Chương 15
" Hay lắm, không uổng công ta đi một đoạn đường xa đến đây để diện kiến ngài ! "
Suy nghĩ đó hiện rõ trong ánh mắt trừng trừng của Minghao, dù ngoài mặt vẫn không trưng ra biểu cảm rõ ràng nào, cậu khẽ nhếch môi, mùi hoa tử đinh hương vấn trong không khí đặc sệt của căn phòng khiến trong lòng Minghao nổi lên một cơn thịnh nộ không dễ gì lắng xuống ngay được, nhưng vì gia nhân trong dinh phủ nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng quốc khách đã ập đến rất đông, nên dù biết rõ bộ mặt phía sau lớp mặt nạ của đối phương, cả hai đều chọn diễn kịch cho tròn vai khách quý và chủ nhà.
Quản gia hốt hoảng nhìn Thái Tử Dương Hoa Thành gục trên cánh tay của Minghao, lồng ngực có dấu vết bị cào rách, vết thương để lại chính là móng vuốt của một loài mãnh thú hung bạo, thật vô lý, đây đường đường là dinh Bá Tước cơ mà? Làm sao lại để chuyện ám sát giữa đêm thế này xảy ra với vị khách của hoàng gia?!
" Chuyện gì thế này? Người đâu, lục soát toàn bộ dinh thự mau lên ! "
" Thật không tin nổi mà ! "
" Để chúng tôi giúp ngài, Công tử."
Quản gia mau chóng cùng vài gia nhân nữa đưa Junhui lên giường, đỡ lấy hắn từ tay của Minghao trong khi cậu lặng lẽ đứng lên và khẽ vuốt lại ống tay áo đã dính máu của chủ nhân thấm đỏ một mảng, động tác có phần kiêng dè, như còn đề phòng Mingyu vẫn còn quanh quẩn đâu đây, lại ập đến thình lình như một cơn gió đêm rét buốt.
Minghao đi về phía đầu giường của Junhui ngồi xuống, nghe Wonwoo ngoài cửa ra lệnh cho hầu gái mời bác sĩ riêng của dinh thự đến chữa trị cho khách quý, xong xuôi lại hướng về phía giường của Thái Tử, nghiêm túc nhận lỗi về mình.
- Đêm ở dinh phủ của ta thường khi vốn an tĩnh, sinh ra đôi phần lơi lỏng cảnh giác, khiến cho Thái Tử ngài đây chịu thiệt thòi rồi, ta vô cùng xin lỗi, Công tử, cậu có thể chuyển lời của ta đến Thái Tử khi ngài ấy tỉnh lại không?
Minghao khẽ cười, Wonwoo đang diễn kịch vô cùng xuất sắc, giọng nói rất chừng mực lo lắng và cả cung cách bày tỏ lòng thành với quốc khách trước mặt gia nhân đều không hề có sơ hở, cậu lắc đầu, tay đặt lên vết thương của Thái Tử như thể đang truyền đến đó một luồng sức mạnh vô hình, khiến máu sau vài phút liền ngưng chảy, sắc mặt của Junhui cũng có vẻ đã bớt đau đớn nhiều.
- Không có gì to tát, chẳng phiền Bá Tước phải kinh động đến binh sĩ tư dinh đâu, để Thái Tử yên giấc tịnh dưỡng là được. Bây giờ, ngài có thể về phòng nghỉ ngơi rồi.
Quản gia đứng bên cạnh nghe họ đối thoại, trong lòng dấy lên chút cảm giác kỳ lạ, cảm thấy vẫn nên chăm sóc chu đáo cho Thái Tử Dương Hoa Thành chứ không thể cứ như vậy mà lui xuống được, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của dinh Bá Tước, còn chưa kể sẽ đến tay Hoàng Đế nếu không giải quyết ổn thỏa với quốc khách.
- Nhưng mà vết thương này không hề nhẹ, Công Tử, vẫn nên để chúng tôi lo lắng cùng ngài.
- Ta có thuốc riêng dành cho Thái Tử rồi, không sao đâu, cảm ơn ngươi.
Vì lời nói của Minghao vừa lạnh nhạt lại vừa kiên quyết nên Quản gia sau khi vài lần thuyết phục không được, lại nhận được cái gật đầu ra hiệu của Wonwoo nên đành tạm thời lui xuống không dám nhiều lời nữa, dù thứ tấn công Thái Tử vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong bóng đêm tịch mịch, ắt hẳn sẽ để lại dư chấn kéo dài, phải sớm thắt chặt an ninh hơn, kẻo xảy ra chuyện đáng tiếc khác lại không thể trở tay kịp.
Wonwoo đợi gia nhân đi khỏi hết mới từ từ bước chân vào phòng, điệu bộ thong thả, như thể anh đã chờ sẵn chỉ để đợi biến động xảy đến với Thái Tử của xứ Dương Hoa. Minghao liếc mắt trông thấy, lập tức phản ứng.
Vút !
Một vật giống như sợi dây dài mềm dẻo phủ một lớp lông mịn bay vút đến trước mặt Wonwoo, nhưng anh nhanh như cắt đã tóm được nó trong lòng bàn tay, nhìn kỹ lại thì ra chính là chiếc đuôi của hồ ly đang tấn công đến, bị Wonwoo kéo về một phía, mỉm cười nhìn Minghao đang hướng mắt đến mình, biểu cảm sôi sục tức giận. Wonwoo siết chặt chiếc đuôi xinh đẹp của cậu trong tay, khẽ hỏi.
- Công tử, cậu kích động quá chăng?
- Tên hầu cận của ngài đâu rồi?
- Hắn làm sao?
- Ngài đừng giả vờ nữa, Bá Tước. Ta thừa biết thân phận thật sự của cận vệ trung thành luôn đi bên cạnh ngài, chỉ là không ngờ ngài còn nguy hiểm hơn hắn ta !
- Ta đã làm gì nào? Công tử nhớ lại xem, là Thái Tử và ngươi thoắt ẩn thoắt hiện bước chân vào đất nước này, cũng là hai người các ngươi chọn ở lại dinh Bá Tước, ta đã tiếp đón nồng hậu như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ chu đáo?
- Hà tất ngài phải ra lệnh tấn công Thái Tử? Trong khi từ đầu tới cuối, kẻ mà ngài cần xuống tay là ta?
Wonwoo bật cười thành tiếng, áo khoác trên vai khẽ run, thoáng chốc đồng tử chuyển sang màu lạnh lẽo chiếu đến thân ảnh Hồ Ly phía đối diện, đột ngột làm Minghao cảm thấy rét run, anh trầm giọng, trực tiếp cảnh cáo.
- Vậy ta cũng khuyên ngươi, người ngươi cần động đến cũng chính là ta, Bá Tước Jeon Wonwoo ! Vốn dĩ ta đã định đối đãi khách sáo với các ngươi, nhưng là ngươi hành động không nể mặt chủ thì đừng trách tại sao ta lại không thủ hạ lưu tình !
Minghao nhíu mày, nhanh chóng thu lại yêu pháp đang nằm trong tay Bá Tước, cảm giác có gì đó không đúng lắm, lòng bàn tay của người đó tồn tại một loại sức mạnh đáng gờm, khiến chiếc đuôi lợi hại của Minghao như sắp bị bóp vụn thành tro, nóng ran lên từng đợt không khỏi khiến cho cậu ngạc nhiên, quả nhiên vị Bá Tước này không đơn giản, thoáng thấy màu mắt của người nọ đã có chút thay đổi lạ kỳ, Minghao trong lòng à một tiếng, chả trách gã sói kia lại mạnh như vậy, linh khí của hắn chính là được nuôi dưỡng từ chính chủ nhân của mình.
Một giọng nói đột ngột xuất hiện, vừa trầm khàn vừa pha chút tiếng cười mỉa mai.
" Là kẻ nào giữa đêm khuya lại muốn làm loạn trong dinh Bá Tước? "
Lúc này, Mingyu bình thản đẩy cửa vào phòng, nhìn qua khung cảnh trước mắt, môi kéo lên khe khẽ đầy ngụ ý, bước đến chỉnh lại áo khoác đã bị lệch đi của Bá Tước, tông giọng chuyển sang hết sức ôn nhu.
" Bá Tước không sao chứ? "
" Không phải ta, là Thái Tử gặp chút vấn đề thôi."
" Nếu không có việc gì, tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi."
Wonwoo gật đầu, bước đến cửa phòng cùng hắn, đoạn anh quay lại hướng về phía Minghao, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Wonwoo lại mỉm cười rất đẹp, nhưng nụ cười đó bây giờ trong mắt Minghao đã không đơn thuần là nụ cười khách khí nữa.
" Công Tử, chúc ngủ ngon, sáng mai ta đợi Thái Tử và ngươi cùng dùng bữa sáng."
Cánh cửa phòng đóng lại, Minghao giận dữ đấm tay lên mặt bàn đá khảm ngọc thạch khiến mấy cốc trà trong đĩa gỗ khua vào nhau leng keng, cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó quay sang Thái Tử đã chìm vào giấc ngủ sâu vì tổn hại long thể, Minghao cũng vừa bị thương cách đó không lâu, còn chưa kịp phục hồi sinh lực đã vội vàng trị thương cho Junhui, cái chạm tay vừa rồi sẽ khiến vết thương của Thái Tử sớm lành miệng lại vào sáng mai, tuy nhiên bên trong cơ thể sẽ chấn động ít nhiều, cần nghỉ ngơi cho tốt.
Minghao lấy một lọ thuốc từ trong hộp gỗ quý trên bàn, ngửa cổ dốc vào miệng rồi từ từ cúi xuống truyền qua môi của Junhui, thuốc chảy vào miệng rồi ngấm dần xuống cổ họng, lúc Minghao ngẩng lên có một ít nước còn lại trào ra khóe miệng, cậu dùng ngón tay khẽ lau, trầm mặc rất lâu trong bóng tối tịch mịch, mũi vẫn còn ngửi được thoang thoảng mùi hoa tử đinh hương lạnh lùng.
..
Sáng hôm sau.
Wonwoo thật sự đợi Thái Tử Dương Hoa Thành dùng bữa với mình, còn có thể thư thái uống một tách trà Mộc Qua thơm dịu, Mochi nghiêng đầu nhìn chủ nhân xinh đẹp rồi rối rít cọ vào ngón tay thon dài của anh khi Wonwoo ra chiều muốn vuốt ve nó, còn chưa kịp trêu chọc nó vài câu đã nghe giọng nói quen thuộc của người kia ở đâu lù lù xuất hiện, y như cách cũ, mang lồng chim ra xa bữa ăn sáng của Wonwoo.
- Chim xanh đuôi dài, mi nên ra vườn đón nắng rồi.
- Mingyu, tên của nó là Mochi.
- Ngài đừng nuông chiều nó quá, nó sắp hư thân rồi đây này !
Mingyu xách lồng chim đi thẳng, mặc kệ tiếng thở dài của Wonwoo sau lưng, anh còn nói với theo vì sợ Mingyu sẽ hành hạ vật nuôi cưng của mình, không khéo lại đem nhánh cây xiên vào lồng dọa nó thì lại tội chú chim xinh đẹp, mặc dù Mingyu không ưa gì Mochi, nhưng nếu anh chưa cho phép thì chắc chắn hắn sẽ không dám làm gì nó.
- Nhớ cho Mochi ăn đấy nhé, nhẹ nhàng với nó thôi !
Quản gia nhìn hai người họ cười nói một hồi, lựa chọn thời điểm tốt, vốn ông định không nhiều lời nhưng cứ mãi lấn cấn về chuyện tối qua, có ý đến gần Wonwoo đang nâng tách trà lên ngang miệng, khẽ hỏi qua ý kiến của anh.
- Bá Tước, chuyện đêm qua thật sự không cần truy dò hung thủ sao ạ?
Wonwoo uống một ngụm rồi đặt tách lại trên đĩa ngọc, ngón tay gõ vài nhịp trên bàn, lành lạnh đáp.
- Đừng lo, ta biết phải làm thế nào, có vài chuyện Quản gia cũng không cần phải bận lòng quá đâu.
Nghe chủ nhân nói thế, đương nhiên có cho cả núi vàng thì Quản gia cũng không dám thắc mắc thêm nữa, Wonwoo phất tay, ý bảo có thể dọn món lên rồi thì ông liền lập tức bảo gia nhân làm việc, mặc dù bóng dáng của Thái Tử thì vẫn chưa thấy đâu, hẳn là với vết thương như vậy thì việc bình phục cũng phải cần hai đến ba ngày. Ông chỉ vừa trộm nghĩ thì đã nghe phía cầu thang vọng đến tiếng nói êm tai, trong đó còn lẫn vào chút ý cười tươi sáng. Là Junhui, một thân áo gấm trắng phủ lớp hoa văn thêu tinh xảo bước xuống, sắc mặt rất tốt, không khỏi làm Quản gia cau mày, ngay cả một đoạn băng vải cũng không hề có, thật sự đã hồi sức nhanh như vậy sao?
- Chà, phiền Bá Tước đợi ta lâu quá, lỗi của ta, lỗi của ta.
Junhui vừa ngồi xuống đã lập tức thi lễ, Wonwoo mỉm cười, không bày ra chút ngạc nhiên xao động nào, thậm chí tâm thế còn vững như bàn thạch, hướng tay lịch sự bảo người hầu dâng món cho Thái Tử.
- Đợi khách quý cùng ăn sáng, đâu thể gọi là phiền, mời ngài.
Buổi ăn sáng thiếu mặt Minghao, nhưng Wonwoo chẳng thắc mắc mà chỉ chuyên tâm ăn uống, trò chuyện về chính sự, bày tỏ quan điểm cho Junhui nghe. Còn hắn thì vẫn luôn luôn ngoài mặt vui thích đủ chuyện nhưng trong tâm kín kẽ khó đoán, Wonwoo vừa quan sát sắc mặt của hắn vừa sắp xếp mấy suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu. Những tưởng là bình thường nhưng lại rất bất thường, gia nhân không ai nhận ra được điều đó, chỉ nghe Bá Tước gật đầu đồng ý sẽ đưa Thái Tử đi dạo một vòng kinh thành, đến con đường thương phẩm nổi tiếng, còn có ý tặng cho Thái Tử một đoản kiếm quý để phòng thân.
Cỗ xe ngựa đưa hai người họ rời đi sau bữa ăn, không hề mang theo tùy tùng, một lát sau Quản gia trông thấy bóng dáng Mingyu thấp thoáng ở cổng dinh thự nhưng rồi mau chóng biến mất về phía con đường dẫn xuống cánh rừng sâu. Lần đầu hắn không đi theo cùng Bá Tước, Quản gia nhún vai lạ lùng, gọi người thu dọn bàn ăn, còn căn dặn mang một phần riêng lên phòng cho Công tử Minghao hãy còn say giấc.
Nhưng Quản gia chu đáo dư thừa rồi.
Minghao sớm đã không còn ở trong dinh Bá Tước, đang ngồi ở một chạc cây cao, bên dưới là khoảng đất trống đón nắng từ tầng tầng lớp lớp lá cây um tùm của rừng rậm, tay cậu cầm đóa hoa hồng đỏ ngắt được ở vườn hồng của dinh thự, đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy hoa ở đây quả thực mùi hương khác hẳn những nơi từng đi qua, cũng giống như chủ nhân của nó vậy, đặc biệt, xinh đẹp và rất nhiều gai.
" Nhàn nhã nhỉ, Hồ Ly? "
Hắn đến, Minghao liếc mắt xuống người đang đứng dưới gốc cây, nhìn lên chỗ cậu ngồi với nụ cười nửa miệng rất chướng mắt, Minghao nghiêng đầu, thật muốn đem cành hồng này ghim vào ngực hắn cho máu chảy ra tưới cho cây đại thụ thêm chút linh phách duy trì vài trăm tuổi nữa.
" Ngươi hôm nay không đi hầu quý nhân của mình à? "
" Chẳng phải ngươi cũng đang mặc kệ Thái Tử của mình đó sao? "
Minghao cười lớn, từ chạc cây phóng xuống mặt đất đầy lá khô đánh soạt một tiếng, phủi phủi tay.
" Không có ngươi, Bá Tước vốn chẳng phải động thủ với Thái Tử làm gì, ngài ấy thông minh mà."
" Ha, cũng đúng, gã Thái Tử đó chẳng cần ta ra tay, chỉ cần Bá Tước thôi cũng đủ xử lý hắn gọn gàng ! "
Nắm tay của Minghao đã thoáng siết lại, trong một khắc tung đòn về phía Mingyu, dùng mười phần sức không kiêng dè, hắn lùi về sau vài bước, giảm được lực sát thương rồi mau chóng trụ chân, dùng cánh tay Minghao làm đà lộn một vòng, móng vuốt xuất hiện, xé rách tầng khí trước mắt, Minghao cũng không hề kém cạnh, cúi người tránh được đòn đau đồng thời quất chiếc đuôi phản công về phía hắn, giáng đòn khiến mặt đất lún xuống một mảng lớn, đánh uỳnh một tiếng kéo dài dư chấn đến thân cây to khiến nó kêu lên răn rắc.
Mingyu nhướn mày.
" Không tồi."
" Câm miệng ! "
Minghao có vẻ rất tức giận vì việc xảy ra với Junhui, so với hai lần giao đấu trước thì chiêu thức lần này khốc liệt và hiểm hóc hơn rất nhiều, sớm biết cậu đã bị kích động, Mingyu không nhanh không chậm chặn được từng đòn của Minghao tung ra, đất dưới chân bị cả hai đánh đến hoang tàn, lá cây xơ xác cháy rụi, gốc cây đại thụ sau vài lần hứng chịu đòn giáng xuống với sức công phá lớn, đã nứt toác vài đường trên thân, sắp sửa bị đốn gục giữa rừng già.
Minghao bị hất lùi về sau, trên bụng đã có máu, vết đâm sâu hoắm, móng vuốt của Mingyu vẫn còn nhỏ vài giọt máu long tong sau khi ra tay, hắn kéo môi cười lạnh lẽo, dáng vẻ thật sự lần đầu phô diễn trước mặt Minghao, quả thực hung ác đến khó lường.
" Ngươi lỳ đòn thật đấy, xem ra để bảo vệ một Thái Tử, ngươi đã trải qua khổ luyện rất nhiều."
" Gã bán dị nhân như ngươi thì biết gì chứ?! "
" Ta biết, thậm chí ta còn biết lý do tại sao ngươi chọn Wen Junhui ! "
Nghe đến đây, mang tai của Minghao nóng ran lên một trận, thịnh nộ gom lại thành đòn lao đến Mingyu, thình lình hắn tóm được bả vai của Minghao, móng vuốt cắm sâu vào khớp xương khiến cậu hai mắt mở lớn, ngã sấp xuống đất, Mingyu hiên ngang bẻ ngoặc cánh tay Minghao giơ lên cao, siết đến nỗi cổ tay không cử động được. Minghao thần kinh kéo căng như dây đàn, hận không thể xé xác tên sói khốn kiếp này làm bảy tám phần cho cá ăn.
Mingyu thu lại nét cười nhàn nhạt luôn có trên môi, từ tấn công chuyển sang trấn áp, nhìn Minghao bị ức chế đến cực điểm, lạnh lẽo nói.
" Ngươi đến đây vì mục đích gì, ta biết rất rõ, đừng mang Thái Tử Dương Hoa Thành ra làm tấm bia chắn cho ngươi, hắn sau cùng chỉ là nước cờ cho ngươi sai khiến, Hồ Ly, vẫn là ngươi đến nhầm nơi rồi. "
Minghao cả kinh, vốn đã muốn mở miệng mắng, nhưng sau đó Mingyu đã lập tức nắm lấy cổ áo của Minghao rồi chặn cả người cậu lên thân cây to, nhấc hẳn lên khỏi mặt đất, gương mặt hắn bây giờ đáng sợ kinh khủng, như nhìn thấu được nội tâm của Minghao mà từ từ móc từng sợi suy nghĩ ra ngoài.
" Hồ Ly hấp thu nguyên khí để tu luyện, ngươi lại còn rất biết chọn quý nhân, trên người Thái Tử điện hạ ấy là linh khí của thiên tử, hiếm có khó tìm, chẳng trách ngươi tu luyện được ra dáng hình này, lại còn rất bạo đòn, kiêu ngạo, nhưng mà ngươi vẫn còn tham lam lắm.."
Mingyu lại dùng sức, Minghao nghe cổ mình bị siết đến áp bức hồn phách, nhưng nếu càng giãy giụa thì gã sói này sẽ càng ra tay nặng hơn, hắn cũng là bị chọc cho phát điên rồi.
" Ngươi nói ngươi ngửi được mùi tử đinh hương từ người Bá Tước, thật ra là ngươi ngửi được mùi vị nhất phẩm quân vương thì đúng hơn, vì mệnh số của Bá Tước vô cùng đặc biệt, ngươi muốn hấp thu linh khí của ngài ấy, nên mới một tay che trời, kéo Thái Tử Dương Hoa Thành đến đây, ta nói đúng chứ? "
" Hừ.. ngươi vẽ chuyện quá rồi đấy, Sói ạ."
" Được thôi, nếu vậy thì, ngươi chọn chết..! "
Mingyu ghim chặt Minghao vào thân cây, móng vuốt giương lên cao, chuẩn bị hạ xuống một đòn xé rách lồng ngực đối phương, nhưng khi vừa vung tay xuống lại bất chợt nghe tiếng cười trầm của Minghao phát ra từ cổ họng bị hắn đốt cháy đang nghẹn lại từng tiếng.
" Ngươi.. tức giận như vậy thật làm ta buồn cười. Đúng, ta dò được linh khí đặc biệt của Bá Tước, từ xa đến đây để xác nhận sự tồn tại của cái gọi là " độc nhất thiên mệnh ", thứ mà Thái Tử không hề có, thật chết tiệt mà ! "
" Thái Tử của Dương Hoa Thành rộng lớn, nhưng lại không có thứ mà ngươi cần sao? "
" Vì hắn ta quá lương thiện, ngươi hiểu không, một Thái Tử không có mệnh làm vua ! Hoàng thượng sẽ không truyền ngôi cho hắn, điều đó làm ta điên tiết ! "
Minghao hít một hơi khí lạnh, cảm giác Mingyu vẫn không nới lỏng chút lực tay nào, cậu nhoẻn cười cay đắng, hai mắt đỏ tơ máu, khàn khàn.
" Ta chọn Junhui từ ngày chỉ mới là tiểu yêu hồ chưa hóa người, hằng ngày bên cạnh hắn hấp thụ linh khí, vốn dĩ nghĩ rằng ở bên hắn thì sẽ toàn lực mà tu luyện được đến cảnh giới cao nhất, vậy mà cuối cùng ngươi xem, ta chẳng những không thu được thành quả mà còn phát hiện ra mình chọn sai người, ta không cam tâm, ta phải tìm được kẻ trả lại công bằng cho ta ! "
" Công bằng? Ngươi đừng chọc cười ta ! "
Rầm !
Minghao từ gốc cây từ từ trượt xuống, bả vai đau buốt, cái rát lạnh thấm đến hai gò má, tứ chi buông thỏng, tiếng nói của Mingyu rít lên trước mặt, gằn từng tiếng qua kẽ răng.
" Đáng buồn cho Thái Tử, ta vốn nghĩ hắn vô cùng hạnh phúc khi có ngươi bên cạnh, xem ra là hắn tự đa tình rồi."
" Ngươi nói hai chữ công bằng, nhưng rõ ràng Bá Tước vốn không hề dành cho ngươi, cũng không phải là người ngươi có thể nói mang đi là lập tức mang đi được, ta ở đây, vạn sự liên quan đến Jeon Wonwoo đều phải bước qua xác của Kim Mingyu này ! "
Minghao thở hắt ra một hơi, mỉa mai hỏi lại.
" Ngươi chẳng phải cũng giống ta sao? "
Tiếng cười của Minghao càng đẩy lên cao, dần mất kiểm soát.
" Ngươi cũng chỉ là gã dị nhân nương nhờ hồn phách, được Bá Tước truyền cho linh lực mới tồn tại được dưới nhân dạng này, có tư cách gì phê phán ta?! "
" Ta đương nhiên đủ tư cách ! "
Mingyu ngồi xuống, cúi đầu nhìn khóe miệng của Minghao đã trào ra chút máu tươi, hắn ấn chặt năm móng vuốt sắc nhọn lên đỉnh đầu của Hồ Ly, khẽ khàng nói.
" Đúng, ta chọn ngài ấy, vì Bá Tước mà hóa kiếp trở thành người, nhưng một khi ta đã chọn thì cả đời này của ta chỉ tận sức tận lòng cho duy nhất Jeon Wonwoo, không thay đổi, không cần hồi đáp."
" Quan trọng là, ta yêu ngài ấy, chứ không phải là lợi dụng ngài để được phép tồn tại trên đời, với ta, Bá Tước sống thì ta sẽ sống, Bá Tước chết đi, ta sẽ cùng ngài nằm xuống mồ, ngươi hiểu chứ? "
Ánh mắt Minghao chợt dừng lại, không còn dao động, trong phút chốc nuốt xuống một nỗi uất ức khó trôi, ngẩng lên đã thấy Mingyu thu tay về, cơ thể bị hắn đánh đến nát tươm cũng dần dần hồi phục, vừa rồi là hắn truyền linh lực cho Minghao, cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nổi ra khỏi miệng. Im lặng nhìn bóng lưng hắn khuất sau lá cây rừng, khác hẳn dáng vẻ bạo tàng của Sói lúc hắn xuất hiện.
Lời của hắn làm Minghao chết lặng.
..
" Thái Tử điện hạ "
Wonwoo khẽ gọi khi thấy Junhui ngẩn người nhìn ra cửa sổ xe ngựa, anh đọc được trong mắt hắn vẻ hoang mang hiện rõ.
" À, chuyện gì vậy, Bá Tước? "
" Lần đi viếng quốc này, hẳn đã làm ngài lao lực nhiều."
Anh mỉm cười, thả vào tay hắn một viên kẹo mạch nha, thứ rất phổ biến ở đất nước của Wonwoo, Junhui ngắm nhìn một lát rồi không sợ bị đầu độc mà cho vào miệng, rất ngon.
" Không có, ta chẳng thấy mệt nhọc gì, hoàng cung của ta vốn không phải là nhỏ, nhưng cứ quẩn quanh ở đó mãi cũng không tốt, nên đi để biết đất trời còn nhiều thứ đáng để ta học hỏi."
Xe ngựa dừng lại ở một quán trà lớn, vừa dừng xe đã có vài người mặc lễ phục nhanh chân ra tiếp đón, Bá Tước ghé quý quán để uống trà cùng thượng khách, với họ là chuyện đáng mừng hơn cả thời khắc năm mới đến. Wonwoo mời Junhui vào trong, băng qua gian phòng tao nhã ngập mùi trà thơm, lên gác lửng và bước ra một ban công gỗ với chiếc bàn được kê hai cái ghế bọc nhung đỏ, bày sẵn vài loại trái cây sấy dẻo, một bình trà hoa văn xanh tinh xảo, vừa đẹp mắt vừa rất có mùi vị thượng lưu.
" Ta đoán, ngài tỏ ý thích ồn ào, nhưng vẫn là những nơi yên tĩnh hợp với ngài hơn."
Wonwoo đợi Junhui ngồi xong thì mới ngồi xuống phía đối diện, từ trên này có thể nhìn ngắm được cảnh con đường tấp nập bên dưới, thấy cả lâu đài tráng lệ của Hoàng Đế phía xa xa, Wonwoo nâng tay rót trà cho Junhui, chu đáo đặt một quả hồng khô vào đĩa. Junhui nhoẻn cười, hành động này có chút không minh bạch, làm hắn nhịn không được phải hỏi một câu.
" Cái này như kiểu, ngài vừa đấm vừa xoa ta vậy."
Wonwoo đương nhiên hiểu ý, chuyện tối qua hắn nhớ rất rõ, bày ra gương mặt không sao cũng chỉ là để giữ hòa khí đôi bên. Anh mỉm cười, tiện tay bóc một quả hồng khô từ mâm đựng cho mình, xé ra thành từng mảnh dễ ăn.
" Nếu Thái Tử đã nói vậy, cho phép tôi không vòng vo.."
" Nếu dùng sức, Minghao không đánh lại Mingyu, ngài cũng thế."
Trà được rót ra cốc, thơm ngát đáp lại trên nhân trung để từ từ chạy vào trong mũi, giọng Wonwoo vẫn đều đều.
" Còn nếu dùng mưu, ngài cũng chẳng thể thắng tôi."
Junhui dừng lại bàn tay đang nâng cốc trà lên ngang mũi, vài giây để suy nghĩ đọng lại dưới đáy cốc, đôi mắt hắn thu được vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có chút sắc nhọn đã lóe lên trên khóe môi xinh đẹp của Wonwoo.
" Ngài đừng phí sức, hãy chỉ dạo chơi như ngài muốn thôi."
Đó là cốc trà đắng nhất mà Junhui từng nếm qua, mặc dù mùi vị thật sự không hề đắng đến vậy, mà là tâm hắn xao động, lần đầu cảm thấy việc trước mắt muốn làm nhưng không thể làm được, Bá Tước trẻ tuổi này quả không hổ danh lời đồn mà Thái Tử đã từng nghe qua.
" Tĩnh lặng như nước, sắc bén như dao."
Đường phố ồn ào vạn âm thanh huyên náo, Thái Tử hạ cốc trà sau khi uống một ngụm, mỉm cười.
" Bá Tước, ngài quá lời rồi."
" Mong rằng tôi thật sự quá lời, Thái Tử, ngài trước hết muốn thu đoạt giang sơn, hãy học cách tự vệ trước đã, nhé? "
Thứ mà Wonwoo đặt xuống cho Junhui chính là đĩa hồng đã được xé nhỏ tỉ mỉ, anh lấy lại quả hồng nguyên từ phía hắn, ung dung bỏ vào miệng, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời rộng. Junhui không nói thêm câu gì, cũng không phản bác lại lời nói của Wonwoo. Một buổi uống trà với hắn là rất đáng nhớ, dù tư vị này chẳng hề dễ uống chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com