Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

tiếng cửa nhà jihoon vừa mở ra cũng là lúc wonwoo đổ ập vào lòng bạn mình như một cái cây bị bão quật ngã.

anh không nói được lời nào tròn trịa, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở đứt quãng. gò má bên trái của anh giờ đây đã sưng tấy, đỏ rực lên dưới ánh đèn phòng khách, trông càng xót xa trên làn da trắng mịn vốn chỉ quen với mùi bột mì ấm áp.

jihoon đứng hình mất vài giây. cậu nhìn vết hằn ngón tay trên mặt bạn mình, cơn giận trong lòng jihoon bùng lên như lửa gặp xăng.

"nó đánh mày? thằng khốn đó dám động tay với mày?"

jihoon gằn giọng, đôi mắt vốn thờ ơ giờ đây tràn đầy sát khí. cậu đỡ wonwoo ngồi xuống sofa, vội vàng đi lấy đá chườm.

"tao đã bảo rồi! cái loại xăm trổ đầy mình, tuổi trẻ bồng bột đó không tin được mà mày không nghe!"

wonwoo không đáp, anh chỉ ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó mà khóc. tiếng khóc của anh không gào thét, nó âm ỉ, nhỏ bé nhưng chứa đựng một sự thất vọng đến tột cùng.

"jihoon ơi... tao tin mingyu lắm... tao tưởng tối nay... vậy mà em ấy có người khác... em ấy ôm cô ta, em ấy còn cầm hoa... rồi em ấy tát tao..."

"mẹ nó!"

jihoon chửi thề một tiếng rõ to, nhưng bàn tay khi áp túi đá lên má wonwoo lại nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

"nín nhanh! từ giờ đến sáng mai tao không muốn nghe tên nó nữa. mày mà còn khóc vì nó, tao sẽ qua san bằng cái studio của nó ngay lập tức."

jihoon vừa chửi vừa xót. cậu biết wonwoo là người trọng tình cảm đến thế nào. sau cú sốc với choi hyuk, wonwoo đã mất ba năm để mở lòng, vậy mà cái tên kim mingyu kia lại dùng một cái tát để đóng sập cánh cửa đó lại.

đêm đó, jihoon không về phòng ngủ. cậu ngồi bên cạnh, để wonwoo tựa đầu lên đùi mình mà nức nở cho đến khi anh kiệt sức rồi thiếp đi vì mệt mỏi.

jihoon ngồi bất động trên ghế sofa, bóng tối bao trùm lấy căn phòng khách, chỉ còn ánh đèn đường leo lét hắt qua khe cửa sổ. cậu nhìn xuống người bạn thân đang ngủ say trên đùi mình, đôi vai wonwoo thỉnh thoảng vẫn còn run lên vì những cơn nấc muộn màng trong cơn mơ. gương mặt wonwoo khi ngủ trông vẫn đầy vẻ u uất, đôi mắt sưng mọng và gò má bị tát vẫn còn vương chút sắc đỏ của vết thương.

cậu đưa bàn tay nhỏ nhưng cứng cáp của mình, khẽ vuốt mái tóc mềm của wonwoo. jihoon thở dài một tiếng thật khẽ, lòng cậu nặng trĩu.

"đồ đại ngốc nhà mày... tại sao lúc nào mày cũng chọn mấy thằng tồi mà đâm đầu vào vậy?"

jihoon lẩm bẩm một mình. cậu nhớ lại những ngày wonwoo mới chia tay gã choi hyuk, gầy sọm đi và chẳng buồn ăn uống. khó khăn lắm cậu mới kéo wonwoo ra khỏi vũng lầy đó để anh mở tiệm bánh, tìm lại niềm vui. vậy mà bây giờ, kịch bản cũ lại lặp lại theo một cách còn đau đớn hơn.

———

trong khi đó, tại studio k-ink, mingyu đang thực sự phát điên.

cậu đấm mạnh vào bao cát trong góc phòng đến mức khớp tay chảy máu, nhưng cái đau đó chẳng thấm thía gì so với sự hối hận đang gặm nhấm tâm can.

"mày làm cái quái gì thế mingyu?"

dokyeom chạy đến can ngăn khi thấy thằng bạn mình như một con thú bị thương.

"sao mày lại tát anh ấy? mày điên rồi à?"

"tao không biết... tao thực sự không biết nữa!"

mingyu gào lên, cậu gục xuống sàn, vò đầu bứt tai.

"tại cô ta cứ bám lấy tao, rồi wonwoo nói những lời đó... tao nóng nảy quá... tao là thằng khốn nạn, dokyeom ơi! tao đánh người tao yêu... giờ tao phải làm sao đây?"

mingyu cầm điện thoại, nhấn gọi cho wonwoo hàng trăm cuộc nhưng chỉ nhận lại giọng nói vô cảm của tổng đài. cậu nhắn tin dài dằng dặc, xin lỗi, giải thích, cầu xin một cơ hội, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng.

cậu phóng xe đến trước căn hộ của wonwoo, đứng hằng giờ liền nhưng vẫn tối om. sự hoảng loạn bao trùm lấy mingyu - cậu sợ rằng cái tát đó đã thực sự chấm dứt mọi thứ giữa hai người.

———

sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, wonwoo lờ mờ tỉnh dậy. cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau đầu nhức nhối bên má trái. anh định ngồi dậy thì cửa phòng bật mở.

jihoon bước vào, trên tay là một khay đồ ăn thơm phức. cậu đá cửa bằng chân, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường ngày.

"dậy rồi hả? tao tưởng mày định ngủ đến tối luôn chứ?"

wonwoo lí nhí:

"jihoon à... mấy giờ rồi?"

"11 giờ sáng. tiệm bánh của mày hôm nay tao tự ý treo biển nghỉ rồi. nhìn cái bản mặt mày lúc này đi bán bánh người ta tưởng tao bạo hành mày đấy."

jihoon đặt khay đồ ăn xuống giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho wonwoo một ly sữa ấm.

"uống đi. rồi ăn bát cháo này. tao đã cho thêm thuốc giảm đau vào rồi."

wonwoo cầm ly sữa, đôi bàn tay nhỏ bé bao lấy thành ly sứ ấm áp.

"tao làm phiền mày quá..."

"biết làm phiền thì lần sau bớt ngu lại."

jihoon trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi giọng lại dịu đi thấy rõ. cậu cầm lấy túi đá mới, ép nhẹ lên má wonwoo.

"nè, tự cầm lấy mà chườm. tao đi hâm lại đồ ăn. ăn xong chiều nay tao đưa mày đi dạo, tối đi xả. cấm cãi."

wonwoo nhìn bóng lưng jihoon khuất sau cửa bếp, nước mắt lại chực trào. anh biết jihoon là kiểu người như nào. cả cái thế giới này có thể quay lưng với anh, nhưng jihoon thì không.

suốt buổi trưa hôm đó, jihoon chăm wonwoo như chăm em bé. cậu ép anh ăn hết bát cháo sườn, bắt anh uống nước cam để tăng sức đề kháng. thậm chí khi thấy wonwoo cứ thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi vì những cuộc gọi từ mingyu, jihoon đã không ngần ngại giật lấy máy.

"nhìn cái gì? định nghe máy để nó dỗ vài câu rồi lại quay lại cho nó tát thêm cái nữa à?"

jihoon gằn giọng, dứt khoát nhấn nút tắt nguồn rồi ném điện thoại lên kệ cao.

"cả ngày hôm nay đi chơi với tao. cấm được bận tâm đến nó nữa. biết chưa?"

wonwoo chỉ biết im lặng gật đầu. anh cảm thấy biết ơn vì có một người bạn như jihoon ở bên cạnh lúc này. sự mạnh mẽ, dứt khoát của jihoon giống như một lá chắn, giúp anh tạm thời trốn khỏi những cơn bão lòng đang gào thét ngoài kia.

buổi chiều, jihoon đưa wonwoo đi dạo quanh những khu phố yên tĩnh, mua cho anh những món đồ anh thích, cố tình làm mọi trò hề để anh mỉm cười. nhưng wonwoo vẫn như một cái xác không hồn, cho đến khi trời sập tối và jihoon kéo anh về nhà tắm rửa rồi di chuyển đến trước một quán bar nổi tiếng nhất thành phố seoul.

"vào đây đi. vui lắm, đảm bảo mày sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến tên thợ xăm tồi tệ kia nữa."

jihoon dứt khoát kéo tay wonwoo vào trong.

bình thường wonwoo ghét cay ghét đắng những nơi ồn ào và nồng nặc mùi thuốc lá như thế này. anh thà ngồi trong tiệm bánh, nghe tiếng lò nướng tạch tạch còn hơn là chôn chân giữa đám đông náo nhiệt.

lúc đầu, wonwoo khăng khăng đòi đi uống trà sữa hoặc đơn giản là đi dạo bờ sông, nhưng jihoon đã gạt phắt đi.

"uống trà sữa để mày càng tỉnh táo mà nhớ lại cái tát đó à? uống rượu đi wonwoo. tin tao, uống vào lúc đó mày sẽ bớt nhớ thằng mingyu hơn, bớt đau lòng hơn."

nghe jihoon cam đoan như vậy, wonwoo mới nhắm mắt gật đầu, đánh cược một lần vào men rượu để mong tìm được sự bình yên tạm thời.

anh thay một chiếc áo lụa đen cổ khoét sâu, chất liệu vải rủ mềm mại ôm lấy khung xương quai xanh thanh mảnh. mái tóc thường ngày rủ xuống hiền lành giờ được jihoon tự tay dùng keo vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt mèo sắc sảo nhưng đượm buồn. trông anh lúc này không còn là anh chủ tiệm bánh ấm áp nữa, mà trở nên phong trần, quyến rũ một cách đầy nguy hiểm.

ngay khi wonwoo bước chân vào bar, không gian xung quanh dường như lắng xuống một nhịp. ánh đèn laser lướt qua gương mặt quý phái nhưng sầu muộn của anh khiến hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía này. vẻ đẹp của wonwoo lúc này giống như một đóa hoa hồng đen giữa đêm tối, vừa lộng lẫy vừa khiến người ta muốn che chở.

có vài gã đàn ông ăn mặc chải chuốt, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền định tiến lại gần làm quen, nhưng ngay khi thấy đại ca jihoon với gương mặt lạnh lùng, sát khí đằng đằng đứng cạnh, bọn họ đều đồng loạt chùn bước, thức thời lùi lại phía sau.

jihoon như một hộ vệ trung thành, cậu dắt wonwoo đến một góc khuất nhưng có tầm nhìn bao quát, rồi gọi cho anh một ly cocktail mạnh nhất.

"uống đi wonwoo. đã mất công đến đây thì đừng có làm anh chủ tiệm bánh hiền lành nữa. cứ uống cho say khướt đi, tối nay mày không phải chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì cả. có tao ở đây rồi."

wonwoo nhìn ly chất lỏng lấp lánh màu hổ phách, hơi do dự một chút rồi cũng đưa lên môi nhấp một ngụm. vị đắng gắt xộc thẳng lên mũi khiến anh nhăn mặt, nhưng ngay sau đó là một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp lồng ngực.

anh cầm ly rượu, nhìn ánh đèn laser quét qua mặt mình liên hồi. men rượu bắt đầu ngấm, khiến gò má anh ửng hồng - một màu hồng tự nhiên hoàn hảo để che đi vết tích nhạt nhòa của cái tát đau đớn ngày vừa rồi.

wonwoo nhìn vào đám đông đang nhún nhảy điên cuồng phía dưới, cảm thấy trái tim mình vừa trống rỗng lại vừa thắt lại. anh đã hy vọng rượu sẽ giúp anh quên, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn anh tưởng.

trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc và tiếng nhạc edm dập dìu, wonwoo đã nốc đến ly cocktail thứ năm. đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ có nỗi nhớ về mingyu là càng lúc càng trở nên rõ nét và đau đớn đến xé lòng.

đôi mắt anh lờ đờ, gò má trắng ngần giờ đây đỏ rực vì men rượu. anh gục đầu xuống quầy bar, giọng lầm bầm đứt quãng:

"jihoon à... sao mày bảo... uống cái này vào là hết nhớ mingyu... hic... mà sao tao... tao càng uống... tao càng thấy bản mặt đáng ghét của mingyu hiện ra khắp nơi vậy?"

jihoon thở dài, tay xoay xoay ly rượu, nhìn bạn mình thê thảm mà lòng đau như cắt:

"tại mày lụy nó quá chứ sao. uống ít thôi, nát người bây giờ."

"mingyu tồi tệ lắm jihoon ơi... nhưng mà... nhưng mà tao nhớ cái ôm của mingyu... tao nhớ mùi người mingyu... mingyu ơi... sao em lại đánh anh..."

wonwoo bắt đầu mếu máo, những giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra, hòa cùng rượu trên mặt bàn.

jihoon không chịu nổi nữa. nhìn bạn mình cứ lảm nhảm tên kẻ tội đồ kia, cậu quyết định giúp một tay. jihoon giật lấy chiếc điện thoại của wonwoo trên bàn, dùng vân tay của anh để mở khóa rồi nhấn vào cái tên được ghim đầu tiên.

đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng mingyu khản đặc và gấp gáp:

"wonwoo! anh nghe máy rồi! em xin lỗi, em đang ở dưới nhà anh-"

"câm mồm và nghe đây."

jihoon gằn giọng.

"wonwoo đang ở quán bar nổi tiếng ở thành phố. đến trong vòng mười phút, nếu không tao sẽ đưa nó cho thằng khác. đến thì tìm tao, tao có vài chuyện cần hỏi mày."

mingyu bên kia nghe xong thì tiếng ghế đổ, tiếng chìa khóa xe loảng xoảng vang lên. cậu phóng xe như bay trên đường phố, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

đúng tám phút sau, kim mingyu xuất hiện tại cửa bar với bộ dạng xộc xệch, tóc tai rối bù và hơi thở dồn dập vì chạy bộ. cậu lao đến góc khuất của jihoon, đôi mắt đỏ hoe khi thấy wonwoo đang nằm gục trên bàn, miệng vẫn không ngừng lí nhí: "min ơi... sao em bỏ anh..."

"wonwoo! anh ấy sao rồi?"

mingyu định tiến tới bế wonwoo thì bị jihoon đưa tay chặn lại.

"đứng lại."

jihoon nhìn mingyu bằng ánh mắt sắc lẹm.

"muốn đưa nó đi? trả lời tao ba câu. một: na hamin là cái thá gì mà mày để nó lộng hành trước mặt wonwoo? hai: cái tay nào của mày đã tát nó? và ba: nếu tao đưa nó cho mày, mày lấy cái gì đảm bảo mày sẽ không để nó khóc thêm một lần nào nữa?"

mingyu đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào jihoon:

"một: cô ta là quá khứ rác rưởi, em đã xử lý xong và cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. hai: tay phải em đã tát anh ấy, em hận không thể chặt đứt nó đi, em sẽ dùng cả đời này để xoa dịu vết thương đó. ba: em lấy mạng mình ra đảm bảo. nếu wonwoo còn khóc vì em một lần nữa, anh cứ việc tới lấy mạng em."

jihoon nhìn sâu vào mắt mingyu, thấy sự hối hận chân thành đến tột độ, cậu khẽ thở dài rồi đứng dậy:

"mang nó về đi. về nhà mày ấy, để nó ở đây nó lại phá nát tiệm của người ta vì nhớ mày mất."

mingyu đau xót đến mức nghẹt thở. cậu bước tới, gạt nhẹ tay jihoon ra rồi bế xốc wonwoo vào lòng. wonwoo dù đang say, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc thì theo bản năng dính chặt lấy mingyu. anh vòng tay qua cổ cậu, chân quắp chặt lấy hông, dụi mặt vào cổ mingyu khóc nức nở.

"min... min về rồi... anh ghét em... hức... đừng đi..."

wonwoo nói, vừa mắng vừa ôm chặt không rời một centimet nào.

jihoon đứng bên cạnh thấy cảnh tượng cẩu huyết này thì mặt đỏ gay vì quê. cả quán bar đang nhìn về phía này, mà hai đứa nó cứ như đang đóng phim ngôn tình vậy.

"thôi thôi, mang nó về hộ tao cái! tao không quen hai đứa này!"

jihoon xua tay, quay lưng đi thẳng.

bạn với chả bè, xem jihoon như bóng đèn 500 watt vậy!

mingyu vừa bế wonwoo ra xe vừa hôn lên trán anh dỗ dành:

"em đây, em không đi đâu hết. về nhà em, chúng ta nói chuyện rõ ràng nhé, wonwoo của em."

———
làm lành chữa tình ❤️❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com