Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên lớp chăn đệm còn vương hơi ấm tình ái.

mingyu vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu sau một đêm hoạt động mạnh, bỗng nhiên cậu cảm thấy cánh tay phải của mình hơi ngứa ngáy, tê tê như có đàn kiến tí hon đang bò qua. cậu khẽ chau mày, lờ đờ mở mắt thì đập vào mắt là một khung cảnh khiến cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh.

wonwoo đã dậy từ bao giờ. anh không nằm ngủ tiếp mà đang nằm sấp bên cạnh cậu, đôi chân thon dài trắng nõn khẽ đung đưa trong không trung.

trên người anh chỉ mặc duy nhất chiếc áo thun trắng quá khổ của mingyu - chiếc áo rộng đến mức cổ áo trễ xuống tận vai, để lộ xương quai xanh thanh mảnh đầy rẫy dấu hôn, và vạt áo chỉ vừa đủ che qua mông, thấp thoáng chiếc sịp nhỏ bên dưới.

nhưng điều khiến mingyu buồn cười và rung động nhất chính là việc wonwoo đang cầm một bộ bút dạ màu, cũng chẳng biết anh lục tìm đâu ra trong đống đồ nghề của cậu, chỉ biết anh đang chăm chú tô màu vào những mảng hình xăm trắng đen trên cánh tay cậu.

wonwoo tô cực kỳ cẩn thận, gương mặt tập trung đến mức đôi môi nhỏ hơi mím lại, cái lưỡi hồng hồng thỉnh thoảng lại khẽ thè ra liếm môi. trông anh lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang mải mê với cuốn tập tô, đáng yêu đến mức tim mingyu suýt nữa thì ngừng đập.

"anh đang làm gì cánh tay của em đấy?"

mingyu cất giọng khàn đặc đặc trưng của người mới ngủ dậy.

wonwoo giật nảy mình như bị bắt quả tang làm việc xấu, anh kêu lên một tiếng "á!" rồi định cuống cuồng bò chạy trốn. nhưng mingyu đã nhanh như chớp, cậu vòng cánh tay to khỏe qua eo anh, kéo giật một cái khiến wonwoo ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của mình.

"á! min... em dậy lúc nào thế? buông anh ra, màu dính lên người em bây giờ!"

wonwoo lí nhí, mặt đỏ bừng khi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng gã thợ xăm khỏa thân.

mingyu không trả lời bằng lời nói. cậu lật người đè wonwoo xuống dưới nệm, bắt đầu màn tấn công buổi sáng bằng những nụ hôn. cậu hôn chùn chụt khắp mặt wonwoo, từ vầng trán cao đến đôi mắt mèo đang ngơ ngác, rồi di chuyển xuống hai bên má mềm mại và chóp mũi xinh xắn.

"ưm... min... nhột... đừng mà... ha ha... dừng lại..."

wonwoo vừa cười vừa né tránh, nhưng mingyu cứ như một chú cún bự lâu ngày mới gặp chủ, cứ thơm liên hồi vào hõm cổ và đôi môi sưng mọng của anh, tạo nên những âm thanh ám muội vang khắp căn phòng.

"chào buổi sáng anh yêu. anh dễ thương thế này thì em biết làm sao hả?"

mingyu vừa nói vừa hôn thêm một cái thật kêu vào má wonwoo.

cậu nhìn cánh tay mình - giờ đây đã có một bông hoa hồng được wonwoo tô thành màu đỏ choét và mấy hình khối được phối màu xanh tím rực rỡ.

"anh hư nhé, dám đem tay thợ xăm ra làm tập tô màu à? anh có biết một hình này em lấy khách bao nhiêu tiền không?"

"tại... tại hình xăm của em đẹp, mà anh thấy nó hơi thiếu màu sắc thôi mà..."

wonwoo bĩu môi, đôi mắt mèo long lanh nhìn cậu đầy vẻ hối lỗi.

"anh thấy màu đỏ hợp với em hơn... nhìn này, trông rực rỡ hẳn ra đúng không?"

mingyu cười bất lực, cậu bóp bóp mông anh một cái rõ đau làm wonwoo xuýt xoa kêu oai oái. cậu vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của anh hít hà một hơi thật sâu:

"anh mặc áo của em nhìn yêu quá đi mất, chỉ muốn ăn anh thêm lần nữa thôi. hay là hôm nay đừng đi làm nữa, ở nhà với em đi? em sẽ làm tập tô cho anh cả ngày cũng được."

"không được... chiều nay quán phải mở cửa... anh còn lịch hẹn khách lấy bánh sinh nhật rồi..."

wonwoo cựa quậy định thoát ra, nhưng mingyu cứ nằm lì đó, đôi chân dài quấn chặt lấy chân anh như gọng kìm.

"min à, đừng có nghịch nữa, anh mệt thật mà, chỗ đó vẫn còn hơi... hơi đau..."

nghe đến "chỗ đó", mingyu lập tức xìu xuống, cậu hôn nhẹ lên tai anh:

"em xin lỗi, tại em không kìm lại được. thế bây giờ anh muốn gì? em chiều tất."

"anh đói òi..."

wonwoo bắt đầu tung chiêu cuối. anh xoay người lại, áp sát mặt mình vào mặt mingyu, đưa đôi mắt to tròn, ướt át nhìn cậu, giọng điệu mềm nhũn như kẹo bông:

"min làm đồ ăn cho anh đi, anh muốn ăn cháo thịt băm... nhé?"

ánh mắt đó, giọng nói đó thực sự là đòn chí mạng. ngay lập tức, mingyu chồm dậy như một cỗ máy được nạp đầy pin:

"đói ạ? tuân lệnh anh chủ! để em đi nấu cháo bào thịt băm bổ cho anh ngay và luôn!"

nhưng trước khi đi vào bếp, cậu vẫn không quên bế xốc wonwoo lên theo kiểu công chúa hướng thẳng vào nhà vệ sinh.

"em làm gì đấy? anh vệ sinh xong rồi mà!"

wonwoo kêu oái oái, hai tay bám chặt vào cổ cậu.

"mặc kệ anh, em không rời anh ra được nửa bước đâu."

vào trong, mingyu thản nhiên cho wonwoo ngồi lên bệ bồn rửa mặt cao ráo, còn mình thì đứng chắn giữa hai chân anh để đánh răng rửa mặt.

cậu thỉnh thoảng lại ngẩng lên qua gương, nhìn wonwoo đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài với mái tóc rối bù, rồi lại quay sang bóp má anh một cái thật mạnh:

"đúng nhỉ? sao em có thể yêu được người có thể dễ thương như anh nhỉ?"

"đau anh! lo đánh răng đi!"

wonwoo mắng yêu, nhưng đôi tay vẫn vô thức vuốt ve những mảng màu dạ mình vừa tô trên tay mingyu, cười hì hì đầy đắc ý.

mười lăm phút sau, mùi thơm ngào ngạt của cháo thịt băm lan tỏa khắp căn hộ.

mingyu ân cần bế wonwoo ra phòng khách, nhưng không để anh ngồi xuống ghế mà bắt anh ngồi hẳn vào lòng mình. một tay cậu ôm eo anh, một tay múc từng thìa cháo, thổi phù phù cho nguội bớt rồi mới đưa đến tận miệng wonwoo.

"nào, anh chủ há miệng ra, em bồi bổ cho để chiều còn có sức nướng bánh nào."

wonwoo vừa ăn vừa hưởng thụ sự chăm sóc tận răng, đôi lúc anh còn cố tình làm nũng, chỉ tay vào đĩa thức ăn kèm:

"anh muốn ăn cái kia nữa... min đút anh..."

"dạ, có ngay."

mingyu cười lớn, bàn tay to lớn luồn vào sau lớp áo thun, nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo mỏi nhừ cho anh. cậu ghé tai anh hỏi nhỏ:

"chỗ đó còn đau không? lát ăn xong em lại bôi thuốc cho nhé? em có loại thuốc xịn lắm, mát lạnh luôn."

"đừng có nói nữa mà! đang ăn sáng!"

wonwoo xấu hổ vùi mặt vào ngực cậu, tai đỏ bừng như hai quả cà chua chín.

căn phòng ngập tràn hơi ấm của ánh nắng và tình yêu. mingyu nhìn người đàn ông đang ngồi trong lòng mình, cảm thấy cuộc đời của mình từ nay về sau chắc chắn sẽ chỉ toàn là màu sắc rực rỡ - những màu sắc mà chính tay jeon wonwoo đã tô điểm lên.

———

chiều đến, ánh nắng ban mai rực rỡ nhưng bắt đầu mang theo cái oi nồng của mùa hè sắp tới.

mingyu xuống nhà sớm hơn mọi khi, cậu đứng trước gara xe, nhìn chiếc xe phân khối lớn hầm hố của mình một hồi lâu.

bình thường, cậu cực kỳ thích cảm giác đèo wonwoo trên xe, để anh vòng tay ôm chặt eo mình, để gió lùa vào tóc cả hai.

nhưng hôm nay thì khác.

mingyu nhớ đến làn da trắng sứ của wonwoo - thứ mà cậu đã nâng niu suốt đêm qua - và cái tính dễ say nắng của anh. cậu tặc lưỡi, dứt khoát treo chiếc mũ bảo hiểm lên giá rồi mở cửa chiếc ô tô đen bóng. cậu muốn anh được ngồi trong máy lạnh mát rượi, không phải chịu một tia nắng gắt nào trên đường đến tiệm bánh.

"sao hôm nay lại đi ô tô hả min?"

wonwoo bước ra cửa, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng cực kỳ đáng yêu trong chiếc sơ mi cao cổ.

"nắng lắm, em không muốn anh bị đen da hay nhức đầu đâu. lên xe đi, em bật sẵn máy lạnh rồi."

mingyu vừa nói vừa mở cửa xe, tay che trên trần để anh không bị cộc đầu. sự tinh tế này khiến wonwoo mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng.

trên suốt quãng đường, mingyu một tay lái xe, một tay đan chặt vào tay wonwoo, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn nhẹ như một thói quen không thể bỏ.

khi xe dừng trước cửa tiệm bánh, mingyu không vội để anh xuống. cậu rướn người sang, tỉ mỉ chỉnh lại phần cổ áo sơ mi đang hơi lệch của wonwoo cho thật kín kẽ.

"chiều em qua đón anh đi ăn tối nhé? anh muốn ăn gì thì cứ nhắn em."

mingyu thì thầm, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn sâu lên môi anh - một nụ hôn mang đầy tính khẳng định chủ quyền trước khi anh bắt đầu làm việc.

wonwoo đỏ mặt gật đầu, vội vàng bước xuống xe để giấu đi sự ngượng ngùng, không quên vẫy tay chào tên thợ xăm si tình đang mỉm cười nhìn theo.

tiệm bánh thơm nức mùi bơ và vani. wonwoo vẫn mặc chiếc sơ mi cao cổ dù tiết trời hơi nóng, cố gắng che đi những dấu vết tối qua.

đang lúc anh đang kiểm tra lại chiếc bánh dâu tây cuối cùng thì tiếng chuông cửa "keng" vang lên.

chị eunha - vị khách quen thuộc đã ủng hộ tiệm từ những ngày đầu - dắt theo cậu con trai nhỏ bước vào.

"chú wonwoo ơi! chú làm bánh sinh nhật cho cháu xong chưa ạ?"

cậu bé chạy lạch bạch tới quầy, đôi mắt tròn xoe đầy háo hức.

wonwoo mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi người xuống:

"xong rồi đây, một chiếc bánh siêu nhân đúng ý cháu nhé".

thế nhưng, vì wonwoo cúi thấp người, cổ áo sơ mi hơi trễ xuống, để lộ một vết hickey đỏ đậm ngay sát dưới mang tai. cậu nhóc vốn là đứa trẻ quan sát rất tốt và hay thắc mắc, liền chỉ tay vào cổ anh, hỏi với giọng ngây ngô:

"ơ chú wonwoo ơi, cổ chú bị con gì đốt mà đỏ rực lên thế ạ? có đau không chú? để cháu thổi cho chú nhé!".

wonwoo khựng lại, mặt anh bỗng chốc đỏ lựng lên như trái cà chua chín. anh cuống quýt kéo cao cổ áo, lắp bắp:

"à... chắc... chắc là muỗi đốt thôi, không sao đâu bé..."

đứng phía sau, chị eunha nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được mà bật cười đầy ẩn ý. chị tiến tới, vừa xoa đầu con trai vừa trêu chọc wonwoo:

"bé con, con muỗi này to lắm đó nha, chắc chắn là con muỗi này biết chăm sóc người khác kỹ lắm nên mới để lại dấu ấn rõ ràng thế này đúng không wonwoo?"

wonwoo lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống, anh ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt khách quen. eunha thấy anh đỏ hết cả tai thì càng thích thú nói thêm:

"chị biết mà, nãy đi ngang qua thì chị thấy có chiếc ô tô sang xịn đỗ trước cửa tiệm lâu lắm mới thấy em bước xuống. con muỗi lái xe đó chắc là lo cho em lắm mới không đèo mô tô đi làm như mọi khi đấy nhỉ?"

"chị eunha à... đừng trêu em nữa mà..."

wonwoo lí nhí, đôi bàn tay thon dài bối rối mân mê tà áo.

em bé vẫn không hiểu chuyện gì, cậu bé nghiêng đầu ngây thơ:

"mẹ ơi, con muỗi đó có ô tô ạ? muỗi siêu nhân hả mẹ?".

tiếng cười giòn giã của eunha vang khắp tiệm bánh, để lại một wonwoo đứng chôn chân tại quầy, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc nhưng cũng đầy xấu hổ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com