Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

sáng hôm sau, nắng tháng tư bắt đầu gắt hơn, đổ xuống những con phố của seoul một màu vàng chói chang và oi ả.

bên trong căn hộ của mingyu, không khí lại hoàn toàn đối lập. sự mát mẻ từ máy điều hòa và mùi hương gỗ nhẹ nhàng tạo nên một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài.

wonwoo khẽ cựa mình trên chiếc giường lớn. sau một đêm vật lộn với những cảm xúc hỗn độn - từ ghen tuông, ấm ức đến vỡ òa hạnh phúc - cơ thể anh mệt rã rời.

anh cảm nhận được một cánh tay to lớn, vững chãi đang vòng qua eo mình, kéo sát anh vào một lồng ngực nóng hổi. mingyu vẫn chưa ngủ dậy, hoặc có lẽ cậu đang tận hưởng giây phút yên bình này để ngắm nhìn người yêu.

mingyu khẽ hôn lên mái tóc rối bời của wonwoo, giọng khàn đặc vì ngáy ngủ:

"dậy thôi wonu ơi, mình còn phải đi làm đó."

wonwoo hừ nhẹ một tiếng, rúc sâu hơn vào ngực cậu làm nũng. anh nhớ lại tối qua mình đã khóc lóc thế nào, tự dưng cảm thấy hơi xấu hổ.

để bù đắp, mingyu không hề trêu chọc nửa lời. cậu dứt khoát chọn đi ô tô thay vì chiếc mô tô yêu thích vì sợ wonwoo say nắng. trên xe, cậu nắm chặt tay anh không buông, thỉnh thoảng lại đưa lên môi hôn như một lời khẳng định wonwoo là duy nhất.

———

sau khi tiễn mingyu về studio xăm, wonwoo lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

tiệm bánh của anh hôm nay thơm nức mùi bơ tỏi và béo ngậy của sữa. wonwoo hôm nay đeo chiếc tạp dề màu nâu nhạt, cẩn thận xếp từng chiếc bánh quy vào khay kính. anh vẫn mặc chiếc sơ mi cao cổ dù trời nóng, thầm mắng tên thợ xăm nọ đã để lại dấu ấn quá đậm trên cổ mình.

khoảng gần chiều, cánh cửa tiệm đẩy ra, tiếng chuông "keng" vang lên khô khốc. một nhóm khách nữ khoảng bốn người bước vào. họ không giống những khách hàng thường nhật hay tới mua bánh rồi đi ngay. họ ăn mặc sành điệu, trang điểm đậm và vừa bước vào đã nhìn ngó khắp nơi với ánh mắt dò xét.

wonwoo mỉm cười lịch sự:

"chào quý khách, hôm nay tiệm có bánh tart trứng và croissant mới ra lò, quý khách muốn dùng gì ạ?"

một cô gái trong nhóm - người có mái tóc nhuộm màu khói và đôi môi tô son đỏ chót - tiến lại gần quầy. cô ta không nhìn vào khay bánh mà nhìn thẳng vào mặt wonwoo, đảo mắt qua một lượt rồi hất hàm hỏi:

"này anh chủ, cho tôi hỏi... cái anh thợ xăm mà cao cao, da hơi ngăm, hay ngồi ở góc kia phụ anh đâu rồi? hôm nay anh ấy không tới à?"

wonwoo khựng lại. cái cách cô ta gọi mingyu là "cái anh thợ xăm" với giọng điệu thiếu tôn trọng khiến anh khó chịu. anh giữ nụ cười công nghiệp:

"dạ, hôm nay cậu ấy có lịch hẹn khách ở studio riêng nên không sang ạ."

cô gái nghe vậy thì xị mặt xuống, quay sang nói với đám bạn bằng giọng thất vọng:

"thấy chưa, tao bảo hôm nay đen mà. đã cất công đến đây để ngắm hàng rồi mà lại hụt."

đám bạn của cô ta cười rộ lên, những tiếng cười lanh lảnh khiến wonwoo nhíu mày.

cô gái tóc khói lại quay sang wonwoo, lần này cô ta tiến sát hơn, chống cằm lên quầy kính, phả ra mùi nước hoa nồng nặc:

"này, anh có số điện thoại hay trang cá nhân của anh thợ xăm đó không? cho tôi xin đi, tôi đang muốn xăm một hình... ở dưới đùi, muốn tìm thợ nào vững tay một tí."

wonwoo nhìn xoáy vào đôi mắt đầy ý đồ của cô ta. anh cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng, không phải vì sợ. mingyu của anh là một nghệ sĩ xăm hình thực thụ, cậu nâng niu từng đường kim như tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải một công cụ để những kẻ này đem ra làm trò đùa cợt nhả.

"xin lỗi quý khách."

wonwoo đáp, giọng lạnh đi vài độ.

"tôi chỉ là người quen, không có quyền cung cấp thông tin cá nhân của cậu ấy khi chưa được sự đồng ý. nếu cô muốn đặt lịch, có thể lên tìm trang web chính thức của studio."

cô gái kia hừ lạnh, lườm wonwoo một cái cháy mặt:

"làm gì mà căng thế? chỉ là cái số điện thoại thôi mà, làm như báu vật không bằng. thôi, lấy cho mấy cái bánh trứng đi rồi ra bàn ngồi đợi."

khoảng hơn một tiếng sau khi nhóm khách nữ ngồi vào bàn, không gian tiệm bánh vốn yên tĩnh bỗng trở nên ngột ngạt.

wonwoo đứng sau quầy, đôi tay vẫn máy móc lau đi lau lại một chiếc ly thủy tinh đã sạch bóng, nhưng tâm trí anh thì lại dán chặt vào những âm thanh lanh lảnh phía xa.

"ê, tao tìm được instagram anh thợ xăm rồi! tụi mày xem này, xem cái ảnh anh ấy đăng trên instagram tuần trước chưa?"

cô gái tóc khói giơ điện thoại ra giữa bàn, giọng phấn khích.

"cái ảnh anh ấy mặc áo ba lỗ đen để lộ bắp tay lúc đang xăm ấy. dm, nhìn mấy cái gân tay nổi lên đi... tao thề, nhìn thôi đã thấy anh ấy mạnh cỡ nào rồi."

một cô bạn khác ghé sát vào, mắt sáng rực:

"tao mà là khách, tao sẽ giả vờ đau để được anh ấy giữ tay lại. mày nhìn cái tướng người cao lớn, vai rộng như thế kia... lúc đè người ta xuống chắc là nghẹt thở luôn ấy chứ."

tiếng cười rộ lên, thô thiển và trần trụi.

wonwoo cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. anh không lạ gì việc mingyu được nhiều người yêu thích, nhưng nghe những lời bình phẩm về cơ thể người yêu mình như một món hàng, một công cụ để thỏa mãn những tưởng tượng dơ bẩn của họ khiến anh thấy buồn nôn.

"mà tao nghe nói mấy tên thợ xăm này nhu cầu cao lắm."

cô gái tóc khói lại tiếp tục, hạ thấp giọng nhưng đủ để wonwoo nghe thấy từng chữ.

"nhìn cái chỗ đó của anh ấy qua lớp quần jeans hôm anh ấy đứng ở đây kìa... tao chỉ ước sao được chạm vào đó một lần, hay được anh ấy hành hạ một đêm trên giường cũng đáng."

wonwoo siết chặt chiếc ly trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. anh nhớ lại mingyu của anh - người luôn lẳng lặng sấy khô tóc cho anh vì sợ anh đi ngủ với cái đầu ướt sẽ nhức mỏi, người luôn chuẩn bị sẵn một bộ quần áo sạch đặt ngay ngắn trong phòng tắm cho anh, và người luôn tình nguyện thức muộn hơn một chút chỉ để chắc chắn rằng anh đã đắp chăn thật kín trước khi cậu ấy yên tâm tắt đèn.

một người trân trọng anh như báu vật như thế, tại sao lại bị những kẻ này đem ra làm chủ đề cho những câu chuyện đồi trụy?

"kinh tởm thật sự..."

wonwoo lầm bầm, lồng ngực anh phập phồng vì phẫn nộ. anh chợt nhận ra mình quá chủ quan. anh vốn chỉ ghen vì mingyu quá nổi bật, nhưng giờ đây anh thấy sợ. anh sợ những ánh mắt thèm khát này sẽ làm vấy bẩn sự thuần khiết trong tình yêu của hai người.

anh nhìn ra cửa sổ, nơi nắng chiều đang bắt đầu tắt dần. một cảm giác bảo bọc trỗi dậy mạnh mẽ. anh không muốn mingyu phải đối mặt với những loại người này. anh muốn giấu cậu ấy đi, giấu vào một nơi mà chỉ mình anh thấy được sự tử tế và ấm áp của cậu.

không ổn rồi, wonwoo phải bảo vệ cún bự nhà mình thôi. đám người này không được phép chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cậu ấy.

khi nhóm khách đó cuối cùng cũng đứng dậy ra về, họ còn không quên ném về phía quầy một cái nhìn đầy vẻ thách thức.

wonwoo lặng lẽ thu dọn những mảnh vụn bánh còn sót lại trên bàn. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm của hoàng hôn.

bỗng nhiên, điện thoại trong túi anh rung lên. một thông báo khẩn từ ban quản lý: "do sự cố đường dây, khu vực sẽ mất điện sớm từ 18h00. mong các hộ kinh doanh lưu ý."

wonwoo thở phào một cái. mất điện nghĩa là anh có lý do chính đáng để đóng cửa sớm, tránh cho mingyu khỏi việc phải chạm mặt bất cứ ai khi tới đón anh. anh nhanh chóng tắt lò nướng, tháo tạp dề và kiểm tra lại khóa cửa tiệm.

thay vì đứng đợi bên trong quán như mọi khi, wonwoo bước ra ngoài vỉa hè. anh muốn được đón cơn gió chiều mát mẻ để làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng vì bực dọc. anh đứng tựa lưng vào cột đèn đường, hai tay bấm điện thoại nhưng đôi mắt mèo đăm đăm nhìn về phía cuối phố, nơi chiếc xe của mingyu thường xuất hiện.

nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. từ đằng xa, bóng dáng cô gái tóc khói hồi trưa lại xuất hiện.

cô ta đi một mình, dường như đang cố tình quay lại tiệm bánh để rình rập một lần nữa. khi thấy tiệm đã đóng cửa và wonwoo đang đứng đó một mình, cô ta tiến lại gần, vẻ mặt hậm hực không thèm che giấu.

"này, anh thợ xăm kia tối nay có tới không?"

cô ta hỏi thẳng, giọng điệu quát mắng như thể wonwoo là người làm công của cô ta.

"tôi đã quay lại đây rồi, sao tiệm lại đóng cửa sớm thế?"

wonwoo nhìn cô ta, cảm giác chán ghét dâng lên tận cổ. thà là cô ta hỏi mua bánh, đằng này tất cả những gì cô ta quan tâm chỉ là mingyu - mà tệ hơn nữa, lại là người đã thốt ra những lời khiếm nhã về khu vực nhạy cảm của người yêu anh vào lúc chiều.

"hôm nay khu này mất điện nên tiệm nghỉ sớm."

wonwoo đáp, giọng lạnh băng và dửng dưng.

"với cả cậu ấy cũng không sang đâu. cô về đi."

"anh buồn cười thật đấy!"

cô gái kia gào lên, khiến vài người đi đường phải ngoái nhìn.

"anh không cho số thì thôi, làm gì mà phải đuổi người ta như đuổi tà thế? anh ấy là người yêu anh à mà làm như anh sợ tôi cướp mất người yêu của anh ý nhỉ?"

wonwoo chẳng buồn trả lời. anh cứ đứng đó, gương mặt bình thản đến lạ lùng, mặc cho cô ta đang mắng chửi và dùng những lời lẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của anh. trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

đừng để mingyu nghe thấy những thứ này.

nhưng rồi, ánh đèn pha ô tô rực sáng từ đằng xa quét qua chỗ hai người đang đứng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh lại.

chiếc xe đen bóng của mingyu từ từ tấp vào lề đường, động cơ gầm nhẹ rồi tắt hẳn. wonwoo đứng đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập loạn xạ vì sự xuất hiện của mingyu giữa tình cảnh oái oăm này.

mingyu vừa mở cửa bước xuống xe, chân chưa kịp chạm đất vững vàng thì một bóng người đã lao tới như một cơn gió.

chưa để cậu kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, cô gái tóc khói lúc nãy đã lập tức thay đổi bộ mặt 180 độ. cô ta túm lấy cánh tay đầy hình xăm của mingyu, ôm chặt như thể sợ cậu biến mất, gương mặt lộ vẻ đáng thương, giọng nức nở giả tạo:

"anh ơi... anh là anh thợ xăm hay ở đây đúng không? anh xem anh chủ tiệm này này... em chỉ muốn vào hỏi mua bánh và hỏi thăm anh một chút thôi mà anh ấy mắng em thậm tệ, còn đuổi em đi nữa! anh phải nói giúp em một câu chứ, người đâu mà khó tính thế không biết!"

mingyu đứng hình. cậu hoàn toàn ngơ ngác, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô gái lạ mặt đang bám lấy tay mình rồi nhìn sang wonwoo đang đứng lặng yên dưới ánh đèn đường.

lúc này, mingyu vẫn chưa hề nghe được những lời bàn tán khiếm nhã hồi trưa hay những câu mắng chửi lúc nãy.

"hả? chuyện này là sao?"

mingyu nhíu mày, chất giọng khàn đặc đầy vẻ nghi hoặc. cậu không vồ vập tin ngay mà từ tốn hỏi:

"cô là ai? sao lại ôm tay tôi thế này?"

cô gái kia thấy mingyu chưa đẩy mình ra thì càng lấn tới, giọng nũng nịu:

"em là khách quen mà... em hâm mộ anh lắm. nhưng anh chủ này cứ làm khó em, em hỏi gì anh ấy cũng ậm ừ rồi quát em đi về. anh xem, anh ấy ghét em đến thế cơ mà!"

wonwoo đứng đó, nhìn người yêu mình đang bị một kẻ trơ trẽn bám lấy. anh không muốn kể lể ngay tại đây, giữa đường phố đầy người qua lại. anh chỉ nhìn thẳng vào mắt mingyu, đôi môi khẽ mím lại, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"min à, anh đóng cửa tiệm rồi. mình lên xe đi về được không? anh mệt rồi."

nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính của wonwoo, mingyu chẳng cần nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ phía cô gái kia nữa.

đối với cậu, chỉ cần wonwoo không vui, chỉ cần wonwoo cảm thấy mệt mỏi, thì lỗi chắc chắn thuộc về kẻ đối diện.

mingyu dứt khoát hất mạnh tay cô gái kia ra như thể vừa chạm phải một thứ gì đó bẩn thỉu. lực đẩy mạnh đến mức cô ta loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống vỉa hè.

"tôi không cần biết cô là ai."

mingyu gằn giọng, ánh mắt thường ngày biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ.

"nhưng cô làm anh ấy mệt, làm anh ấy buồn, thì tốt nhất cô nên biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. đừng để tôi phải gọi bảo vệ."

nói rồi, mingyu chẳng thèm liếc cô ta thêm một cái, cậu dắt tay wonwoo đi thẳng về phía cửa xe, ân cần mở cửa cho anh rồi mới vòng sang ghế lái.

cô gái kia bị bỏ lại phía sau, vừa tức vừa nhục nhã, gào lên những lời xúc phạm cay độc, nhưng mingyu đã dứt khoát đóng cửa xe, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.

———

không gian trong xe yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng động cơ êm ái và mùi hương gỗ quen thuộc.

lúc này, khi chỉ còn lại hai người, wonwoo mới thực sự thả lỏng. bao nhiêu sự kìm nén, ghê tởm và uất ức từ sáng tới giờ bùng nổ. anh quay sang nhìn mingyu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"min ơi... hức..."

mingyu hoảng hồn, cậu tấp xe vào một góc phố vắng, vội vàng tháo dây an toàn để ôm lấy wonwoo:

"ơi wonu, sao thế? cô ta đã nói gì với anh? nói em nghe, em xử nó cho!"

wonwoo vừa nức nở vừa kể lại mọi chuyện. anh kể về nhóm khách nữ hồi trưa, về những lời lẽ dơ bẩn khi họ bàn tán về cơ thể của cậu như một món hàng. anh kể về việc cô ta quay lại đây không phải để mua bánh mà để rình rập cậu, và khi không đạt được mục đích thì quay sang nhục mạ anh.

"anh thấy ghê tởm lắm... sao họ lại có thể nói về em như thế chứ? em là của anh cơ mà... sao họ dám muốn chạm vào em... hức... anh không muốn ai nhìn em bằng ánh mắt đó cả..."

mingyu nghe đến đâu, bàn tay cậu siết chặt vô lăng đến đó. cậu bực mình vô cùng, bực vì có những kẻ dám dùng lời lẽ rác rưởi đó để làm tổn thương tâm hồn thuần khiết của anh chủ tiệm bánh nhà mình.

"cái đồ điên dở đấy! sao anh không tát cho nó một cái?"

mingyu vừa xót vừa giận, cậu kéo wonwoo vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

"anh ngoan, đừng khóc. em là của anh, chỉ mình anh được nhìn, được chạm thôi. mấy loại đó em thèm vào! từ mai em có đi phụ anh sẽ mặc đồ kín đến tận cổ, đeo khẩu trang kín mít, được chưa?"

wonwoo nghe vậy thì nín dần, anh rúc đầu vào cổ mingyu, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. mingyu thấy anh đã ổn hơn, mới mỉm cười nhéo mũi anh một cái thật đau:

"cảm ơn anh đã bảo vệ em!"

cậu với tay ra ghế sau, nhấc lên một bó hoa hồng đỏ khổng lồ tặng anh.

"tặng anh này. đố anh biết nay là ngày gì?"

wonwoo tròn mắt nhìn bó hoa, giọng vẫn còn nghẹn:

"ngày gì cơ? nay đâu phải kỷ niệm ngày gì?"

mingyu bật cười, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực. cậu rướn người sang, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má còn hơi ẩm ướt của anh, thì thầm:

"sai rồi nhé. là ngày em có được anh."

wonwoo ngẩn người, trái tim bỗng chốc đập lệch đi một nhịp. anh nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của mingyu, vẫn còn chưa hết bàng hoàng:

"là ngày gì?"

"nói chứ chả phải ngày gì, chỉ là em muốn tặng hoa cho anh thôi."

mingyu cười hiền, đôi răng nanh lộ ra đầy nét tinh nghịch và yêu chiều. cậu vươn tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán wonwoo, dịu dàng đặt vào đó một nụ hôn thật sâu, như muốn dùng sự ấm áp này để xóa tan hết những uất ức.

"tôi yêu em."

ha... cái cách xưng hô này...

sống mũi wonwoo lại một lần nữa cay cay, nhưng lần này là vì hạnh phúc. anh mỉm cười, vòng tay qua cổ tên thợ xăm si tình, phối hợp đáp lại bằng một tông giọng mềm mại nhất:

"em cũng yêu anh."

"hợp tác quá cơ."

mingyu bật cười, không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ lựng của anh. cậu cụm mũi mình vào mũi anh, hơi thở cả hai quyện lấy nhau, nồng nàn và thân thuộc.

"hứa với em, mãi mãi về sau nhé?"

wonwoo gật đầu, áp sát trán mình vào trán cậu, thì thầm như một lời thề nguyện:

"tất nhiên rồi. mãi mãi là của em."

sưới ánh đèn đường lờ mờ hắt vào xe, cả hai cùng nở nụ cười viên mãn. mọi bực dọc từ những lời bàn tán khi nãy hoàn toàn bị bỏ lại phía sau cánh cửa xe, nhường chỗ cho một tình yêu thuần khiết và bền chặt đến tận cùng.

———

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com