i
seoul những ngày cuối tháng tư thường bắt đầu bằng một bầu không khí oi nồng, khiến người ta chỉ muốn rúc mình vào một góc máy lạnh nào đó.
tiệm bánh bittersweet nằm lọt thỏm giữa một dãy phố có nhiều cây xanh, nơi bóng nắng nhảy múa trên những tấm kính cường lực bóng loáng.
bên trong tiệm, jeon wonwoo đang sống trong thế giới của riêng mình. anh là kiểu người mà nếu không có việc cần thiết, có lẽ cả ngày sẽ chẳng thốt ra quá mười câu. wonwoo yêu sự tĩnh lặng. anh yêu cái cách mà âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng lách cách của chiếc máy đánh trứng hay tiếng lò nướng tít tít báo hiệu bánh chín.
hôm nay wonwoo mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kem, chất vải lanh mềm mại hơi rủ xuống đôi vai gầy. bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh nhạt dính lấm lem một ít bột mì khô. anh đang đứng ở quầy chế biến, tỉ mẩn dùng chiếc nhíp nhỏ gắp từng cánh hoa cúc khô đặt lên mặt chiếc bánh tart chanh vàng ươm. đôi mắt anh ẩn sau gọng kính tròn, tập trung đến mức dường như hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng để không làm xê dịch những cánh hoa mỏng manh.
keng-
tiếng chuông gió treo trên cánh cửa gỗ sồi vang lên lanh lảnh, báo hiệu có khách vào. wonwoo không ngẩng đầu ngay, anh vẫn cố nắn nót nốt cánh hoa cuối cùng rồi mới chậm rãi đặt nhíp xuống.
"chào mừng quý khá-"
lời chào chưa kịp dứt đã nghẹn lại ở cổ họng. đứng trước quầy không phải là một cô nàng công sở hay một đứa trẻ thích kẹo mút thường ngày.
đó là một sự hiện diện quá mức trái ngược đối với không gian thanh nhã của tiệm. một chàng trai cao lớn, bờ vai rộng đến mức cảm tưởng như có thể chiếm hết cả khung cửa vào.
cậu ta mặc một chiếc áo thun đen, để lộ hai cánh tay săn chắc với những thớ cơ rõ rệt, và quan trọng nhất là... mực. những hình xăm chạy dọc từ bắp vai xuống tận cổ tay, đen đặc và sắc sảo, uốn lượn theo từng chuyển động của cơ bắp.
wonwoo chớp chớp mắt nhìn vào cánh tay phải của người đối diện. tại vị trí bắp tay, một hình xăm con rắn hổ mang khổng lồ đang trong tư thế sẵn sàng tấn công, quấn chặt lấy cơ bắp săn chắc. đôi mắt con rắn được tô điểm bằng mực đỏ rực, cái miệng há hốc nhe ra đôi nanh dài đầy nọc độc, dường như đang trừng trừng nhìn thẳng vào wonwoo, tỏa ra một sát khí khiến người ta phải lạnh sống lưng.
sự dữ dằn của con rắn hổ mang đó ngay lập tức tác động mạnh vào tâm lý của wonwoo. anh thảng thốt, đôi mắt to tròn ẩn sau gọng kính mở lớn, cơ thể theo bản năng lùi lại một bước, chạm vào kệ bánh phía sau. đôi bàn tay vốn dĩ đang dính bột mì khẽ siết chặt lấy vạt tạp dề màu xanh nhạt, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
chàng trai này... trông đáng sợ quá... huhu cứu wonwoo với...
wonwoo thầm nghĩ, gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên trắng bệch.
còn chàng trai đó là ai cơ chứ? chính là kim mingyu - thợ xăm có tiếng nhất seoul này chứ ai.
mingyu đang cảm thấy mình sắp bốc hỏa. không phải vì thời tiết, mà vì cái nhiệm vụ oái oăm mà thằng bạn thân dokyeom giao phó.
"đi mua bánh đi mingyu, tiệm đó chủ quán đáng yêu lắm, bánh lại ngon, mua về tao bao mày chầu!"
mingyu vốn ghét đồ ngọt. cậu là thợ xăm, một thợ xăm có tiếng ở cái seoul này với phong cách hầm hố, bụi bặm. cậu thích vị đắng của cà phê đen, vị nồng của rượu mạnh, chứ không phải cái thứ đường ngọt lịm dính răng. nhưng vì lỡ thua độ, mingyu đành vác cái thân xác to lớn này vào cái tiệm bánh trông chẳng khác gì nhà của búp bê này.
cậu đứng đó, đôi mắt sắc sảo lướt qua những chiếc bánh nhỏ xíu, màu sắc sặc sỡ trong tủ kính.
toàn là đường thế này... sao người ta lại ăn được mấy cái này nhỉ?
cậu thầm nghĩ, nhưng rồi ánh mắt cậu dời lên người đứng sau quầy.
và rồi, mọi suy nghĩ về sự ghét bỏ đồ ngọt trong đầu mingyu bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ.
wonwoo đứng đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm, trông anh giống như một miếng kẹo dẻo mềm mại nhất mà mingyu từng thấy.
làn da anh trắng ngần, gương mặt thanh tú với đôi mắt mèo hơi xếch nhưng lại mang vẻ dịu dàng, trầm lắng. đặc biệt là vệt bột mì nhỏ xíu dính bên gò má trái của anh, nó cứ trắng trắng, xinh xinh khiến mingyu bỗng thấy ngứa ngáy chân tay, chỉ muốn đưa tay lên quẹt đi một cái.
"cậu... cậu muốn dùng gì ạ?"
wonwoo lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng êm tai, giống như tiếng đàn cello vang lên giữa một buổi chiều yên tĩnh.
mingyu đứng hình. cậu thề là cậu chưa bao giờ thấy ai nhìn... trắng đẹp và thơm tho đến thế. mùi vani, mùi bơ lạt, và có lẽ là cả mùi hương tự thân của wonwoo cứ thế tấn công trực diện vào khứu giác của mingyu, làm cậu bỗng thấy đầu óc mình hơi quay cuồng.
"cho tôi... cái bánh... gì mà người tên dokyeom hay mua ấy."
mingyu lắp bắp, giọng nói vốn dĩ trầm ấm của cậu giờ đây lại nghe có vẻ thô kệch giữa không gian này.
wonwoo khẽ nghiêng đầu, đôi lông mày thanh mảnh hơi nhướn lên:
"dạ? dokyeom là khách quen chỗ tôi ấy ạ. thường thì dokyeom hay lấy bánh mousse xoài... ý cậu là cái đó ạ?"
"ờ... ờ... cho tôi lấy sáu cái."
mingyu nói đại một con số, thực ra cậu cũng chẳng biết sáu cái là nhiều hay ít, cậu chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này thật nhanh vì tim cậu đang đập mạnh một cách bất thường.
wonwoo gật đầu nhẹ, quay người lại phía tủ bánh. mingyu đứng đó, nhìn theo từng cử động của anh. cách wonwoo dùng cái kẹp gắp bánh thật nhẹ nhàng, như thể cậu đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. ngón tay anh thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, hồng hào.
khi anh cúi xuống, chiếc cổ trắng ngần để lộ ra dưới lớp tóc đen mềm mại khiến mingyu vô thức nuốt nước bọt một cái.
thình thịch. thình thịch.
mingyu đưa tay lên ngực trái, tự hỏi không biết mình có bị bệnh tim đột ngột không.
"của cậu hết 300k ạ."
wonwoo đặt chiếc hộp bánh được thắt nơ ruy băng màu xanh biển lên quầy. anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười cực kỳ tiết kiệm nhưng lại đủ để khiến một tên thợ xăm trông hung dữ như mingyu cảm thấy bủn rủn chân tay.
mingyu vội vàng rút ví, nhưng vì đôi tay to lớn đang run lên vì bối rối nên cậu làm rơi mấy tờ tiền xuống sàn.
"để tôi nhặt cho!"
wonwoo nhanh nhảu cúi xuống cùng lúc với mingyu.
và trong khoảnh khắc đó, mu bàn tay của mingyu vô tình chạm vào những ngón tay của wonwoo. một cảm giác mát lạnh, mềm mại truyền từ da thịt wonwoo sang khiến mingyu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào trung khu thần kinh.
wonwoo cũng giật mình, anh rụt tay lại nhanh như cắt, đôi gò má vốn trắng trẻo giờ đây bắt đầu hiện lên một tầng mây hồng nhạt.
"tôi... xin lỗi!"
mingyu vơ vội mấy tờ tiền trên đất, nhét đại vào tay wonwoo rồi cầm lấy túi bánh, quay đầu chạy biến ra khỏi cửa như thể đằng sau có quái vật đuổi theo.
wonwoo ngơ ngác đứng đó, tay vẫn còn cầm mấy tờ tiền nhăn nhúm. anh nhìn qua cửa kính, thấy cái dáng người cao lớn ấy đang chạy thục mạng trên vỉa hè, rồi nhảy lên một chiếc mô tô phân khối lớn phóng đi mất hút.
"kỳ lạ thật..."
wonwoo lầm bầm, anh đưa bàn tay vừa bị chạm vào lên nhìn. cảm giác ấm nóng từ bàn tay to lớn của chàng trai kia dường như vẫn còn vương lại. wonwoo khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự làm bừng sáng cả căn phòng vắng.
———
về đến studio xăm k-ink, mingyu ném túi bánh lên bàn một cách thô bạo, khiến dokyeom đang ngồi xăm cho khách phải giật mình.
"ê cái thằng này! bánh của tao chứ có phải bao cát đâu!"
mingyu không nói gì, cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh, vục nước lạnh lên mặt. trong gương, gương mặt cậu đỏ gay gắt, đôi mắt vẫn còn vẻ bàng hoàng.
"mày bị sao thế mingyu? gặp ma à?"
dokyeom đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.
mingyu lau mặt, bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng:
"dokyeom... mày nói đúng."
"hả? đúng cái gì?"
"chủ tiệm bánh đó... đáng yêu thật."
dokyeom cười hố hố:
"đã bảo rồi mà! anh wonwoo là cực phẩm đấy, hiền lành, dễ thương, mỗi tội hơi khó gần. sao? có định làm khách quen không?"
mingyu im lặng, nhìn vào bàn tay mình. cậu vốn ghét đồ ngọt, nhưng nếu mỗi ngày được nhìn thấy gương mặt thanh tú đó, được ngửi thấy mùi hương vani đó... thì có lẽ tiểu đường cũng không phải là vấn đề quá lớn.
———
ngày hôm sau, mingyu không đi làm ngay. cậu đứng trước gương trong phòng ngủ, loay hoay với đống quần áo của mình.
"mặc áo thun bó như thường thì trông giống giang hồ quá không nhỉ? anh ấy nhìn như cục bột vậy chắc sẽ sợ những người dính mực như mình"
cậu lầm bầm, rồi quyết định chọn một chiếc áo bò màu xanh dài tay để che bớt những hình xăm, chỉ để lộ một chút hoa văn ở cổ tay khi cử động. cậu xịt một chút nước hoa mùi gỗ trầm ấm, rồi lại đi rửa bớt đi vì sợ mùi hương này sẽ át mất mùi bánh ngọt của tiệm anh.
5 giờ chiều, đúng cái giờ mà hôm qua cậu bước vào tiệm.
mingyu đứng trước cửa tiệm bittersweet, hít một hơi thật sâu. cậu đẩy cửa vào, tiếng chuông gió lại vang lên.
wonwoo đang lau quầy kính, nghe tiếng chuông thì ngẩng đầu lên. thấy gương mặt quen thuộc của chàng trai hôm qua, anh hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính chớp chớp.
"chào cậu... hôm nay dokyeom lại nhờ mua bánh ạ?"
mingyu bước đến gần quầy, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. cậu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể:
"không... hôm nay tôi mua cho tôi. cái bánh hôm qua... ngon lắm."
wonwoo nghe vậy thì đôi mắt sáng bừng lên. không có gì hạnh phúc hơn đối với một thợ làm bánh bằng việc được khách khen ngợi.
"thật sao? cậu cũng thích mousse xoài ạ?"
"ờ... thực ra tôi thích cái gì... ngọt nhẹ thôi."
mingyu nói dối trắng trợn, trong khi trong đầu cậu đang gào thét là cậu ghét bánh ngọt đến chết đi được.
"vậy cậu thử bánh tiramisu cốt cà phê này đi, nó không quá ngọt đâu, lại có vị đắng nhẹ của cacao nữa."
wonwoo hào hứng chỉ vào chiếc bánh hình tròn nhỏ xíu màu nâu trầm.
"được, vậy lấy cho tôi cái đó. với cả... tôi có thể ngồi lại đây ăn được không?"
wonwoo hơi khựng lại. thường thì khách hay mua mang đi, nhưng cũng có bốn cái bàn nhỏ được đặt trong tiệm.
"dạ được ạ, cậu cứ tự nhiên."
mingyu cầm chiếc bánh và ly trà lạnh, ngồi xuống cái bàn ở góc khuất nhất. cậu cầm chiếc dĩa nhỏ, xúc một miếng bánh đưa vào miệng. vị đắng của cacao và vị béo của bánh lan tỏa, nhưng thứ mà mingyu cảm nhận rõ nhất là ánh mắt của wonwoo từ phía quầy đang lén nhìn xem phản ứng của cậu.
cậu cố nuốt miếng bánh, rồi ngẩng đầu lên nhìn wonwoo, giơ ngón tay cái:
"ngon lắm!"
wonwoo khẽ cười, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc.
mingyu cứ thế ngồi đó, nhâm nhi miếng bánh mà cậu vốn ghét, chỉ để được ngắm nhìn bóng dáng wonwoo đang bận rộn trong bếp. cậu thấy anh đeo đôi găng tay lò nướng to sụ, cẩn thận bưng khay bánh quy mới ra. cậu thấy anh khẽ đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, để lại một vệt bột mì khác.
một buổi chiều trôi qua thật chậm. mingyu không biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời của một thợ xăm đầy mực như cậu sẽ chính thức bị lấn át bởi vị ngọt ngào của jeon wonwoo.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com