VIII
Minhyung đưa cho Mingyu tập tài liệu khuyết mất phần ảnh, chỉ vỏn vẹn vài dòng thông tin ngắn gọn.
"Hắn ta là người khó đối phó nhất"
Mingyu nhìn vào dòng chữ J.W, khác với tất cả những tập tài liệu khác, tập tài liệu của tên được mệnh danh là cánh tay đắc lực của ông trùm trống trải đến nhức mắt.
"Là người nước ngoài sao"
"Là người Hàn, nghe nói là trẻ mồ côi được ông trùm tự tay nuôi dưỡng" thanh tra tiếp lời "để tiến gần với những gì tổ chức bí mật che giấu, chắc chắn cậu sẽ phải chạm trán người này"
------
Kwanghee gõ lên bàn của một cậu trai cắm gằm mặt vào màn hình máy tính
"Ê, Minseok, JW đâu rồi, tao kiếm trong phòng nó không thấy"
"Chắc dưới K rồi, xuống đó tìm thử" Minseok trả lời mà con mắt vẫn dán vào màn hình led, dường như không đếm xỉa đến người đang hỏi.
Mingyu thầm cảm thán cách băng đảng này lập căn cứ, ngay sau khách sạn 5 sao lớn nhất, nằm ngay đối diện khu thương mại mới, đủ để thâu tóm tiền bảo kê của tất cả cửa hàng trong khu phố, bảo sao cảnh sát không tìm thấy được thông tin nào.
Căn phòng trắng toát đến lạnh người.
Mingyu đứng ngay ngưỡng cửa, khẽ siết tay thành nắm đấm. Mọi thứ trong đây sạch sẽ đến mức phi lý, những bức tường men sáng bóng không vương một vết bẩn, sàn gạch trắng tinh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn trần chói lóa. Nếu không có mùi tanh nồng của máu vẩn quanh trong không khí, cậu có thể đã nghĩ đây là một phòng phẫu thuật vô trùng. Nhưng không—nó giống một lò mổ hơn.
Ở chính giữa căn phòng, một sợi xích sắt to bản móc thẳng từ trần nhà xuống.
Và trên đó, một người đàn ông đang bị treo ngược.
Hắn ta bị trói chặt hai chân, cổ chân đỏ bầm vì lực siết của sợi xích. Cơ thể hắn đong đưa trong không trung, đầu tóc bê bết mồ hôi và máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền gạch trắng tinh bên dưới, tạo thành những vệt đỏ sậm hoà cùng vài giọt nước đọng bên dưới.
Đầu hắn lắc lư vô định theo chuyển động của cơ thể, miệng mấp máy như muốn cầu xin nhưng không đủ sức cất lời.
Và đứng đó, ngay trước người đàn ông đang hấp hối, JW bình thản vươn tay lau đi một vệt máu bắn lên mặt mình, hắn xắn lại tay áo gọn gàng, hệt như chỉ đang đứng trước một bức hoạ.
Mingyu thoáng khựng lại, cậu suýt nhầm người đàn ông đứng trước mặt mình với Kwangho. Hắn có khuôn mặt giống hệt người đó, người đã chết trong vòng tay Mingyu.
Mái tóc nâu sẫm cắt gọn hai bên, phần trên vuốt nhẹ ra sau nhưng vẫn có vài lọn rủ xuống. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, hai cúc trên mở rộng để lộ xương quai xanh và một vệt xước mờ kéo dài xuống làn da. Ống tay áo xắn lên, để lộ cẳng tay rắn chắc, còn trên đó vương lại vài vệt máu.
Mingyu lặng lẽ nắm chặt bàn tay, giữ bản thân không để lộ bất cứ phản ứng nào. Nhưng cảm giác này... cảm giác khi đối diện với Kwangho ở phiên bản khác hoàn toàn.
JW đứng đó, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Cách hắn nhìn kẻ đang run rẩy trước mặt không mang chút nhân tính nào.
Kwanghee huýt sáo khi thấy cảnh tượng đó, khoanh tay dựa vào tường. "Tao còn tưởng có gì quan trọng, hóa ra là vui chơi riêng à?"
Không đáp. Hắn nghiêng đầu nhìn gã đàn ông bị trói, giọng trầm khàn cất lên, không gợn chút cảm xúc, đuôi mày chau lại, rồi xếch lên đôi chút.
"Tao nuôi mày thiếu?"
Người đàn ông run lẩy bẩy, giọng khàn đặc vì đau đớn:
"Đại..đại ca...em ..."
Mingyu bây giờ mới nhận ra khuôn mặt gã kia có chút quen thuộc, chính là tài xế xe hôm đó đã đâm Kwangho.
"Vì...vì ngài chủ tịch...hối thúc..nên" Gã nuốt khan.
"Nên mày bỏ qua lời tao?"
Mingyu cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Hắn?
Là đang nói về Kwangho sao?
Câu hỏi đó chưa kịp bật ra khỏi đầu, thì lưỡi dao đã kéo đứt tai trái của tên kia, cái tai dường như còn được chừa lại một mảng da, treo lủng lẳng trên đầu . Một vệt máu dài phụt ra. Hắn ta rú lên, cả người co giật vì đau đớn.
"Không biết nghe thì cái tai cũng không nên dùng nữa"
Mingyu vô thức siết chặt nắm tay.
JW lướt ánh mắt qua Mingyu, hắn nhíu mày.
"Bạn mới thì lôi nhau về phòng đi mang nó xuống đây làm gì"
"Ầy, hiểu nhầm, tay này tao mới săn ở quán quen, kĩ năng không tệ"
"Thì?"
Mingyu có nuốt khan, hắn từ nãy giờ chỉ liếc cậu một cái, hoàn toàn không thể đoán hắn nghĩ gì.
Mingyu không thể rời mắt khỏi con người trước mặt. Người mà cậu đang theo dõi bấy lâu nay, người mà cậu đang tìm cách tiếp cận. Người có lẽ là hung thủ thực sự đứng sau cái chết của Kwangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com