Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII


JW đương nhiên không ngu đến mức để cho vụ việc của em trai hắn êm xuôi, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp mặt Kwangho. Nhưng dù chi cũng là máu mủ ruột thịt.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc lập lòe trong tay Wonwoo. Khói thuốc lan ra, lảng bảng như chính những suy nghĩ rối ren trong đầu hắn. Hắn ngồi trên mép giường, lưng hơi khom về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay còn lại nắm chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

Trên bàn, bức ảnh của Kwangho nằm nghiêng, góc mép đã nhăn nhúm vì bị siết quá chặt. Đôi mắt rạng rỡ và nụ cười hiền của người em trai song sinh giờ đây chỉ còn là ký ức. Một ký ức mà Wonwoo chưa bao giờ, và không bao giờ có thể chạm tới.

Hắn biết hắn từng hi vọng như thế nào khi nghe boss nói rằng hắn vẫn còn một người em trai. Và hắn vừa nhận được tài liệu rằng có kẻ dưới trướng của hắn lợi dụng em trai hắn đăng kí hiến tạng, để đem trái tim của Jeon Kwangho, trở thành một món hàng.

Bàn tay cầm điếu thuốc run lên. Wonwoo rít một hơi sâu, nhưng chẳng thể xua đi được cơn giận dữ đang bùng lên trong lồng ngực.

Chuyện nực cười nhất là, hắn mà lại là người gián tiếp hại chết em trai hắn.


Căn phòng sang trọng của chủ tịch tập đoàn được bao phủ trong ánh nắng chói lọi trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trên bàn là ly trà thơm nức, nhưng người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lại chẳng thể nhấp một ngụm nào. Bởi vì JW đang đứng ở đó.

Hắn dựa lưng vào kệ sách, dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi giãy giụa.

"Lợi dụng lòng tốt của người khác để cứu sống cái mạng cỏn con của thằng nhõi thừa kế, đê tiện thật" Giọng hắn cất lên, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.

Chủ tịch Lee nuốt khan, cố giữ bình tĩnh nhưng đôi tay trên mặt bàn đã siết chặt đến trắng bệch. "Tôi không hiểu anh đang nói gì...và nhắc đến đê tiện, không phải anh hơn tôi khoản này sao"

Cạch!

Wonwoo đặt một tập hồ sơ xuống bàn, động tác không mạnh nhưng tiếng vang lại khiến người đàn ông trước mặt giật thót, giấy tờ giả mạo, và bằng chứng Kwangho hoàn toàn có khả năng sống sau vụ tai nạn đó.

"Cái này... đây là do thuộc hạ của cậu làm! tôi không liên quan..."

"Phải không?" Wonwoo cắt ngang, bước từng bước chậm rãi về phía bàn làm việc.

Gương mặt chủ tịch Nam tái mét. Ông ta biết mình không thể chối cãi.

"Ông chỉ nên ngồi đúng chỗ của mình thôi, đây là lời cảnh cáo cuối cùng"

Lưỡi dao găm cắm phập xuống mặt bàn, ngay sát tay chủ tịch Lee.

Hoặc nếu không

"...tôi sẽ khiến ông ước mình chưa từng được sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com