Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện về cuộc sống của tôi ,tôi là
LƯU VĂN VŨ là đứa con trai cả trong nhà họ lưu , người mà tôi đang gọi là mẹ không phải là mẹ ruột của tôi bà chỉ là mẹ kế nhưng tôi vẫn im lặng tôi vẫn gọi bà là mẹ và không chưa bao giờ tôi cải lại bà vì bà đã yêu thương tôi từ lúc tôi sinh ra tới giờ , gia đình tôi đang sống hạnh phúc nhưng tới 1 ngày hạnh phúc đó tan biến ba tôi đi yêu 1 người phụ nữ bên ngoài , mẹ tôi suy sụp hẳn đi bệnh tình nhiều hơn , khi tôi lên 10 tuổi bà đã mất, tôi tự nhốt mình trong phòng hầu như không ăn uống , ông cũng ra quyết định sẽ cưới bà ta về làm vợ và sẽ cho bà ta làm vợ chính nhưng tôi không đồng ý tôi nói với ông nếu ông cưới bà ta về thì ông ấy sẽ không thấy tôi trong căn nhà này nữa ông cho tôi thời gian là 3 năm để suy nghĩ , à bà ta cũng có 1 đứa con gái nhìn ngây thơ đối với người khác nó rất dễ thương nhưng đối với tôi nó chỉ là đứa con gái của vợ lẻ đã cướp chồng của mẹ tôi , bà ta cố gần gũi với tôi , bà ta muốn chăm sóc tôi như con của mình nhưng tôi lại muốn tránh xa bà ta ra
2 NĂM TRÔI QUA
" lin kêu cậu chủ xuống đây có chuyện " " dạ thư ông" ,"ông lưu à tôi sợ nó sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu" , "ông bạn à cho dù nó không đồng ý tôi cũng sẽ bắt nó phải đồng ý cuộc hôn nhân này " ,"ông Lưu nói vậy thì tôi cũng đành tin vậy","đây là con trai ông hả ông trần ", " nó là con trai tôi ","nhìn cậu đây cao ráo đẹp trai thì tôi cũng yên lòng mà giao con trai tôi cho con trai ông", Lin:"ông chủ à cậu chủ dậy rồi ","được rồi cô lui đi " ,"ba gọi con xuống đây có việc gì ","ngồi xuống đi à đây là ông TRẦN con chào hỏi đi" ,hai người bắt tay nhau cả hai ngồi xuống,"ta có 1 việc quan trọng nói với con ,ta và ông trần đây hồi đó có giao giao hẹn hôn ước bây giờ ta muốn con cưới con của ông trần đây","ba à chuyện này không giỡn được đâu, con không đồng ý cái hôn ước này " ," không đồng ý cũng phải đồng ý " ,"con còn đi học ", " chuyện đó ta sẽ tính cứ quyết định vậy đi", "..... ", tôi tức giận chỉ ngồi im ,"chặp nữa con cũng qua bệng viện thăm mẹ con đi", " vì sao con phải đi không phải có đứa con gái ngốc nghếch của bà ta bên cạnh sao","mày....", " ông lưu à hay chúng ta ra chỗ khác cho 2 đứa nó nói chuyện" ,"được rồi ở đây chặp tôi lên cơn đau tim mất" bây giờ chỉ còn tôi và cậu ta à cậu ta tên là TRẦN TỔNG THANH, ngồi được 1 lúc thì cậu ta lên tiếng " tôi đây cũng không muốn kết hôn với cậu đâu tôi đây là chỉ bị ép " ," tôi  đây cũng đâu muốn nhưng nếu như hôn nhân này diễn ra thì chúng ta sẽ có hợp đồng", "được thôi" ," tôi mệt lên phòng trước ", "cậu không đi thăm mẹ cậu à","bà ta đâu phải mẹ tôi vì sao tôi phải đi thăm " nói vậy nhưng tôi vẫn bị ép đi ,đi chung với ông TRẦN  , khi tới bệnh viện tôi xuống xe kí ức hồi nhỏ tôi lại hiện về cái cảnh mà tôi quỳ xuống xin bác sĩ cứu mẹ tôi , tôi biết bà đã là giai đoạn cuối nhưng tôi vẫn cầu xin họ cứu bà ấy  nhưng bà vẫn đi từ khi đó tôi ghét nhất  là đi bệnh viện, " chúng ta đi lên thôi " , khi đến phòng và mở cửa đi vào " anh hai anh đến rồi", "con tới rồi tiểu vũ" ," tôi đây chỉ bị ép tới đây chứ không phải tôi lo cho bà mà tới đây , tôi thấy bà nên bỏ suy nghĩ đó đi ","con...", TỔNG THANH :(nói nhỏ)" hay  thiệt" ,"bà TRỊNH ", "ông TRẦN "," tôi tiện tới đây thăm phun nhân  luôn"," ông không cần tới đây đâu tôi cũng gần xuất viện rồi", tôi chen vào nói " ông nghe bà ta nói rồi chứ cần gì ông mất thời gian đi thăm bà ta , đúng chứ BÀ TRỊNH "," cậu VŨ  đây là mẹ con đó  ít ra con cũng nên quan tâm cho mẹ con 1 tí ","bác TRẦN à bà ta không phải mẹ tôi bà ta chưa là gì trong nhà này cả ","anh hai em thấy anh quá đáng rồi đó "," ha quá đáng  tôi đây tự hỏi  bà TRỊNH đây nhìn vẫn còn đẹp ( tôi đi qua khoác tay lên vai bà ta), nếu như tôi bỏ cái hôn ước này để đổi lại lấy bà làm vợ thì sao hả bà TRỊNH" bà ta không kiềm chế được mà tát tôi 1 cái " ta thấy con hơi quá đáng rồi đó"," ha tôi đây cũng cảnh báo bà nếu như bà đồng ý  cưới ba tôi thì khi bà về căn nhà này thì tôi sẽ làm cho bà không bao giờ có được hạnh phúc phải sống trong đau khổ bà đừng cố làm mẹ của tôi bà không phải mẹ ruột của tôi mẹ ruột của tôi đã mất cách đây 2 năm rồi bà nên nhớ như vậy" . Tôi tức giận mà đi thẳng ra ngoài  , TỔNG THANH : "tôi càng ngày thích em rồi đó LƯU VĂN VŨ) ,"bà TRỊNH à nó chỉ tức giận mà nói thế thôi bà đừng để bụng "," khi nghe nó nói tôi không phải mẹ ruột nó trong lòng tôi cũng có phần đau nó làm gì biết mẹ ruột của nó đang ngồi trước mặt nó chứ )," ý bà TRỊNH đây là sao chứ" ( ở đây tui cũng giải thích lun vì sao LƯU VŨ  là con của bà TRỊNH vì hồi đó  khi bà đẻ ra cậu thì cũng như theo tục của gia tộc khi đẻ xong phải ở nhà nhưng bà TRỊNH đây rất muốn đi làm nếu như muốn đi làm thì phải tự ra ngoài ở không được sống trong căn nhà này bà không do dự  ly hôn với ông và bỏ đứa con của mình lại mà đi ra ngoài ở còn TIỂU VŨ khi lên 3 tuổi còn đi học hay bị bạn bè nói 1 đứa không có mẹ , mẹ mày đi theo trai nên mới bỏ mày lúc đó ÔNG TRẦN vì không muốn thấy con mình trầm như vậy đã tìm 1 người vợ về để chăm sóc cho cậu yêu thương cậu và cậu cũng mở lòng với bà  nhưng 1 lần ÔNG LƯU VÀ BÀ TRỊNH tình cờ gặp nhau ai ngờ hai người đó vẫn còn yêu nhau nên mới quai lại khi mẹ của cậu mất  BÀ TRỊNH CHƯA MUỐN cho cậu biết nên đã nhờ ÔNG LƯU giữ ví mật , rồi quay lại truyện nha) , " bà đang nói gì vậy ", "tôi...."
                                                  CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #moon