là Bucky và Sam phải ngồi dựa vào nhau chứ không nằm lăn ra chết vì cười quá sức.

"Ôi chúa ơi, Steve. Tôi... không ngờ được đấy." Bucky nói giữa những cơn cười đứt quãng.

"Mông hàng Mỹ! Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cụm từ này!" Sam cũng y hệt như Bucky.

Steve thì đỏ lựng hết cả mặt, ước gì có cái lỗ để anh chui xuống trốn thì hay biết mấy. Mặt mũi anh giờ mất hết rồi.

.

["Khi anh có con, anh có lo lắng không?" Howard hỏi.

"Lo dã man đấy chứ."

"Anh có cảm thấy vậy là đủ không? Kiểu như anh nghĩ phải làm sao để hòa hợp được với nó một cách thành công không?"

"Tôi đã nghĩ rằng cha tôi đã cư xử quá hà khắc với tôi. Và giờ, nhìn lại thì tôi chỉ nhớ đến những thứ tốt đẹp." Howard hỏi đó là gì thì Tony thuật lại. "Tiền bạc không thể mua được thời gian."

"Thông minh đấy."

"Ông ấy đã cố hết sức rồi." Tony nói.

"Để tôi nói với anh, mặc dù đứa trẻ đó chưa ra đời. Nhưng không có gì trên đời mà tôi sẽ không làm được cho nó."

Howard bước đến chỗ xe thì Tony nhìn thấy Steve, và ra hiệu rằng gã đã lấy được khối Tesseract.

"Rất vui được gặp anh."

"Howard, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Tony nói, rồi gã ôm lấy ông khiến ông ngạc nhiên. "Cảm ơn ông vì những gì... ông đã làm cho đất nước."]

Dù trước đó, gã đã nghe Robert kể lại rằng gã sẽ gặp lại cha mình nếu như họ trở về New Jersey 1970. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, vì Loki đã không chạy đi, nên giờ đây Tony mới thật sự được chứng kiến bản thân và Howard đã nói những gì.

Có lẽ, Howard không phải là một người cha tồi tệ như những gì gã từng nghĩ. Howard thật sự yêu thương Tony, vì gã là con trai của ông.

.

[Clint ném cung tên đi và chạy về phía vách đá ở Vormir, định nhảy xuống. Thì Natasha từ đằng sau nhào tới, dùng móc câu bám vào bên trên làm cả hai bị treo lơ lững. Clint giữ Natasha thật chặt.

"Cô cứng đầu quá!"

"Thả tôi ra." Natasha thì thầm.

"Không." Anh van nài. "Làm ơn, đừng."

"Không sao đâu."

"Làm ơn..." Clint cầu xin, nhưng Natasha đã buông tay ra, "NAT!" Anh kinh hoàng hét lên.

Vài giây sau, cơ thể vụn vỡ và máu me của Natasha đang nằm trên nền đá lạnh lẽo hiện ra trên màn hình.]

"KHÔNG!" Clint, Steve, Wanda, Bruce, Thor, Scott, Tony cùng một vài người hâm mộ không kiềm được cảm xúc bật khóc giữa rạp.

Natasha cứng người. Cảm giác khi tận mắt nhìn thấy cái chết của mình... khác hẳn với khi được Scarlett nhắc đến, đau đớn và có cả sự... nhẹ nhõm đến kỳ lạ. 

Sự biết ơn của các Avengers dành cho các diễn viên và sự sai lầm vô tình của Wong càng lúc càng dâng trào, nhờ có vậy mà tương lai của họ đã tốt đẹp hơn.

"Tôi mừng là cô đã ở đây, Nat." Clint lặng lẽ nói, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên đi được cảnh tượng Natasha chết ở Vormir.

Natasha chỉ gật đầu, cười nhẹ trấn an mọi người, mặc dù con tim trong lồng ngực vẫn đang đập dữ dội. Không sao rồi.

.

[Thor giơ tay triệu hồi Stormbreaker lại nhưng Thanos đã nhanh chóng bắt lại rồi dí thẳng vào lồng ngực Thor. Anh dùng hết sức để chặn lại, không muốn bản thân bị giết trong nhục nhã như thế. Nhưng chiếc rìu Stormbreaker đã dần xuyên qua lớp giáp chắc chắn.

Chợt Mjolnir từ từ được nâng lên, bay đến giải vây cho Thor, rồi bay trở lại trong vòng tay của Captain America.

Steve Rogers đã cầm được Mjolnir.]

Các Avengers có cảm giác như hai bên tai mình sắp điếc đến nơi bởi âm thanh gào rú, hò hét từ những người hâm mộ, nói chính xác nhất là cái rạp phim như muốn banh ra luôn rồi.

Thor, Scott, Peter, Wanda cũng phụ họa hò hét chung với tất cả mọi người. Steve thấy thế thì ngại ngùng đến đỏ cả mặt, trong lòng cũng có chút khoái chí.

Loki cũng không biết phải nói gì, được chứng kiến lần thứ hai rồi nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hắn còn chưa cầm được Mjolnir nữa.

Sam và Bucky thì ngơ ngác không hiểu. Đúng là Steve trên màn hình rất ngầu, nhưng mà có cần phải gào thét lớn cỡ đó không, chỉ là cầm cây búa Mjolnir của Thor thôi mà?

"Này, này, gì mà la ghê vậy?" Sam quay qua hỏi Rhodey.

"Anh không biết gì hết à? Phải xứng đáng mới có thể cầm được Mjolnir, lời nguyền của cây búa đó là do Odin yểm lên đấy." Rhodey nhanh chóng giải thích. "Hồi trước cả đám bọn tôi, Bruce, Clint, Tony, đều không nhấc lên nỗi. Đương nhiên ngoại trừ Vision cầm được."

.

["Cap, anh có nghe tôi không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Steve sựng lại.

"Cap, là Sam đây. Anh có nghe rõ không? Bên trái anh này.]

Những tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên, rõ ràng khoảnh khắc từng siêu anh hùng trở về là điều họ mong đợi từ lâu. Các Avengers nhìn thấy như vậy thì nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, cũng trong tình trạng y hệt, chỉ là đội hình đông hơn thôi.

"Sam, lúc nghe giọng anh tôi mừng lắm đấy." Steve nói, khi ấy tất cả đều đã trong tình trạng bị đánh đến thảm rồi, nhưng Sam đã mang lại hy vọng mới cho họ.

[Từ đằng sau, T'Challa, Shuri, tướng quân Okoye bước ra từ cánh cổng phép màu vàng. Đằng sau, Sam bay ra, nhiều cảnh cổng khác dần xuất hiện. Doctor Strange, Mantis, Drax, Peter Quill, Peter Parker, Groot, Bucky, Wanda, Valkyrie cùng quân đội Wakanda, Asgard cũng bước ra từ những cánh cổng đó. Hope, Pepper cũng mặc những bộ giáp kiên cố đáp xuống chiến trường. 

Những tiếng hô hào âm trời vang lên khắp nơi, tiếng nhạc nền Avengers vang lên, gương mặt của Steve hiện rõ vẻ quyết tâm nhìn thẳng về đội quân của Thanos. 

"AVENGERS!"

Rồi anh triệu hồi Mjolnir, hoàn thành cả câu: "Assemble!"]

Giờ thì không chỉ những người hâm mộ, mà còn tất cả các Avengers, đều cùng hò hét đến khan cổ họng. Clint vỗ tay rất lớn, nhưng sau đó anh quay sang Natasha, "Chỉ tiếc là không có cô."

"Chẳng phải ở vũ trụ của chúng ta, thì tôi đã có mặt ở đó rồi hay sao?" Natasha mỉm cười, phải nói là cô rất thích phần âm nhạc vang lên khi Steve hô 'Avengers', nó mang lại cho cô cảm giác hào hùng mãnh liệt. Giờ cô mới hiểu lý do vì sao lúc trước Sebastian lại nói anh nghe được tiếng nhạc.

"Nat, nghe này, nhạc chuông căn cứ thì phải lấy bài này mới đúng." Tony bảo.

Natasha nhếch môi, không nói gì. Cá nhân cô vẫn thích bài 'We didn't star the fire' làm nhạc chuông hơn, có ai nói là Natasha rất thích chọc ghẹo các Avengers không nhỉ?

"Tôi quen nghe hai Captain America hô 'Assemble' rồi, giờ chỉ nghe mỗi mình Steve lại thấy là lạ." Rhodey vu vơ nói. Nhưng không ngờ lại được vài Avengers khác đồng tình. Steve thì bật cười, đúng là anh rất thích cái cảm giác hô 'Assemble' chung với Chris Evans, anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy mãi mãi.

.

["Ta là điều không thể tránh khỏi." Thanos hả hê, rồi búng tay. Nhưng không có gì xảy ra cả, hắn ngỡ ngàng lật bàn tay ra thì mới phát hiện những viên đá Vô Cực đã không còn nữa.

Đằng kia, sáu viên đá Vô Cực đã gắn vào bộ giáp của Tony từ lúc nào không biết. Nguồn sức mạnh của chúng khiến Tony phải cố gắng dùng hết sức lực để gắng gượng. Nhưng đây là cách duy nhất.

"Còn ta... là... Iron Man." Rồi Tony búng tay.]

Tony không nói được gì, gã chỉ quay sang nhìn các Avengers xung quanh giữa những tiếng vỗ tay rợp trời. Thật may, lần này, họ đã ở bên nhau, và cùng với nhau đến cuối cùng. 

.

[Thanos suy sụp ngồi xuống, rồi cùng tan biến vào khói mây. 

Tony lết từng bước đến vách tường, rồi ngồi sụp xuống. Sức mạnh từ những viên đá Vô Cực như đã lấy hết sức lực còn lại của gã. Rhodey bước đến bên cạnh, chạm vào khuôn mặt bị tổn thương của Tony, rồi cố gắng gật đầu, mỉm cười như để chào tạm biệt người bạn của mình.

Peter bước đến, quỳ xuống trước mặt Tony, "Ngài Stark? Này, là cháu, Peter đây mà. Chúng ta thắng rồi." 

Tony không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn cậu nhóc đang dần không nhịn được mà bật khóc nức nở: "Ngài Stark. Chúng ta thắng rồi. Chú làm được rồi. Cháu xin lỗi... chú Tony."

Pepper bước đến đỡ Peter dậy, rồi cũng cố gắng mỉm cười, dù nước mắt đã dâng tràn trên khóe mi. "Này."

"Chào em Pep." Tony cố gắng nói, giờ đây sinh mạng của gã chỉ còn là một tàn hơi mỏng manh.

"FRIDAY?" 

"Mạng sống đang nguy kịch." 

"Tony." Pepper nói, cố không để Tony thấy mình bật khóc. "Nhìn em này. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Anh có thể nghỉ ngơi được rồi."

Vài giây sau đó, lõi hồ quang trên ngực Tony tắt ngấm. Pepper nức nở hôn lên má gã, Steve và Thor cố nhịn lại những giọt nước mắt đau đớn. Giờ đây, họ đã mất đi Tony Stark.]

Cả rạp phim chỉ còn những tiếng nấc, những tiếng khóc của những người hâm mộ, và cả các Avengers ngay đó. Không ai nói nổi một lời nào, nên Tony mặc kệ những giọt nước mắt trên má mình, gắng trấn an mọi người mặc dù gã cũng không rõ là lời mình nói ra có ai nghe nổi hay không.

"Không sao đâu... Tất cả chúng ta đều đã ổn rồi mà."

Khi xem đến đây, gã không hề hối hận vì đã quyết định cùng với tất cả mọi người góp phần tạo ra một tương lai mới, một tương lai tốt đẹp hơn. 

Thật may, mọi người vẫn còn ở đây.

.

["Tất cả mọi người đều muốn một cái kết tốt đẹp, đúng không? Nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng như thế. Có lẽ lần này, mong rằng khi em bật cái này lên, là trong một ngày kỷ niệm. Anh mong là mọi gia đình đều sẽ đoàn tụ, anh hy vọng điều đó. Và mọi hành tinh khác đều đã được phục hồi bình thường lại như trước đây, nếu nó được như thế. Trời, đúng là một thế giới. Giờ là một vũ trụ luôn rồi. Nếu mười năm trước em nói với anh rằng chúng ta luôn đơn độc, hãy giữ điều đó được lâu hơn. Ý anh là, anh cũng không bất ngờ, nhưng coi nào, ai mà biết được.]

Tony mỉm cười, đúng vậy, ai mà biết được. Họ không đơn độc, ngay từ đầu đã thế. Bằng chứng là gã đang ở đây, ở một vũ trụ hoàn toàn khác.

["Các thế lực của bóng tối và ánh sáng đã đến nơi đây. Và tốt hơn hay xấu hơn, đó là thực tại mà Morgan phải tìm được lối đi để trưởng thành."

Chiếc nón Iron Man đang hiện hình ảnh ba chiều của Tony cho Pepper, Morgan, Happy, Rhodey, Steve, Thor cùng xem.

"Nên anh nghĩ, tốt nhất anh nên ghi hình lại một lời chúc nhỏ trong trường hợp cái chết tìm tới anh. Cái chết không phải lúc nào cũng đúng lúc cả. Chuyện du hành thời gian mà bọn anh sẽ làm vào ngày mai, nó đã khiến anh phải đau đầu về khả năng sống sót của tất cả. Đó là vấn đề. Và lần nữa, đó là điều anh hùng phải làm, đúng không?"

"Kết thúc là một phần của cuộc hành trình. Mình chả biết nói để làm gì nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng với cái cách mà nó nên như thế." Hình ảnh ba chiều của Tony đứng lên, bước lại gần, trước mặt Morgan, gã mỉm cười bảo. "Bố yêu con ba nghìn lần." Rồi biến mất.]

Tony mỉm cười giữa những hàng nước mắt, gã vỗ vai Rhodey và Peter ngồi cạnh. "Mọi chuyện đã ổn hết rồi. Sẽ không sao đâu."

Quả thật may mắn làm sao, gã vẫn còn ở đây, được sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Pepper, Morgan, và bên cạnh các Avengers, một gia đình của Tony. Đây mới chính là cuộc sống mà gã hằng mong muốn.

.

["Đi vào Lượng Tử trong một, hai, ba." Bruce nói, Steve biến mất vào đường hầm Lượng Tử. "Và quay lại trong ba, hai, một."

Nhưng Bruce cứ bấm mãi mà không thấy Steve trở về. Sam liên tục hối anh một cách hoảng hốt, còn Bucky chỉ thở dài một hơi rồi quay sang nơi khác. Anh sững người một lúc, rồi gọi Sam.

Có một bóng người ngồi trên băng ghế ngay bờ hồ, Sam dợm bước lại gần, rồi kinh ngạc nhận ra, đó là một ông già Steve Rogers.]

Cả khán phòng hoàn toàn bị sốc, tất cả các Avengers cũng thế, chỉ duy nhất ngoại trừ Steve và Bucky. Họ đồng loạt quay sang nhìn Steve như muốn tìm câu trả lời.

Anh thở dài, "Tôi đã biết từ trước, Chris có kể. Nhưng mà sau đó, tôi đã suy nghĩ lại rồi. Cô ấy đã có một cuộc sống riêng. Tôi cũng thế. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn." 

"Thì ra là vậy, nên lúc anh trở về thì Chris trông có vẻ bất ngờ và vui mừng đến thế." Sam ngộ ra.

["Sau khi trả những viên đá lại. Tôi nghĩ nên thử sống một cuộc đời mà Tony bảo tôi nên sống."

"Rồi anh thấy nó như thế nào?" Sam hỏi.

"Nó đẹp lắm." Steve mỉm cười mãn nguyện.

"Tốt. Tôi thật sự hạnh phúc cho anh. Thật sự đấy. Chỉ có điều... hơi thất vọng là tôi phải sống một cuộc sống mà không có Captain America bên cạnh."

"À... Nhắc mới nhớ." Steve mở bọc chiếc khiên Vibranium ra. "Thử đi."

Sam kinh ngạc, không biết phải nói gì. Anh quay sang Bucky, nhưng Bucky chỉ gật đầu, ý bảo anh hãy nhận lấy. Anh cầm chiếc khiên, thử đeo vào tay.

"Anh thấy thế nào?"

"Như là của một ai khác vậy."

"Không phải đâu."

Sam hít một hơi sâu, rồi nói: "Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức."]

Một vài người hâm mộ sững sờ khi Steve trao chiếc khiên, đồng nghĩa với danh hiệu Captain America cho Sam. Các Avengers cũng thế.

Sam, Bucky và Steve đều được các diễn viên khác tiết lộ trước nên không lộ rõ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Sam thấy, được Steve tin tưởng trao danh hiệu đó thì thật sự vinh hạnh. Nhưng thật ra, được hay không vẫn chẳng sao cả, anh vẫn muốn Steve làm Captain America hơn. 

[Cả hai bắt tay nhau, lộ ra chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Steve. Sam cười hỏi: "Anh có muốn kể với tôi về cô ấy không?"

Steve nhếch môi cười nhẹ, "Không. Tôi không kể đâu."

Tại một thời điểm nào đó, trong một căn nhà nhỏ, Steve và Peggy đang nhảy cùng nhau trong nền nhạc 'It's been a long, long time'. Họ hạnh phúc nhìn nhau rồi trao nhau một nụ hôn nồng nàn. 

Bộ phim kết thúc.]

Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng, cuộc hành trình mang tên Endgame đã kết thúc trong sự mãn nguyện của những người hâm mộ cũng như các Avengers.

Steve mỉm cười. Thật mừng thay, ở một vũ trụ khác, Steve Rogers vẫn có thể có được hạnh phúc với Peggy Carter, hoàn thành những tiếc nuối trong quá khứ. Nhưng không sao cả, anh vẫn hài lòng với thực tại mà mình đang tồn tại, nơi mà anh ở bên một gia đình to lớn của mình.

Phần credit xuất hiện, tên của các diễn viên cùng nhân vật của họ đồng loạt hiện ra trên màn hình với nền nhạc êm đềm 'Main on end'. Những tràng vỗ tay dành cho những diễn viên càng lúc càng lớn khi nhạc nền Avengers hùng hồn vang lên với hình ảnh của Jeremy Renner trong vai Hawkeye cùng chữ ký của anh xuất hiện. Tiếp theo đó là Scarlett Johansson trong vai Black Widow, Chris Hemsworth trong vai Thor, Mark Ruffalo trong vai Hulk, Chris Evans trong vai Captain America, và cuối cùng, tràng vỗ tay to lớn nhất dành cho Robert Downey Jr trong vai Iron Man.

Tiếng vỗ tay của tất cả các Avengers phải nói là còn lớn hơn cả những người hâm mộ nữa. Đó là sự tán dương, sự ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể là sự biết ơn sâu sắc nhất mà tất cả dành cho những người đã góp phần tạo ra một cuộc hành trình quá tuyệt vời.

Và những sự tán dương đó gần như bùng nổ khi các diễn viên bước vào bên trong chào khán giả. Người hú hét nhiều nhất đội Avengers có lẽ là Thor, Scott và Peter.

"Vậy là các bạn đã xem hết bộ phim rồi đúng không?" Scarlett cười thật tươi, cầm mic hỏi tất cả mọi người. "Các bạn có thích nó không?"

"CÓ!" 

Một người hâm mộ lớn tiếng kêu lên: "Chúng tôi yêu Natasha."

Scarlett bật cười: "Ừ, tôi cũng rất yêu Natasha, cô ấy là một người rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhiều nhé." Bên trên kia Natasha cũng mỉm cười hạnh phúc.

Chris Evans hớn hở lên tiếng. "Tôi thật sự rất vui vì các bạn đã có mặt ở đây với chúng tôi, và trở thành những người đầu tiên được xem Avengers Endgame. Tôi không biết phải bày tỏ như thế nào mới phải, nhưng thật sự mà nói thì chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn vì cuộc hành trình hơn mười một năm qua."

Mark tiếp lời: "Quãng thời gian mười một năm qua có rất nhiều điều đã xảy ra, vui có buồn có, vinh quang hay khó khăn đều có cả. Nhưng quan trọng nhất, là nhờ có tình yêu thương và sự ủng hộ của tất cả mọi người, mà chúng ta mới vượt qua và đi đến được một cái kết tốt đẹp như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Sau đó đến lượt của Chris Hemsworth. "Trước khi bộ phim ra mắt, chúng tôi đã đọc được rất nhiều tâm thư của các bạn, và của những người hâm mộ khác gửi cho Marvel. Rằng nhờ có các siêu anh hùng, mà cuộc sống của các bạn muôn màu muôn vẻ hơn, rằng tất cả chúng tôi, là một nguồn động lực to lớn, và là một điểm nhấn tuyệt đẹp trong đoạn đường đời của các bạn. Cá nhân tôi mà nói thì... có lẽ là ai cũng nói cả nghìn lần rồi, nhưng tôi vẫn thật sự rất biết ơn các bạn, và cũng rất vinh hạnh khi được vào vai một siêu anh hùng, trở thành một người có thể mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho các bạn. Và hy vọng, mọi người sẽ luôn nhớ đến các Avengers cùng cuộc hành trình tuyệt vời này."

"Chúng ta gặp được nhau, và tụ họp ở đây, là một may mắn." Không biết là Jeremy đang nói đến các Avengers hay là những người hâm mộ nữa. Chắc là cả hai. "Tôi rất mừng khi có mặt tại buổi công chiếu Avengers Endgame hôm nay cùng với các bạn. Những năm vừa qua là những năm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, tôi đã có cơ hội được trải nghiệm những thứ mà trước kia dù có nằm mơ cũng không có được, điều này phần lớn cũng nhờ vào tất cả những người đã góp phần tạo ra vũ trụ điện ảnh Marvel. Tôi cảm ơn tất cả bọn họ, cả những người hâm mộ ở đây và... cũng cảm ơn tất cả các Avengers."

Cũng may những người hâm mộ không nghĩ quá sâu xa về câu nói của Jeremy. Vì đâu ai ngờ được rằng tất cả các Avengers đều đang thật sự có mặt tại đây đâu chứ.

"Cảm ơn Jeremy nhiều lắm. Ừm, nói gì bây giờ nhỉ, mấy người này nói hết ý mà tôi muốn nói rồi." Robert bật cười. "Giỡn thôi. Đầu tiên thì tôi vẫn rất cảm ơn tất cả những người đã dành chút thời gian quý báu của mình để đến buổi công chiếu phim ngày hôm nay. Người ta cứ thường hay nói tôi là cha đỡ đầu của vũ trụ điện ảnh Marvel, mặc dù có hơi ngại nhưng tôi thật sự vẫn rất biết ơn sự yêu mến mà mọi người dành cho tôi. Giờ cũng trễ rồi, nên tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn hết sức vậy."

Tony bật cười, Robert mà nói ngắn gọn ư? Nghe vô lý hệt như Peter Parker ít nói lại vậy!

"Lúc nãy Tony Stark có nói một câu mà tôi rất thích. Kết thúc là một phần của cuộc hành trình. Vũ trụ điện ảnh Marvel khởi nguồn từ năm 2008 với Iron Man, và kết thúc một kỷ nguyên mang tên Infinity Saga với Avengers Endgame. Đó là một cuộc hành trình rất dài, với rất nhiều những kỷ niệm đẹp mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Nhưng các bạn cũng đừng quá đau buồn hay tiếc nuối, bởi cuộc hành trình này kết thúc, sẽ có một cuộc hành trình mới mở ra. Tương lai còn dài. Sẽ có nhiều cơ hội, cũng như muôn vàn khó khăn đang chờ đợi chúng ta." Robert cố nhịn sự xúc động đang dâng tràn. "Tuy nhiên, tôi thật sự mong rằng dù có thế nào đi chăng nữa, mọi người sẽ luôn nhớ đến những hồi ức tươi đẹp mà tất cả chúng ta đã tạo ra, dùng nó để làm động lực tiếp bước, và cùng nhau chào đón một kỷ nguyên mới của Marvel đang chờ đợi trong tương lai. Cảm ơn tất cả mọi người. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là..."

Ngưng lại một chút, Robert nhìn tất cả các diễn viên đang hiện diện ngay đó, rồi nhìn sang những người hâm mộ nhiệt thành, và cuối cùng, anh hướng mắt về các Avengers, mỉm cười nói:

"Tôi yêu tất cả mọi người ba nghìn lần."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com