Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mễ Lam uể oải nằm trên bàn, sau tối hôm thi tuyển đó, trong lòng cô vô thức nuôi một tia hi vọng mong manh. Đơn giản vì cái tin nhắn chúc mừng thoáng qua của hệ thống, tuy nhiên đã qua 1 tuần, JK cũng chấm dứt tuyển dụng nhưng không có bất kỳ liên hệ nào với cô cả. Mễ Lam nghĩ với khả năng của mình hoàn toàn không có cơ hội tiến vào JK làm việc, có lẽ lúc đó bản thân cô bị hoa mắt đi.
Mễ Lam cũng không buồn quá lâu, sang ngày tiếp theo cô đã trở lại quỹ đạo cũ, liên tục gửi đơn ứng tuyển đến vài công ty khác, lại bận rộn với mấy cuộc phỏng vấn.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng vượt qua phỏng vấn của một phòng thực nghiệm sinh vật học nhỏ, về cơ bản sẽ làm chức vụ văn phòng sắp xếp tài liệu. Tính toán một tháng lương thưởng hơn 10 triệu, cũng đủ cho cô sinh sống sau khi tốt nghiệp. Đây mới chính là hiện thực của cuộc sống.
Một tháng trôi qua, mỗi ngày điều đặn 6h sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, chiều 5h tan việc, phòng tài liệu cũng không có quá nhiều công việc nặng nhọc, đồng nghiệp điều lớn tuổi ôn hoà. Mễ Lam cũng chuyển ra ktx, thuê một căn trong khu chung cư cũ, giá cả không quá đắt, phòng nhỏ nhưng nhiều ánh sáng. Cô cũng tốn một ít để trang trí lại căn phòng, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Mễ Lam cảm thấy cuộc sống tự do của bản thân đã thật sự bắt đầu ở thời điểm này. Thế nhưng vẫn còn thiếu một việc rất quan trọng chính là - tìm bạn trai.
Lục Tiểu Đào quả nhiên là người bạn ruột rà của cô, phẩy tay một phát ngay lập tức gửi qua 10 tấm ảnh, 10 anh chàng khác nhau, quả thật là hoàn sầu yến phì, cao thấp béo gầy loại hình nào cũng có cả. Hơn nữa còn tỉ mỉ nói với cô mỗi một "tú nam" trong này đều là tớ dùng kim cương nhãn quang để thẩm tra tuyệt đối không có sai lầm.
Mễ Lam nhìn một đống ảnh, sau đó lấy ra một tấm mà cô nghĩ là ổn nhất đưa cho tiểu Đào, người này bằng tuổi cô, trông sáng sủa sạch sẻ, trong ảnh mặc áo sơ mi trắng quần xanh đen, gương mặt ôn hoà, cũng xem như phù hợp với tiêu chí chọn bạn trai của cô. Tiểu Đào nhìn ảnh liền bĩu môi, ngay lập tức rút ra một tấm khác, anh chàng bên trong cô cùng vạm vỡ, làn da nâu bóng, tóc đầu đinh, áo ba lỗ hiện ra cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta chảy máu mũi.
-Người này a, viên kim cương đen mà ko lấy, lấy cây gậy trúc... Người này rất tốt nha, lớn hơn 5 tuổi , đang là chủ phòng gym, nhìn cơ bắp của người ta kìa..

Sau đó tiểu Đào lại lấy vài tấm khác bắt đầu nhiệt tình giới thiệu, cuối cùng dưới dâm uy của cô nàng, Mễ Lam quyết định sẽ đi xem mắt với anh chàng "cây gậy trúc" nếu không hợp thì lại xem mắt với " viên kim cương đen".

Sau đó, Lục tiểu Đào vô cùng hăng hái quyết tâm làm người tốt đến cùng mang theo Mễ Lam đi khu trung tâm mua sắm, bởi vì Mễ Lam không có quần áo phù hợp đi xem mắt, cả tủ đồ chỉ có váy công sở hoặc quần jean áo thun. Lục Tiểu Đào lựa ra 2 bộ váy, một chiếc màu xanh nhạt phối ren trước ngực vô cùng thanh thuần đáng yêu rất hợp để hẹn hò với "cây gậy trúc", một chiếc váy đen ôm sát body hở lưng nóng bỏng vô cùng hợp để xem mắt với "viên kim cương đen". Đặc biệt lúc Mễ Lam mặc chiếc váy body, tiểu Đào mắt tròn mắt dẹt nhìn 3 vòng của Mễ Lam không chớp, nghĩ thầm mấy nữ minh tinh trên tạp chí sợ còn kém xa cái thân hình này a. Quả nhiên đi 1 ngày đàng học một sàng khôn, hôm nay mới biết "núi cao" còn có "núi cao hơn", không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Hết lòng với chức trách của một bà mối, Tiểu Đào cũng chọn một nhà hàng ấm áp xinh xắn làm điểm hẹn cho Mễ Lam với anh chàng gậy trúc, trong lòng thầm tiếc nuối có lẽ cái váy body sau buổi hẹn này sẽ không thể phát huy tác dụng.
Chiều tối thứ 3 sau khi tan tầm, Mễ Lam vội vã vào phòng vệ sinh nữ thay váy, vì giờ hẹn gặp khá gấp, cô cũng không có nhiều thời gian thay đổi cách trang điểm, chỉ có thể thay ra váy công sở rồi nhanh chóng đến điểm hẹn. Cô thật sự không muốn để lại ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp mặt được. Tiểu Đào nhắn chỗ hẹn ở tầng 2 nhà hàng, vị trí gần cửa sổ có thể ngắm cảnh đêm thành phố, cũng gửi 1 tấm ảnh mới của cây gậy trúc đến cho cô, sợ cô nhận nhầm người. Anh ta trong hình cười tươi, mặt áo somi xám quần jean, tên là Trình Tiến. Mễ Lam nhìn hình ảnh được gửi qua trong điện thoại, đầu lại lẩm nhẩm mấy câu chào hỏi, cảm giác lần đầu xem mắt có chút căng thẳng, không khác gì mấy buổi phỏng vấn xin việc lúc trước. Nghĩ như thế cô cảm thấy buồn cười, có lẽ đi phỏng vấn nhiều đến mức phát điên rồi mới có thể khẩn trương như thế.
Tối thứ 3 nhà hàng cũng không quá đông, nhưng dãy bàn gần cửa sổ đã gần như không còn trống, Mễ Lam đi tới bàn số 17 ngồi xuống, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, bây giờ là 6h tối, may mắn cô đến rất đúng giờ. Phục vụ lịch sự đưa cho cô một ly trà, lễ phép hỏi cô gọi món trước hay đợi người, Mễ Lam nghĩ không biết anh ta thích ăn gì, tuỳ tiện gọi món cũng không tốt nên vẫn tiếp tục đợi. Tuy nhiên 20 phút sau vẫn không thấy người trong ảnh đến, thời điểm cô có cảm giác bị cho leo cây thì ngay lúc ấy cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông cao lớn đi vào, mặc áo somi xám quần ghi đen, gương mặt khá xa không thể nhìn rõ nhưng đưa cho người đối diện cảm nhận sự tự nhiên tuỳ ý. Trong lòng Mễ Lam thầm nghĩ không phải thế chứ người đàn ông này chưa biết tính cách thế nào nhưng cô có thể cho max điểm ngoại hình, nếu so sánh với tấm hình cô nhìn lúc trước quả thật ngoài đời đẹp hơn rất rất rất nhiều aaaaa. Tuy nhiên khi anh ta đến càng gần, sự hụt hẫng càng lớn trào ra, dù quần áo có điểm tương tự nhưng thật sự gương mặt hoàn toàn khác nhau, hơn nữa khí thế của người này cực kỳ lạnh lùng. Anh ta có lẽ cảm giác được ánh mắt của cô, ngay lập tức quay đầu lại, lúc ánh mắt chạm vào nhau, cô có cảm giác bị hút vào một đầm sâu không đáy, chỉ sơ sẩy có lẽ sẽ bị nuốt chửng cả ý thức vào đó. Mễ Lam giật thót, nhanh chóng cúi đầu nhìn vào ly trà trên bàn, nước trong ly trà lăn từng vòng tròn nhỏ từ trong ra ngoài theo nhịp run của bàn tay cô, lúc này cô mới cảm nhận được sự run rẩy của bản thân đang phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com