Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6;

chân của kim soohwan tháo bột rồi, chỉ cần đi đứng chú ý một chút thì sẽ không sao, chính thức được quay trở lại thi đấu cùng với các anh vào ngày mai nên đứa nhỏ họ kim mang tâm trạng vui vẻ từ sáng tới giờ. đã hơn nửa tháng không được động tay động chân làm gì khiến soohwan thấy không quen tẹo nào, mặc dù đổi lại em có thêm thời gian nghỉ ngơi nhưng suy cho cùng em vẫn thích được đi làm hơn nhiều.

"anh ốm ạ?"

soohwan thấy sắc mặt của geonboo không tốt lắm, em thấy cậu đang ngửa đầu ra ghế sô pha trông khá mệt mỏi nên đi tới hỏi thăm, không đợi geonboo trả lời liền đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

"boo, anh sốt rồi.."

em khẽ chau mày khi biết thể trạng geonboo đang không ổn, cậu nhìn gương mặt lo lắng của soohwan thì nhẹ cong khoé môi, bản thân kim geonboo không làm được gì cho em nhiều lúc em gặp chấn thương vì có con mèo nọ giành lấy hết phần. cậu thấy em bỏ đi rồi quay lại với mấy viên thuốc trên tay, em bảo đây là thuốc em từng uống khi bị sốt và nó rất hiệu quả, không hiểu sao chú gấu trắng thấy có chút vui.

"anh không sao, anh rất khoẻ mà.."

geonboo mấp máy môi nói với em, em chỉ vừa mới ổn định lại thôi sau cái ngày kinh khủng ấy, cậu không muốn soohwan phải thêm bận tâm vì những gì không cần thiết. đứa nhỏ họ kim nghe vậy thì không hài lòng, kim geonboo luôn luôn như vậy, luôn là cái gương mặt bình thản đến ngạc nhiên đó bất kể cậu có đang ổn hay không và kim soohwan có chút không thích điều này.

"đổi lại là em thì anh có tin lời em không boo?"

cậu hơi ngẩn người, người trước mặt cậu đây chẳng còn là đứa trẻ kiệm lời dùng ánh mắt thay lời nói với cậu nữa. kim geonboo từng nghĩ tính cách có phần thụ động của cậu và sự hướng nội ít nói của em khi lần đầu gặp nhau sẽ khiến cả hai không được tự nhiên và khó thân thiết được, thế nhưng chẳng rõ từ lúc nào người đi rừng và xạ thủ nhà geng lại trở thành một bộ đôi cực kỳ hiểu ý nhau từ trong game ra đến ngoài đời như thế.

nếu là soohwan, geonboo đương nhiên không tin lời em.

cậu đem thuốc uống hết một lượt, cổ họng cảm nhận được vị đắng chát, soohwan bóc một viên kẹo ra đưa cho geonboo, mùi dâu tây tan trong khoang miệng lấn át đi cái đắng của thuốc làm cậu thấy dễ chịu hơn. geonboo ghét nhất là uống thuốc, hồi đó nếu chỉ bị cảm thôi thì đừng mong chú gấu trắng đụng đến một viên thuốc nào, bản thân thà để bệnh kéo dài tự hết chứ nhất quyết không uống thuốc, vậy mà bây giờ đứa nhỏ họ kim kia nói gì làm gì đều không thấy geonboo phản bác lại.

"lịch trình của anh, cứ để cho em"

kim geonboo ngạc nhiên quay sang nhìn em, câu nói này không phải là từ cậu sao?

lịch trình của soohwan cứ để cho em, em sẽ làm thay phần em ấy.

đây là câu nói của geonboo khi cả đội họp mặt với nhau trong lúc soohwan gặp chấn thương phải nằm viện, lịch trình của các thành viên đều dày ngất ngưởng nhưng geonboo không quan tâm, cậu chỉ muốn làm gì đó cho soohwan thôi.

geonboo chạy song song lịch trình của cả hai mệt đến rã rời nhưng một lời than vãn cũng chẳng thấy, ăn không đủ ngủ không sâu là những gì cậu trải qua vào thời điểm đó, thế mà đối với kim geonboo cậu vẫn thấy mình chưa làm được gì nhiều cho em.

kim soohwan nghe kim kiin kể mới biết geonboo khoảng thời gian qua bán sức khỏe của mình chỉ vì em để rồi bây giờ bản thân không trụ được mà sinh bệnh. soohwan trong lòng vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy day dứt rất nhiều, em không muốn những người em yêu thương chịu khổ, nhất là vì em.

"sao anh ngốc thế, không cần làm vậy mà.."

rõ ràng kim geonboo có quyền không làm nhưng vẫn nhất quyết nhận hết tất cả công việc của soohwan về mình dẫu cho son siwoo, kim kiin và jeong jihoon ngỏ lời muốn giúp. cậu biết hành động này của mình sẽ để lại hậu quả, nhưng geonboo một chút hối hận cũng không có.

"anh buồn ngủ quá, em ngồi yên một lát nhé"

"chỉ một lát thôi.."

kim geonboo tựa đầu vào vai em nhắm mắt thở đều, không biết là do vừa uống thuốc xong hay là vì có sự xuất hiện của kim soohwan bên cạnh mà geonboo bây giờ mới chịu nghỉ ngơi, có thể nói năng lượng của geonboo đang dần bị rút cạn sau những ngày chôn vùi trong đống công việc.

soohwan không nói gì để geonboo ngủ ngon hơn, chú gấu trắng thời gian qua vất vả nhiều rồi nên chuyện cỏn con này chẳng đáng là bao so với những gì geonboo làm cho em. soohwan thấy cậu ngủ được thì mừng thay, em sẽ ở đây với geonboo cho đến khi cậu ngủ dậy mới thôi, sẽ không đi đâu hết.

"jihoonie hiong, anh lấy giúp em cái chăn với được không ạ?"

đứa nhỏ họ kim lo rằng geonboo sẽ bị lạnh, nếu có thể em sẽ không nhờ vả jihoon đâu nhưng em sợ một cử động nhỏ của em thôi sẽ khiến cậu tỉnh giấc, vừa hay con mèo đúng lúc xuất hiện nên em đành nhờ nó.

jeong jihoon vừa mới ngủ dậy, quay sang giường bên không thấy soohwan đâu thế là đi kiếm em, nó thấy em ở phòng khách cùng với kim geonboo đang ngủ yên ổn trên vai em thì hơi ngơ ngác vài giây.

jihoon chưa từng chứng kiến chú gấu trắng này làm điều tương tự với bất cứ ai trong đội, có lần con mèo chủ động bảo geonboo dựa vào nó để nghỉ ngơi khi thấy đôi mắt con gấu không thể mở nổi nữa nhưng geonboo lại bảo không sao rồi đi tìm một góc nằm ngủ, jihoon nghĩ có lẽ cậu không muốn làm phiền đến nó hoặc tương tự như vậy.

nó không rõ đầu đuôi sự việc thế nào, chỉ biết rằng hành động này của geonboo đã trực tiếp đem kim soohwan trở thành ngoại lệ của cậu.

"anh không cần chăn"

"thế này là ổn rồi"

geonboo bỗng lên tiếng làm jihoon giật mình đảo mắt đi, cậu vốn không ngủ mà chỉ ngồi dựa vai soohwan thôi nên biết hết từng cử chỉ lẫn lời nói của em, geonboo đem tay em đặt vào trong túi áo mình kèm theo miếng hot pack nên chú gấu trắng chẳng thấy lạnh chút nào, kim soohwan cũng vì vậy mà cảm nhận được sự ấm áp lây sang cả em.

jeong jihoon bỗng thấy mình có phần dư thừa, không có khoảng trống nào trong cuộc trò chuyện ấy là dành cho nó, ngay cả khi soohwan có gọi tên nó thì đó cũng là vì geonboo. con mèo lẳng lặng rời đi, kim soohwan từ xưa đến nay đều đối xử với mọi người ân cần như vậy, jihoon hiểu điều đó nhưng bây giờ nó lại không ngăn được sự khó chịu đang chảy dọc trong lòng.

soohwan nhìn jihoon bỏ đi thì cũng không nghĩ gì nhiều vì vốn dĩ em không thể thấy được tâm trạng jihoon lúc này, jeong jihoon sau đó ở lì trong phòng không thèm ló mặt ra ngoài, nhốt mình với những suy nghĩ vẩn vơ cho tới tận hôm sau.

ngày kim soohwan trở lại cũng là ngày em đạt được cột mốc 1000 mạng hạ gục, 1000 điểm hỗ trợ và 1000 pog. đứa nhỏ họ kim trong lòng tràn ngập hạnh phúc không ngừng tủm tỉm cười, bây giờ có rất nhiều thứ em muốn làm, muốn bày tỏ đến mọi người lắm nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. kim soohwan chớp mắt đứng nhìn fans đang ngồi cổ vũ cho em, tình cảm của mọi người em đều cảm nhận được, rất rõ là đằng khác.

jeong jihoon vẫn chúc mừng em, vẫn ôm em, vẫn khen em, vẫn tự hào về em nhiều lắm nhưng đâu đó lại có sự ngập ngừng hiện hữu và thậm chí là né tránh đi ánh mắt của em mỗi khi em nhìn về phía nó. điều đó khiến đứa trẻ nhạy cảm như soohwan dễ dàng nhận ra sự khác lạ này của jihoon, tuy nhiên soohwan không chủ động hỏi cũng không vội muốn biết kết quả, em muốn quan sát jeong jihoon thêm một lúc nữa.

kết thúc trận đấu cả đội cùng nhau đi ăn uống chúc mừng những cột mốc mới của đứa nhỏ họ kim, như thường lệ kim kiin và son siwoo sẽ là người gọi món còn ba nhóc con kia thì chỉ việc ngồi ngoan đợi thôi. vị trí chỗ ngồi trước giờ chưa từng khiến jeong jihoon phải suy nghĩ vì nó luôn chọn ngồi cạnh soohwan đến nỗi các thành viên đều đã quá quen với điều đó mà tự động nhường chỗ lại cho con mèo.

nhưng bây giờ nó phải mất một lúc để đưa ra quyết định rằng mình có nên ngồi cạnh em hay không, kim soohwan đương nhiên chờ đợi kết quả rằng jihoon sẽ đến chỗ em, vậy mà nó lại đánh một đường vòng sang chỗ kim kiin ngồi cạnh đường trên của đội.

geonboo từ nhà vệ sinh đi ra liếc thấy soohwan ngồi một mình thì nhìn sang jihoon, biểu cảm trên gương mặt của chú gấu trắng không đổi, sau đó sải chân đi tới ngồi xuống cạnh soohwan.

cái xoa đầu của geonboo kéo soohwan ra khỏi vòng lẩn quẩn, bản thân em cũng không muốn mang theo những cảm giác nghi hoặc không vui, tiệc còn chưa ăn thì làm sao có thể đem vẻ mặt tiu nghỉu ra phá tan bầu không khí đang tốt đẹp của cả đội được. soohwan mỉm cười với geonboo như một lời cám ơn tới cậu.

"ah..quên đem thuốc theo rồi.."

chú gấu trắng thốt lên khi lục lọi hai túi áo khoác mà không thấy thuốc đâu, son siwoo đang di chuyển thức ăn nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn geonboo.

"thuốc anh mua cho em ấy hả? còn trong balo của anh nè"

siwoo có mua thuốc cho geonboo lúc cậu bị ốm nhưng cậu chỉ lấy hai liều thôi nên anh còn giữ một liều bên người, siwoo bỏ thuốc trong balo để bảo đảm rằng người đi rừng của mình luôn trong trạng thái ổn định.

"thuốc của soohwanie cho em.."

con gấu lắc đầu, thuốc của đứa nhỏ họ kim cơ.

nếu như son siwoo biết được kim geonboo không hề đả động tới một viên thuốc nào anh mua cho mà chỉ chịu uống thuốc của soohwan thôi thì chắc chắn là chú gấu trắng sẽ bị siwoo sấy một trận ra trò. soohwan lôi trong túi áo khoác ra một bịch thuốc rồi để trước mặt geonboo kèm theo viên kẹo dâu tây vị yêu thích của em, em còn khẽ mím môi mang ý trêu chọc cậu.

"ăn xong anh nhớ uống nhé, anh phải mau khỏi bệnh đó"

kim geonboo gãi đầu cười ngại đồng ý, trong lòng vừa vui vừa bất ngờ vì không nghĩ soohwan chu đáo với cậu như vậy. soohwan dạo này rất hay để ý tới geonboo và ngược lại, tần suất hai anh em xuất hiện cùng nhau là vô cùng nhiều, từ kí túc xá đến gaming house đều như hình với bóng.

"thân ghê ta~"

kiin bồi thêm một câu và câu nói ấy khiến cho jeong jihoon động tâm.

nó từ nãy tới giờ đều chỉ chăm chăm ngồi ăn mà không nói gì, nhưng từng câu từng chữ của các thành viên đều là những cơn sóng vỗ vào trái tim nó. cuối cùng thì kim soohwan vẫn luôn là mối bận tâm quá lớn mà jeong jihoon không phải muốn ngơ là ngơ, muốn bỏ là bỏ được.

nhưng hiện tại mỗi một hành động của jeong jihoon là mỗi một lần đẩy kim soohwan ra xa nó.

chỉ vì sự ích kỷ vụn vặt của mình.

em đang cố gắng cười nói với mọi người tự nhiên nhất có thể để giấu nhẹm đi hụt hẫng trong lòng, em không hiểu tại sao jihoon lúc này lại xa vời như thế, nó khiến em quay trở về thời điểm em mới được đôn lên đội hình chính, phải mất một khoảng thời gian em mới có thể thân hơn với jihoon và soohwan không hề thích trải qua cảm giác đó lần nữa.

jeong jihoon là người đã chủ động kéo em ra khỏi sự ngượng ngùng của cả hai, em còn dựa vào điều đó tự tin cho rằng giữa em và jihoon sẽ không còn khoảng cách nào nữa nếu em gỡ bỏ đi được cái tính nhút nhát của mình.

vậy mà khi kim soohwan trở nên mạnh dạn hơn thì jeong jihoon lại lùi về phía sau, thế này không phải là không hề công bằng với em sao?

suốt buổi ăn soohwan không nhìn lấy jihoon một lần, tâm trạng em rất rối bời trước sự thay đổi đột ngột của nó, nếu bây giờ đối diện với jeong jihoon thì người khó xử là em chứ không phải nó. em thấy mình đang quay trở về vạch xuất phát, mọi thứ đều y hệt như lúc ấy, em không thể nói chuyện với jihoon dẫu cho nó ở ngay trước mặt em, kim soohwan thật sự đang bị đẩy vào thế chân tường.

quãng đường về kí túc xá chẳng dễ thở hơn là bao, cả hai không ai nói với nhau câu nào, vào đến phòng rồi thì sự ngột ngạt càng tăng lên gấp bội, jeong jihoon nằm quay lưng lại với em nên không thấy được kim soohwan bây giờ có bao nhiêu là thất vọng.

nó nhất quyết không chịu nói cho em nghe những gì nó đang mang trong lòng, sự im lặng của nó khiến cho soohwan vô cùng khó chịu, em đã mong rằng jihoon cư xử với em như vậy chỉ là do nó mệt mỏi thôi. nếu thật sự đúng vậy thì em sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi jihoon ổn hơn, sẽ không đòi hỏi câu trả lời từ nó nữa.

vậy nên jihoon có thể nào nói chuyện với em không? có thể nào đừng xem em là không khí nữa được không?

jeong jihoon biết kim soohwan đang chờ đợi điều gì nhưng nó lại không biết phải cho em câu trả lời thế nào mới thoả đáng. em cứ ngồi thẩn thờ nhìn bóng lưng của jihoon, cảm giác mất mát cứ ngày một nhân lên, ngỡ rằng em đã thay đổi được sự nhút nhát của chính mình, nhưng trước một jeong jihoon xa cách như bây giờ căn bản mọi thứ đều hoá hư không.

khi đã gom đủ thất vọng, soohwan cụp mắt thôi nhìn jihoon, bản năng trốn tránh của em bắt đầu trỗi dậy.

"anh không thương em nữa.."

người nói là kim soohwan, nhưng người đau lòng hơn lại là jeong jihoon. để cho một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương chiều chuộng của nó có thể thốt ra câu nói mà cả đời này jeong jihoon tuyệt nhiên không muốn nghe nhất thì nó rốt cuộc đã tổn thương em đến mức nào rồi đây?

jihoon giật mình quay sang giường bên nhưng chẳng thấy em đâu, soohwan đi ra ngoài bỏ lại jeong jihoon với một trái tim bị giằng xéo bởi những áy náy. jihoon thương em nhiều bao nhiêu chính nó hiểu rõ hơn ai hết, vậy mà ngay khoảnh khắc này người khiến đôi mắt soohwan nhuốm màu nỗi buồn lại là nó chứ chẳng phải ai khác.

bầu trời của kim soohwan hôm nay đổ một cơn mưa rào lạnh lẽo thấm đẫm cõi lòng em, mưa lớn đến mức mang những hạnh phúc mong chờ trong em vụn vỡ thành từng mảnh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com