Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5




Silence of night


  ♥  

  ✢  

Chương 5


Những ngọn đèn đường tỏa chút ánh sáng yếu ớt khi một ngày mới vừa bừng tỉnh giấc xuyên qua lớp cửa kính của ôtô, Sehun ngồi ở phía sau khi người của anh đang lái xe, anh tựa đầu của mình vào ghế, đôi mắt nhắm chặt. Không lâu sau, chiếc xe đã rẽ vào con đường để ra đến sân bay.


..


Sau hơn một giờ đồng hồ từ Seoul để trở lại Busan, mất thêm vài giờ quay về biệt thự riêng của mình, chiếc Lamborghini màu đỏ ghi rẽ vào khuôn viên của Grand Hilton.


Sehun rời khỏi bãi giữ xe riêng trong khách sạn, anh đi vào sảnh chính đến lối thang máy để lên tầng 12. Lúc này, Gin và Kai cả hai đang ở trong G Fitness. Khi cánh cửa dày của phòng tập được vừa mở ra, nhìn thấy Sehun bước vào Gin đã vội vàng lên tiếng.


"Ya, Cậu đi đâu vậy?" Kai cũng dừng lại lập tức hướng ánh nhìn đến anh "Tối qua có chuyện gì sao?"


"Không có." Sehun bình thản. "Một chút chuyện riêng thôi." Trên gương mặt anh như đang hiện lên nét cười.


Trông thấy biểu hiện của Sehun, Gin thở một hơi rồi nhoẻn miệng "Cậu khó hiểu thật đấy, Sehun." Kai cũng không hiểu là đã có chuyện gì chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn anh. "Hôm qua cậu đột nhiên biến mất làm ai cũng ngạc nhiên, nhất là mấy cô nàng ngồi cùng bàn với chúng ta."


"Hai người ăn gì chưa?" Sehun nhanh chóng đổi qua chủ đề khác, anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay.


"Chưa, tôi đã nhắn là sẽ chờ cậu đến mà." Gin ấn nút dừng trên màn hình của máy chạy bộ, tay với lấy chiếc khăn gần đó lau đi mồ hôi trên trán. Kai cũng tắt nhạc trên màn hình tivi lớn và rời khỏi ghế tập "Mệt quá." Kai thở phù phù điểu chỉnh lại hơi thở "Cậu đợi một chút rồi tụi mình đi ăn." Cả hai đi về phía của Sehun. "Mà tối qua cậu đã đi đâu vậy?" Kai dùng vẻ mặt tò mò hỏi anh một lần nữa "Đi ăn thôi." nhưng câu trả lời của anh vẫn vậy, vẫn là im lặng không nói gì. Kai nở một nụ cười đầy ẩn ý khi cả ba cùng nhau rời khỏi G Fitness.


..


Họ dùng bữa tại tầng 10 của khách sạn, sau đó cùng nhau đợi những món quà đã đặt trước sẽ được gửi đến vào hôm nay tại những phòng giải trí của Grand Hilton, khi quà đã được chuyển đến, cả ba quay về phòng riêng của mình để chuẩn bị.


Lúc này là 4 giờ chiều.


Tại phòng suile của tầng đặc biệt, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng số 4.


Sehun vừa từ phòng tắm bước ra, anh mặc một chiếc áo ngủ lớn màu trắng, đi về phía cửa chính. Từ bên ngoài, có hai cô gái mặc trên người bộ váy âu phục đi vào, cô gái thứ nhất đi cùng một chiếc giá treo gồm những bộ quần áo đã được Sehun mang đến khách sạn trước đó. Cô gái còn lại thì mang theo hai chiếc hộp lớn bằng gỗ có màu nâu đậm. Sau khi để chúng ở đúng vị trí mà anh muốn, hai cô gái nhẹ nhàng cuối chào rồi quay ra khỏi phòng.


Sehun đi đến gần chiếc giá treo những bộ trang phục mà anh sẽ mặc cho bữa tiệc tối nay. Tất cả đều đã được là phẳng và chúng đều được treo lên một cách cẩn thận. Sehun nhìn qua một lượt, anh quyết định chọn một chiếc áo thun đơn giản màu kem có đường viền cổ áo là màu nâu đậm. Anh lại lấy thêm một chiếc áo khoác suit màu trắng của Ralph Lauren ra khỏi giá kèm theo một chiếc quần âu có màu xám nhẹ, bắt đầu mặc vào người, bộ trang phục cùng áo blazer được cài một khuy áo ở chính giữa trông thanh lịch nhưng vẫn vô cùng sang trọng và quyến rũ khi được khoác lên cơ thể của anh.


Sehun lại gần và mở hai chiếc hộp bằng gỗ khối sang trọng, bên trong đựng rất nhiều những phụ kiện đẹp mắt, anh chọn lựa một lúc lâu nhưng cuối cùng chỉ lấy một chiếc đồng hồ Rolex quen thuộc để đeo lên tay. Nhìn vào tấm gương lớn trong phòng chỉnh sửa lại mái tóc một chút với một ít keo tạo kiểu, sau chừng vài phút mái tóc bồng bềnh đã được vào nếp. Trong tấm gương bây giờ là một hình ảnh phản chiếu không thể nào đẹp hơn. Sehun đưa tay cầm lên một chai Baccarat pha lê được đặt trên bàn, một mùi hương mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ của dòng nước hoa Caron Poivre lập tức lan tỏa khắp phòng, và cuối cùng, một đôi giày Polo Faxen cũng của thương hiệu Ralph Lauren được anh lựa chọn.


Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ở trong phòng riêng, Sehun và Kai gặp nhau tại sảnh ngoài của tầng 12. Hôm nay trang phục mà Kai khoác lên người đều là của thương hiệu Gucci với một chiếc áo cổ tròn tay dài có màu xanh đen ôm sát vào cơ thể làm lộ rõ bờ ngực phập phồng săn chắc đang ẩn đằng sau lớp áo, cùng chiếc quần Chinos và đôi giày cùng thương hiệu cũng là một màu trắng vô cùng đẹp mắt, bộ trang phục chỉ càng làm tăng thêm vẻ ngoài đã thừa sức quyến rũ của Kai.


"Gin xuống trước rồi. Tụi mình cũng xuống đi." Vừa nhìn thấy Sehun, Kai lên tiếng.


"Uhm." Cả hai cùng nhau rời đi.


Khi vừa xuống đến sảnh chính, họ đã nhìn thấy Gin đang trao đổi vấn đề gì đó với nhân viên cấp dưới. Kai và Sehun tiến đến ghế chờ ở gần đó và ngồi đợi, là một bộ ghế được bọc bên ngoài một lớp nhung đỏ sang trọng nằm dưới một chùm đèn lộng lẫy, mọi thứ ở đây đẹp một cách xa xỉ với trần và nền được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, không gian xung quanh được bao bọc bởi nội thất chuẩn 7 sao cùng những đường nét tinh tế vô cùng đẹp mắt. Khi cả ba xuất hiện tại khu vực sảnh chính, tất cả nhân viên và những vị khách đang có mặt ở sảnh khi nhìn thấy đều như bị hớp hồn mà không thể rời mắt khỏi họ.


Sau một lúc có vẻ như đã trao đổi xong, Gin nhanh chóng tiến lại khu ghế khi đã nhìn thấy Sehun và Kai. Gin trông vô cùng cuốn hút trong bộ trang phục tối màu của thương hiệu Diesel với áo trong cá tính cùng áo jacket khoác ngoài của Steven Meisel, quần jeans cùng dây thắt lưng phá cách, trên tay còn đeo thêm vòng phụ kiện của Northskull đi cùng đôi boots da mang phong cách Punk sành điệu.


"Ya. Bữa nay chúng ta trông tuyệt thật đấy." Vừa gặp nhau Gin đã cười ranh mãnh, nói. "Không khéo nổi bật hơn nhân vật chính thì..." Giọng nói đùa cợt làm Kai và Sehun cũng phải cười theo.


"Đi được chưa?" Sehun lên tiếng hỏi.


"Từ đây đến đó chừng 20 phút, chúng ta đến sớm một chút cũng được." Gin nhìn vào chiếc đồng hồ Breguet.


Cả ba bắt đầu rời khỏi Grand Hilton, nhân viên của khách sạn mang giúp ba phần quà mà họ đã chuẩn bị đến khu vực để xe riêng, Kai và Gin vẫn ngồi chung trên chiếc Pagani, Sehun đi một mình trên chiếc Lamborghini của mình.


..


Khoảng trời trong trẻo cùng những luồng nắng cuối cùng của chiều tà dần tan vào từng đường lăn bánh của hai chiếc siêu xe trên những con đường phủ đầy sắc màu của Busan.


Sau 20 phút, họ vào đến một con đường lớn thẳng tắp, rẽ vào một ngôi biệt thự đã được mở sẵn cổng chào. Hai chiếc xe tiến vào sâu trong sân rồi dừng lại. Cả ba vừa bước xuống đã thấy có rất nhiều người đang di chuyển qua lại trong khoảng sân rộng, khi nhìn thấy những vị khách đầu tiên đã đến họ lặp tức cuối người chào, từ phía xa có một người đang mặc bộ trang phục của quản gia bước nhanh về phía của họ.


"Xin chào các vị, xin mời đi lối này." Người đàn ông lịch sự, nhận lấy những món quà trên tay Sehun, Gin và Kai.


Họ đi đến cửa chính của căn biệt thự và được dẫn vào bên trong phòng khách "Xin ba vị ngồi đợi một lát. Cậu chủ sẽ xuống ngay." Nói xong, người đàn ông đặt những hộp quà xuống chiếc bàn lớn bằng gỗ sồi rồi quay đi.


"Có vẻ như chúng ta là người đến đầu tiên." Kai nói.


"Uhm, nhưng mọi thứ ở đây được bài trí khác trước thì phải, lâu rồi chúng ta không đến đây, từ khi chia tay cậu ấy ở London." Gin hồi tưởng lại.


Chưa đợi có tiếng đáp lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân đi vào, cả ba vừa quay sang "Ya ya ya, lâu quá không gặp." Một người trông trạc tuổi với cả ba, ngoại hình gương mặt hết sức cân đối, vẻ ngoài cũng vô cùng điển trai, cậu ta nở một nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.


Sehun, Kai và Gin đều rời khỏi ghế ngồi, tươi cười khi nhìn người thanh niên kia, cậu ta chính là Joon. "Này." Gin cười, cả hai cùng chạm tay nhau và họ liền có một cái ôm chào hỏi. Kai vỗ vào vai Joon và họ cũng ôm nhau. "Sehun." Joon quay sang vui vẻ gọi tên anh, cũng cùng anh trao đổi một cái ôm.


Bốn người trước đây từng học chung với nhau ở London, họ quen biết nhau đã được sáu năm. Sau khi Sehun, Kai và Gin quay về Hàn quốc, Joon vẫn tiếp tục ở lại để theo đuổi niềm đam mê riêng. Từ khoảng thời gian đó đến nay, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau ba năm.


Cả bốn người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, được một lúc, Gin hỏi "Lần này cậu về trong bao lâu?"


"Có thể là vài tháng, mình cũng chưa biết."


Chợt, có tiếng cọc cạch của giày cao gót "Anh à, khách đã bắt đầu có mặt rồi." Bỗng xuất hiện một cô gái, là người ngoại quốc với làn da trắng hồng cùng mái tóc màu vàng nổi bật, gương mặt xinh đẹp kiểu người phương Tây, cô mặc một chiếc đầm ngắn màu xanh nhẹ tuy đơn giản nhưng vẫn vô cùng gợi cảm. Cô đi vào, nhìn Joon nói xong thì quay sang mỉm cười với Sehun, Kai và Gin.


"Để mình giới thiệu, cô ấy là Leah." rồi quay sang "Leah, đây là Gin, Sehun, Kai." Mọi người bắt đầu chào hỏi và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh vì Joon nói rằng Leah vẫn còn chưa hiểu hết tiếng hàn. Chào hỏi nhanh vài câu Leah đã vội quay ra ngoài để đón khách.


Khi cô vừa quay đi "Cô ấy là?" Kai bỏ lửng câu hỏi, vẻ mặt đầy tinh quái nhìn Joon." Cả Gin và Sehun cũng hướng ánh nhìn đến Joon. "Bạn gái của cậu?" Gin tiếp lời Kai.


"Uhm, mình và cô ấy quen nhau gần được một năm." Joon nói và khóe môi cong lên. "Thôi, chúng ta ra ngoài đi, cũng đến giờ rồi." Gin, Kai và Sehun cũng cùng cười vì họ cũng đã đoán được câu trả lời này của Joon.


Cả bốn người rời khỏi phòng khách đi ra cửa lớn dọc theo lối đi của sân bãi vào đến nơi đã được chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, bên ngoài lúc này đã được bao phủ bởi một màu tối huyền ảo cùng những ngọn đèn sáng rực, bầu không khí còn được xen lẫn những cơn gió mang hương vị của biển.


Đi đến khoảng sân phía sau của ngôi biệt thự đã nhìn thấy một hồ bơi lớn với thiết kế hiện đại cùng kiểu dáng đẹp mắt, bên trong lòng bể bơi được gắn những chiếc đèn nhỏ có màu rose mauve đang phản chiếu ánh sáng lên mặt nước xanh ngắt, xung quanh còn có thêm những ngọn đèn pha sáng rực, ngay trên lối đi cũng được phục vụ những dãy đồ ăn dài cùng quầy bar mini với đủ các loại đồ uống cocktail cùng rượu, còn có cả một khu DJ với dàn âm thanh vòm đẳng cấp, những chiếc ghế ngả màu trắng tao nhã được đặt dọc theo lối đi, tất cả tạo nên khung cảnh của một pool party hoàn hảo.


Một vài vị khách đã bắt đầu xuất hiện, chỉ trong chừng 30 phút, bể bơi đã rất đông người, trong số khách đến dự tiệc vẫn là có rất nhiều người quen biết với Sehun, Gin và Kai.


Đúng 7 giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mở màn là đôi lời từ chính chủ nhân của bữa tiệc, Joon trong trang phục suile cùng áo gile với điểm nhấn là chiếc nơ đẹp mắt trên cổ áo đứng bên cạnh là cô bạn gái Leah cùng với khách tham dự nâng ly chúc mừng cho lần đầu tiên quay về Hàn quốc này. Những người giúp việc của ngôi nhà cũng đang đứng xung quanh để phục vụ cho khách tham dự.


Mọi người bắt đầu tận hưởng cuộc vui, âm nhạc sôi động làm cho bầu không khí dần nóng lên, rất nhiều người trước đây đã cùng học chung với họ ở London cũng có mặt, tiếng trò chuyện náo nhiệt xen lẫn những âm thanh lôi cuốn từ anh chàng Disc Jockey, những cô nàng ngoại quốc diện trang phục bikini nóng bỏng đang bắt đầu làm nóng bể bơi hiện đại cỡ lớn. Họ thưởng thức một bữa tối buffet với rất nhiều những món ăn, những loại đồ uống mát lạnh, hòa mình vào những điệu nhảy và tham gia chơi những trò chơi hấp dẫn ngay tại bể bơi. Bữa tiệc sôi nổi cứ như vậy kéo dài đến tận nửa đêm.


Sehun Kai và Gin quay lại quầy bar mini, ngồi được một lát, Sehun quay sang "Ngày mai tôi quay về Seoul." Câu nói ấy làm Kai và Gin lập tức nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên "Ngày mai cậu về ư? Kai hỏi ngay. "Sao phải về Seoul gấp vậy, tụi mình đã nói là sẽ ở lại thêm vài ngày nữa mà." Gin cũng không ngồi yên.


Sehun nhìn cả hai "Hai người cứ ở lại đây. Có gì thì gọi cho tôi."


"Nhưng mà có chuyện gì vậy?" Kai vẫn mún biết lý do, Gin ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn anh.


"Không có gì. Chỉ là chuyện riêng thôi." Anh đưa ly rượu đang cầm trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ.


Kai và Gin trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng một lúc "Vậy cậu về trước vậy. Tôi và Gin chắc ở lại thêm vài ngày nữa." Kai quay sang Sehun.


"Uhm." Anh nhấp tiếp một ít rượu còn lại trong ly.


Lúc này, Joon từ xa đang đi về phía quầy bar "Này, các cậu." Vừa đến bàn của họ Joon đã hào hứng "Ngày mai chúng ta đi Haeundae được không, mọi người sẽ cùng nhau đi du thuyền, các cậu thấy sao?"


"Được, tôi và Kai sẽ đến." Gin nói.


"Thế còn Sehun." Joon nhìn anh.


"Ngày mai tôi phải quay về Seoul."


"Gì cơ, ngày mai cậu về ư?" Joon cũng bất ngờ.


"Cậu ấy có chút chuyện riêng nên không ở lại được." Kai lên tiếng.


"Cậu còn ở đây lâu mà, vẫn còn nhiều dịp để gặp nhau." Đôi mắt sâu nhìn vào Joon, anh nói.


"Tiếc thật đấy. Này Kai, Gin, hai cậu không được bỏ về đâu đấy." Câu nói của Joon làm Gin không nhịn được cười "Này cậu say rồi phải không?" Gin trêu chọc.


Cả bốn người cùng bật cười, họ nói chuyện được thêm một lúc trước khi những người khác kéo họ vào lại cuộc vui vẫn còn chưa kết thúc.


Ánh sáng của những ngọn đèn pha tiếp tục tỏa lên nền của bầu trời đêm, tiếng nhạc vẫn dồn dập những giai điêu nóng bỏng, bữa tiệc như hòa vào khung cảnh của một đêm đầy náo nhiệt và sôi nổi của thành phố cảng Busan.


..


Sáng hôm sau, khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, Gin và Kai vẫn còn chưa thức giấc trong phòng riêng tại Grand Hilton. Sehun đã rời khỏi, anh cùng người của mình đi đến khu biệt thự đã giành được ở buổi đấu thầu, xem qua một chút trước khi lên đường ra sân bay về Seoul.


..


Hôm nay, Luhan vẫn là dậy sớm như mọi ngày, nhưng tâm trạng lại cảm thấy có chút vui vẻ, cậu cùng bà Hana chuẩn bị cho bữa sáng rồi tiếp theo là bữa trưa và khi họ đang loay hoay chuẩn bị cho bữa tối thì đột nhiên.


"Dạ, chào cậu chủ." Câu chào của những người đang lau dọn ở ngoài phòng ăn làm bà Hana nhanh chóng gác lại việc đang làm dở, bà bước vội ra bên ngoài. Luhan lúc này, cậu đã hoàn toàn bất động và rơi vào trạng thái lơ lửng.


Nghe thấy tiếng bước chân đang quay lại phòng bếp, Luhan cố gắng giữ hơi thở của mình, cậu quay sang nhìn về phía cửa. Lúc bà Hana xuất hiện trong tầm mắt của cậu, ngay bên cạnh, còn có một điều đặc biệt khác, là anh.


"Hôm nay, chỉ cần dọn dẹp xong mọi thứ thì mọi người có thể về, cũng không cần chuẩn bị bữa tối." Anh vừa vào căn bếp, đã lên tiếng.


"Vâng, tôi biết rồi, cậu chủ." Bà Hana đáp lời.


Luhan hai tay đặt ở phía trước và những ngón tay đang nắm chặt vào nhau, cậu đã quay người về phía anh, đầu cuối thấp.


"Luhan."


Thanh âm vừa thốt ra làm tim cậu như bay ra khỏi lồng ngực, cậu từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp trong đôi mắt màu nâu là gương mặt của anh, Sehun cũng đang nhìn vào đôi gò má đang ửng đỏ ấy.


"Em làm xong thì đi lên phòng." Anh nói, đôi mắt vẫn hướng đến cậu không rời.


"Dạ." Cậu nhỏ giọng, ánh mắt đã vội rời khỏi cái nhìn sâu hút của anh.


Sehun từ từ rời khỏi phòng bếp khi những tiếng đập nơi lồng ngực trái của Luhan đã bắt đầu lỗi nhịp không ngừng.


Bà Hana tiến lại gần "Chúng ta cất những thứ này cho ngày hôm sau vậy." Bà cười với cậu. 


Chỉ một lúc mọi thứ đã được thu dọn xong. "Cháu lên đi, chỗ còn lại cứ để ta." Bà nói.


"Dạ." Luhan rửa sạch tay, lau khô chúng và quay người đi ra phía cửa ngoài.


..


Cậu bước đến chân cầu thang, bậc thứ nhất, rồi bậc thứ hai, cảm giác bồn chồn thổn thức càng lúc càng mạnh mẽ, đã đến bậc thang cuối cùng, cậu đi vào lối hành lang, đến trước cánh cửa của phòng ngủ, Luhan đưa tay mở cửa, bước vào.


Căn phòng vô cùng yên tĩnh, cậu đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt, không trông thấy Sehun. Nhưng, phía cánh cửa dày của phòng tắm có ánh sáng phát ra và khi cậu vẫn còn đang ngập ngừng ở ngay cửa thì Sehun đã từ bên trong bước ra.


Mặt cậu lập tức đỏ bừng, anh nhìn thấy cậu vẫn cứ đứng yên thì từ từ tiến lại gần, Sehun đưa tay chạm lấy bàn tay cậu khóa cửa lại, cơ thể cùng làn da mát lạnh ép thật gần vào Luhan, anh không mặc áo mà chỉ có một chiếc khăn lớn quấn ngang hông "Hôm nay em sẽ cùng tôi đi ra ngoài." Mái tóc ướt màu hạt dẻ còn đọng một vài giọt nước. "Dạ." Luhan cũng không biết là mình vừa nói gì, gương mặt anh đang ở rất gần và chúng như đang thôi miên cậu. Bỗng anh nhấc bổng cả người cậu lên "Đi tắm trước đã." Lúc này chút tỉnh táo đã quay trở lại, cậu ngượng đến đỏ cả hai vành tai khi được anh bế trên tay.


Sehun bế cậu vào bên trong phòng tắm, căn phòng vẫn còn mờ ảo do hơi nước nóng, nhưng có một mùi hương vô cùng dễ chịu, giống như là mùi của hoa cỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ đã không còn mà thay vào đó là những ngọn đèn tối màu hơn cùng chút ánh sáng từ những ngọn nến đã được thắp sẵn đặt trong phòng, những thứ này thật khác với mọi ngày, cậu nhìn thấy phía chiếc bồn tắm lớn đã được xả đầy bọt xà phòng, mọi giác quan của Luhan dường như đóng băng khi Sehun bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cho cậu, anh cởi rất nhanh và lại bế cậu đi về phía chiếc bồn, đặt cậu nhẹ nhàng ngồi vào bên trong, cảm giác ấm áp từ làn nước ấm lập tức truyền đến làn da. Bồn tắm lớn đầy những lớp bọt trắng nổi bồng bềnh chạm vào cơ thể cậu cùng mùi hương ngọt ngào đang len vào từng xúc giác nơi Luhan.


Sehun ngồi vào khoảng trống của bồn tắm"Ngửa đầu của em lên đây." Hai gò má càng lúc càng ửng đỏ ẩn hiện giữa những lớp bọt trắng xóa. Luhan ngượng ngùng chưa biết phải làm thế nào thì hai tay anh đã nhẹ nhàng chạm vào mái tóc màu mật ong, dùng lực một chút kéo ngửa đầu cậu dựa vào thành bồn, đôi mắt tròn xoe lập tức chạm vào ánh nhìn của Sehun.


Sehun lấy một ít dầu gội lên tay, anh bắt đầu chà xát lên mái tóc mềm của Luhan, khi bọt đã lắp đầy những khe hở giữa những ngón tay, một dòng nước ấm mạnh mẽ từ vòi sen bắt đầu len sâu vào mái tóc, đôi tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc ướt. Khi đã sạch bọt xà phòng, Sehun dùng một chiếc khăn màu trắng nhẹ lau lên đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, anh nhẹ nâng đầu cậu lên, và lúc này Luhan liền cảm nhận được nước trong bồn đang dao động mạnh mẽ và cậu biết điều gì đã xảy ra, khi đôi mắt từ từ hé mở, Luhan đã nhìn thấy anh ngồi đối diện với cậu, rất gần.


Những dòng nước còn sót lại trên tóc bắt đầu ôm lấy từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn. Sehun chầm chậm tiến lại gần, một chút, gần hơn, một chút, và, anh hôn cậu. Bờ môi nhẹ mút lấy từng vị ngọt trên đôi môi của Luhan "Có dễ chịu không?" Sehun thì thầm trên môi cậu và Luhan trả lời trên bờ môi nóng ẩm của anh "Dạ... có." giọng cậu run run trong hơi thở đứt quãng khi làn nước nóng bao bọc lấy thân thể cùng hơi ấm của Sehun đang truyền đến từng đợt căng tràn xuống bên dưới.


Anh mỉm cười thật nhẹ khi đôi mắt vẫn khép chặt, và, anh lại tiếp tục hôn cậu. Phản chiếu trong những lớp bong bóng của xà phòng, đôi môi họ quấn lấy nhau nhẹ nhàng như một giai điệu ngọt ngào. Và khi cậu lại được cảm nhận hơi thở của Sehun, cảm nhận từng sự đụng chạm và vuốt ve từ anh trong lúc này, Luhan đáp lại anh bằng tất cả những rung động mà cậu có, đôi môi cậu vờn nhẹ cùng những mân mê từ anh, Sehun cảm nhận được nụ hôn của Luhan, anh nhẹ mút lấy bờ môi và rời đi trong giây lát, anh nhìn vào đôi môi đỏ hồng, lướt lên chạm vào đôi mắt của cậu, xoáy vào chúng thật sâu, thật lâu. Cả hai giữ im lặng, trong phòng tiếp tục tỏa ra hơi nước dễ chịu, ánh sáng mập mờ từ những ngọn nến cháy sáng, mùi hương nồng nàn của hoa pha lẫn chút hương ngào ngạt của xà phòng, Luhan nhìn anh và gương mặt của Sehun cũng chìm sâu vào đôi mắt cậu, chợt, Sehun mỉm cười khi ánh mắt của cả hai vẫn khóa chặt lấy nhau, anh đang cười, một nụ cười rất nhẹ, rất thật. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh cậu dường như biến mất, điều duy nhất tồn tại trong đôi mắt màu nâu của Luhan, lúc này, là nụ cười của anh.


..


Chiếc khăn quấn trên người Sehun đã nằm trên thành bồn khi môi anh đang di chuyển chạm vào chóp mũi, gò má, hôn chúng một cách âu yếm. Bàn tay anh vuốt ve từng chút một, mơn trớn những đường nét trên cơ thể bên dưới làn nước ấm. Tay anh nhẹ nâng hai chân của cậu lên, đầu gối Luhan nổi lên trên mặt nước cùng những lớp bọt xà phòng. Sehun ép sát cơ thể mình vào Luhan, đầu cậu ngửa hẳn ra sau khi lưỡi anh tiếp tục cuốn sâu trong vòm miệng ngọt ngào của cậu, giữa những thanh âm đầy mê hoặc, Luhan chợt run lên, cậu thốt ra một tiếng rên vô thức khi bờ môi của Sehun rời khỏi, Luhan thở hổn hển vì bên dưới một tay của anh đang áp sát vào cửa mình của cậu và một ngón tay đã đi vào bên trong chạm đến sự khít chặt đang dần co rút. Đôi mắt trong veo mờ dần đi, chút tỉnh táo cuối cùng của cậu tan biến, toàn thân cậu nóng rực khi ngón tay anh đang kích thích cơ thể cậu. Những cơn co thắt bắt đầu làm Luhan nấc lên không ngừng "Hhhh.... humm... huhhh..." anh mân mê vùng da mềm trên chiếc cổ thanh mảnh, di chuyển xuống từng chút một đến khi chạm vào điểm nhạy cảm trên bờ ngực đang phập phồng, Luhan thở hổn hển mà bám chặt vào đôi tay của anh, những mơn trớn tiếp tục mãnh liệt hơn với mỗi giây, từng nhịp đập trôi qua, cho đến khi tiếng nấc dần nghẹn ngào trong lồng ngực, đôi môi anh mới rời khỏi cơ thể cậu và bên dưới cũng đã dừng lại những nhịp điệu hoang lạc. Anh nhấc người lên cao hơn, đôi tay tìm đến phần eo của Luhan, nắm chặt, và phần đàn ông đang căng cứng bên dưới chậm rãi tiến vào.


Luhan cắn chặt môi và cậu nghe thấy một âm giọng trầm nhẹ run rẩy từ sâu trong lồng ngực anh phát ra. Cậu khó khăn ngẩng đầu dậy và hơi thở của Sehun lặp tức nuốt trọn lấy hơi thở của Luhan. Anh ôm chặt giữa hai đùi cậu bắt đầu di chuyển hông theo từng nhịp chắc và chuẩn xác. Cậu rên rỉ trong sự kích thích cứ tăng dần, tăng dần "Hummm... ahhhh... huhhh... hummm..." trong hàng nghìn những xúc cảm của sự tê dại đang tràn đi khắp cơ thể, từ đỉnh đầu xuống đến tận những ngón chân.


Đôi chân cậu nương theo cơ thể của Sehun khi những cú thúc của anh bắt đầu mạnh, nhanh, sâu và sâu hơn. Tay anh với tới bám chặt vào mép bồn làm lưng và đầu cậu phải ngửa hẳn ra sau, tim cậu nảy lên từng nhịp thật mạnh và đầu óc cậu quay cuồng khi những vũ điệu bên dưới làn nước đang mất dần sự kiểm soát "Ahhh... hhhhh.... huhhh.... hummm..."


Khi mọi thứ dường như sắp đạt đến cao trào, Sehun nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé bên dưới, đặt cậu trên đùi của anh và chỉ một giây thôi, dư vị của những mê đắm mụ mị đã lắp đầy bên trong cậu.


Sehun nửa quỳ nửa ngồi, vẫn ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của Luhan. Mặt nước dao động làm xà phòng tràn xuống nền cũng đã yên ắng trở lại, đôi tay nhỏ bé đang vòng qua cổ anh vẫn còn run rẩy, đôi mắt họ lại khóa chặt vào nhau trong sự ướt át đầy thỏa mãn cùng những hơi thở dồn dập khi cả hai đã lạc vào những xúc cảm của mê đắm mãnh liệt.


..


Một tiếng trôi qua.


Anh bế Luhan ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau khô cơ thể cậu "Ngồi ở đây để tôi chọn đồ giúp em." Anh nói, rồi đi về phía bên kia của căn phòng nơi tủ đựng quần áo của cậu. Anh mở ra nhìn vào bên trong, quần áo tuy không nhiều nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, lại có thể nghe được mùi hương trên cơ thể của Luhan, Sehun nhìn qua, chọn lựa một lúc.


Anh đi về phía chiếc giường, Sehun mặc lên người cậu một chiếc áo mỏng màu Beige có cổ chữ V đơn giản, cả quần lót và quần dài, anh đều tự tay mặc vào cho cậu, Luhan tiếp tục đỏ mặt ngượng ngùng và xấu hổ. Khi đã mặc xong quần áo, Sehun dùng chiếc khăn bông lớn và một chiếc máy sấy để làm khô mái tóc ướt của cả hai. Bờ vai rộng và bờ ngực cùng với những đường nét trên cơ thể anh cứ hiện rõ trước mắt của Luhan, anh cũng chỉ đang quấn một chiếc khăn lớn ngang hông, điều này càng làm cho đôi gò má phúng phính của cậu mỗi lúc một nóng bừng. Khi tóc đã khô, anh không quên chải những lọn tóc chưa vào nếp, mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng len vào từng đường răng của chiếc lược gỗ và nhẹ nhàng lướt trên những đầu ngón tay của Sehun.


"Em ngồi đợi một chút, tôi thay quần áo." Anh nói rồi cuối người nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc màu mật ong.


..


Khi cả hai cùng đi xuống tầng dưới, những người giúp việc đều đã ra về, cả bà Hana và ông Felix cũng vậy. Luhan bước phía sau anh và mùi hương nam tính từ Sehun đang phảng phất đi vào hơi thở của cậu.


Hai người ra khỏi cửa chính, Sehun quay sang "Em đứng ở đây, đợi tôi."


Luhan khẽ gật đầu.


Anh rời đi và rất nhanh chiếc Ferrari đã lăn bánh ra khỏi gara đến trước cửa chính, xe dừng lại và Luhan đi vòng qua phía bên kia, cửa xe tự động bật mở để cậu bước vào.


Luhan lên xe, đưa tay đóng cửa lại và khi cậu vừa ngồi ngay ngắn vào ghế thì cánh tay của Sehun đã vòng qua ngay trước mắt, một tiếng cách vang lên khi dây an toàn của cậu đã được Sehun cài giúp. Trong tâm trí Luhan chợt nhớ đến đêm hôm đó, đêm mà cậu được ngồi trên chiếc xe này lần đầu tiên, anh cũng đã làm như thế này.


Luhan mím chặt môi, chờ đợi một đêm không biết sẽ cùng anh đi đâu, Ferrari chạy thẳng ra khỏi cổng lớn, bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.







________________________

Tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn đầu tay của ❣

..

LOVE LUST

CHƯƠNG 5

**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com