1.and
Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn, nhưng sự xa hoa của khu Gangnam không thể lấp đầy bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt bên trong căn hộ tầng 45.
Han Wangho đứng tựa lưng vào cửa sổ sát đất, đôi mắt phản chiếu ánh đèn thành phố nhưng trong lòng lại là một cơn bão. Đối diện cậu, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, đôi kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng từ chiếc laptop. Anh điềm tĩnh đến mức tàn nhẫn. Sự im lặng của anh chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, cắt nát sự kiên nhẫn cuối cùng của Wangho.
"Anh không có gì để nói sao?" Wangho lên tiếng, giọng cậu run rẩy vì cố kìm nén. "Về việc anh tự ý quyết định lịch trình của tôi? Về việc anh gạt bỏ mọi nỗ lực của tôi chỉ vì anh nghĩ nó 'không cần thiết'?"
Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ngón tay anh gõ nhẹ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ một thói quen mỗi khi anh sắp sửa đưa ra một phán quyết không thể xoay chuyển.
"Wangho, anh làm vậy vì tốt cho em. Em đang quá tải."
"Tốt cho tôi?" Wangho cười khổ, nụ cười méo mó. "Hay là tốt cho quyền kiểm soát của anh? Anh lúc nào cũng đóng vai người dẫn đường sáng suốt, còn tôi thì sao? Tôi là cái bóng của anh à?"
"Đừng vô lý như thế." Giọng Sanghyeok vẫn đều đều, lạnh lùng như mặt hồ mùa đông.
"Tôi vô lý?" Wangho vớ lấy chiếc áo khoác da vứt trên sofa, ánh mắt đỏ hoe vì uất ức. "Đúng rồi, trong mắt anh tôi lúc nào cũng là đứa trẻ chưa lớn, bốc đồng và phiền phức. Vậy thì cứ ở lại đây với sự hoàn hảo của anh đi!"
Wangho xoay người, tiếng giày va đập thô bạo trên sàn đá cẩm thạch. Cậu lao ra cửa, bỏ lại phía sau một câu nói lạnh lẽo của Sanghyeok: "Wangho, đứng lại. Đừng để anh phải đi tìm em."
Nhưng tiếng sập cửa vang dội là câu trả lời duy nhất.
Tiếng động cơ chiếc Porsche màu xanh thẫm gầm lên trong hầm gửi xe vắng lặng. Wangho đạp lút ga, chiếc xe lao vút ra đường lớn như một mũi tên xé toạc màn đêm. Cậu cần gió, cần tốc độ, cần bất cứ thứ gì có thể lấn át đi tiếng nói của Sanghyeok vẫn đang vang vọng trong đầu.
Mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước li ti bám trên mặt kính rồi bị gạt phăng đi bởi lưỡi gạt mưa hoạt động hết công suất. Wangho lạng lách qua những hàng xe thưa thớt trên đường cao tốc ven sông Han. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, hy vọng thấy điều gì đó, nhưng lại sợ hãi chính điều đó.
Năm phút sau, một cặp đèn pha LED sắc lẹm xuất hiện từ phía xa, lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Là chiếc Mercedes màu đen của Sanghyeok.
"Đồ điên này..." Wangho nghiến răng, tim đập liên hồi. Cậu nhấn thêm ga, kim đồng hồ chỉ tốc độ vọt lên.
Cuộc rượt đuổi diễn ra như một thước phim hành động. Chiếc Mercedes đen không hề nhượng bước, nó bám sát đuôi xe Wangho như một bóng ma không thể xua đuổi. Sanghyeok, người đàn ông vốn dĩ luôn tuân thủ mọi quy tắc, giờ đây đang lái xe như một kẻ chẳng còn gì để mất. Anh nháy đèn pha liên tục, những tia sáng trắng chớp tắt trong gương chiếu hậu như nhịp tim dồn dập của Wangho.
Đến một đoạn đường vắng dẫn ra ngoại ô, nơi ánh đèn đường thưa thớt dần, Sanghyeok đột ngột tăng tốc vượt lên mạn sườn. Anh ép sát xe mình vào xe Wangho, buộc cậu phải đánh lái về phía lề đường. Tiếng lốp xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa ướt đẫm, để lại những vệt đen cháy khét.
Chiếc Mercedes thực hiện một cú xoay đuôi ngoạn mục, chắn ngang đầu xe Porsche. Wangho đạp phanh chết người, xe cậu dừng lại chỉ cách cửa xe anh chưa đầy mười phân.
Cánh cửa xe Porsche bị giật phăng từ bên ngoài. Sanghyeok đứng đó, hơi thở dồn dập, mái tóc thường ngày luôn gọn gàng giờ đây rối bời vì gió và mưa. Anh lôi mạnh Wangho ra ngoài, nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm và bờ môi run rẩy của cậu, cơn giận của anh đột ngột biến thành một loại khát khao đen tối.
"Em điên rồi sao? Định tự sát để dằn vặt anh à?" Sanghyeok quát, đôi tay như gọng kìm khóa chặt lấy vai cậu.
"Kệ tôi! Anh quan tâm làm gì?" Wangho vùng vằng, đấm mạnh vào ngực anh. "Anh lúc nào cũng đúng... lúc nào cũng dùng cái vẻ đạo mạo đó để áp đặt tôi... Tôi ghét anh, Lee Sanghyeok!"
Câu chửi thề chưa kịp dứt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn thô bạo. Sanghyeok đẩy mạnh cậu ngược lại vào trong ghế lái, bản thân anh cũng chen vào không gian chật hẹp đó. Anh đạp cửa đóng sầm lại, cách ly cả thế giới bên ngoài chỉ còn lại tiếng mưa gõ liên hồi trên mui xe.
Sanghyeok hạ thấp lưng ghế, đè người lên trên Wangho. "Anh đã bảo em đứng lại cơ mà?"
"Anh... bỏ ra..." Wangho thở dốc, hai tay chống lên lồng ngực vững chãi của anh, nhưng sự phản kháng yếu ớt đó chỉ càng làm tăng thêm sự kích thích.
Sanghyeok chậm rãi tháo chiếc cà vạt, ánh mắt anh tối sầm lại dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính mờ sương. "Wangho, em giận vì anh không quan tâm, hay em giận vì anh nhìn thấu em quá rõ?"
"Anh thì biết gì chứ..."
"Anh biết em cố tình lái xe nhanh để anh phải đuổi theo. Anh biết em muốn anh phát điên vì em." Sanghyeok thản nhiên ngắt lời, những ngón tay thon dài bắt đầu gạt phăng những chiếc cúc áo sơ mi của Wangho, để lộ làn da trắng ngần đang run rẩy. "Và anh cũng biết, ngay lúc này, em đang khao khát anh hơn bất cứ điều gì."
"Chết tiệt... anh im đi..." Wangho nấc lên khi cảm nhận được bàn tay nóng hổi của anh trượt xuống vùng bụng dưới.
"Ngoan nào, nói anh nghe." Sanghyeok cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng khàn đặc đầy dụ dỗ. "Wangho muốn anh dỗ dành theo cách này, hay cách... thô bạo hơn?"
Wangho không trả lời bằng lời nói. Cậu quàng tay qua cổ anh, kéo sát gương mặt anh lại và chủ động hôn lên bờ môi mỏng ấy. Đó là một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị nồng của sự chiếm hữu.
"Đừng có dùng cái giọng dạy bảo đó nữa... làm đi..." Wangho thì thầm trong hơi thở.
Sanghyeok khẽ cười – một nụ cười đầy nguy hiểm mà chỉ mình Wangho được thấy. Anh dứt khoát tước bỏ lớp rào cản cuối cùng. Khi sự xâm nhập đột ngột ập đến, không gian chật hẹp của chiếc Porsche như nổ tung. Wangho cong người lên, lưng cậu áp chặt vào lớp da ghế lạnh lẽo, nhưng bên trong lại là một ngọn lửa thiêu đốt.
"A... chậm... Sanghyeok, chậm một chút..." Wangho rên rỉ, những ngón tay bấu chặt vào vai anh đến mức bật máu.
"Lúc nãy đạp ga hăng lắm mà? Sao giờ lại bảo anh chậm?" Sanghyeok không dừng lại, trái lại càng thúc mạnh và sâu hơn. Mỗi cú va chạm đều như muốn khảm sâu hình ảnh của anh vào tận cùng linh hồn cậu.
"Anh... anh cố tình..."
"Phải, anh cố tình đấy." Sanghyeok ghé sát môi cậu, mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống mặt cậu, trộn lẫn với nước mắt. "Nhìn anh này Wangho. Nhìn xem ai đang ở trong em. Em có chạy đến chân trời góc bể, cũng chỉ có thể là của mình anh thôi."
Tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng át cả tiếng mưa bão bên ngoài. Wangho hoàn toàn tan chảy, cậu gọi tên anh trong vô thức, mỗi tiếng kêu đều chứa đựng cả sự uất ức lẫn tình yêu điên cuồng.
Cơn cao trào ập đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm cả hai vào sự khoái lạc tột đỉnh. Wangho ngửa cổ ra sau, đôi mắt trắng xóa khi cảm nhận được dòng nhiệt nóng hổi của anh rót đầy bên trong mình. Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng, gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập kéo dài mãi không thôi.
Không gian bên trong xe dần trở lại trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn vương vấn trên lớp kính mờ sương. Sanghyeok kéo Wangho vào lòng, lấy chiếc áo khoác da bọc lấy cơ thể đang run rẩy vì dư chấn của cậu.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu, hôn lên chóp mũi vẫn còn đỏ vì khóc. "Còn muốn chạy nữa không?"
Wangho mệt mỏi vùi đầu vào ngực anh, giọng lý nhí: "Chạy không thoát... anh là đồ điên."
"Anh điên vì em." Sanghyeok siết chặt vòng tay. "Đừng bao giờ đẩy anh đi như thế nữa. Lần sau anh sẽ không chỉ dừng xe lại đâu."
Wangho không đáp, nhưng cậu thầm siết lấy vạt áo anh. Cậu biết, dù họ có cãi vã bao nhiêu lần, dù cậu có cố chạy xa thế nào, thì sợi dây liên kết vô hình nhưng chắc chắn này vẫn sẽ kéo cậu về lại bên anh. Bởi vì trên đời này, chỉ có Lee Sanghyeok mới đủ kiên nhẫn và điên rồ để đuổi theo một Han Wangho đầy rẫy những bất an.
Cơn mưa ngoài kia dần tạnh, để lộ ánh trăng mờ đục trên dòng sông Han, chứng kiến một tình yêu vừa đi qua bão tố để tìm lại sự bình yên trong sự cuồng nhiệt tột cùng.
1720 chữ ẹc ẹc
Tự nhiên nổi hứng viết thể loại này 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com