X
JW nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt càng lúc càng tối lại. Những thông tin về Mingyu hiện lên, nhưng càng đọc, hắn càng thấy có điều gì đó không ổn.
"Kim Mingyu..." Hắn lặp lại cái tên đó, giọng trầm đến mức gần như một lời cảnh báo.
Hồ sơ của Mingyu sạch đến mức đáng ngờ. Một tay săn tiền thưởng với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, nhưng các phi vụ của cậu ta lại không hề để lại dấu vết thật sự nào. Không có ai làm nhân chứng, không có hình ảnh giám sát... Chỉ toàn những bản báo cáo khô khốc thiếu sự xác thực.
"Minseok."
"Có đây, hyung."
"Tìm thêm thông tin về Mingyu. Tao muốn tất cả thông tin về cậu ta."
"Đợi em một chút."
Màn hình máy tính chuyển động liên tục, từng lớp bảo mật bị phá vỡ dưới bàn tay của Minseok. Nhưng vài phút sau, giọng cậu nhóc bỗng trùng xuống.
"Hyung... Em tìm thấy rồi. Nhưng có chuyện này kỳ lạ lắm."
"Chuyện gì?" JW ngồi thẳng dậy, mắt không rời khỏi màn hình.
"Mingyu thật sự từng ở trong quân đội. Không chỉ là lính bình thường — cậu ta thuộc lực lượng đặc nhiệm, được huấn luyện bài bản và tham gia nhiều chiến dịch lớn." Minseok ngập ngừng. "Nhưng... có một vấn đề."
"Nói đi."
"Hồ sơ của cậu ta... bị khóa với mức bảo mật rất cao. Và quan trọng nhất..." Minseok ngưng lại một chút, rồi thả một tập tin xuống màn hình. "Mingyu là kẻ đào ngũ."
Ánh mắt JW sầm xuống.
"Đào ngũ?" Giọng hắn lạnh băng.
"Phải. Cậu ta biến mất khỏi quân đội cách đây hơn một năm, sau một nhiệm vụ bí ẩn không được ghi chép rõ ràng. Từ đó, tất cả thông tin đều trở nên mờ nhạt, như thể có ai đó đang cố tình che giấu. Nhưng cậu ta vẫn bị liệt vào danh sách truy nã nội bộ của quân đội."
Cơn nghi ngờ trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ.
Một kẻ đào ngũ. Một người lính đặc nhiệm với hồ sơ bị che giấu. Và giờ đây, lại xuất hiện ngay giữa băng Samdong — đúng lúc tổ chức đang truy lùng phản bội.
"Thêm con chuột khác sao?" JW lẩm bẩm, mắt lạnh như dao.
"Hyung, cẩn thận với cậu ta." Minseok lên tiếng, vẻ lo lắng. "Em không biết cậu ta đang toan tính gì, nhưng một kẻ như vậy... không thể đơn giản chỉ là tay săn tiền thưởng."
"Cố gắng phá thêm khoá bảo mật đi" JW đứng dậy, mang theo sát khí lạnh lẽo. "Nếu cậu ta dám... tao sẽ tự tay kết liễu."
Mingyu vừa bước vào thì nhận ra bầu không khí đã khác hẳn. Hắn đứng đó, bóng lưng thẳng tắp nhưng tỏa ra một sự nguy hiểm khó lường. Ánh đèn vàng hắt bóng hắn lên tường, kéo dài, méo mó — hệt như thứ cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng Mingyu lúc này.
"Ngồi đi." JW ra lệnh, giọng hắn trầm và lạnh đến mức chẳng thể từ chối.
Mingyu ngồi xuống, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Có chuyện gì sao?"
Không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở. Mùi xì gà nặng nề bám chặt vào từng hơi thở, cái mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo quyện với hương da thuộc hăng hắc, sang trọng nhưng cũng đầy áp lực. Mingyu thấy cổ họng mình bỏng rát, nhưng cậu vẫn ngồi yên, lặng lẽ chịu đựng.
"Kim Mingyu." Hắn chậm rãi lên tiếng, từng chữ như cắt vào không khí. "Cậu nghĩ tôi sẽ không tìm hiểu về cậu sao?"
"Thì?"
Wonwoo cười nhẹ — nhưng nụ cười đó chẳng hề đem theo bất kì hoà khí nào
Hắn nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Mingyu. "Một tay săn tiền thưởng với kỹ năng của quân nhân. Phản xạ nhanh, ra tay dứt khoát — nhưng lại không giết người. Đặc biệt là..." Hắn ngừng lại, ánh mắt tối đi. "... một kẻ đào ngũ."
Mingyu hít sâu một hơi. Cậu biết tình huống này rồi sẽ đến — chỉ là sớm hơn cậu dự đoán.
Wonwoo lên tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao, chậm rãi cắt qua bầu không khí căng thẳng. "Một người còn quay lưng với chính tổ quốc mình... thì làm sao tôi tin cậu sẽ trung thành với tôi?"
"Tôi không trung thành với anh, mà là với tiền"
Mingyu biết ánh mắt Wonwoo đã khóa chặt lên từng phản ứng nhỏ nhất của mình.
Tiếng tàn xì gà rơi xuống khay lách tách. Rồi Wonwoo chậm rãi nhả khói, làn khói xám quấn quýt trong không khí trước khi phủ thẳng vào mặt Mingyu. Mùi cay nồng xộc thẳng vào phổi, nhưng cậu không hề né tránh.
Bất chợt, Wonwoo áp sát. Chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Mingyu căng người, nhưng không lùi lại.
"Cẩn thận đấy, Mingyu." Wonwoo thì thầm, giọng hắn nhẹ như khói nhưng sắc như lưỡi dao. "Cậu có thể tiếp tục đóng vai của mình." Wonwoo nghiêng người, giọng trầm đến đáng sợ..."hoặc tốt nhất là chạy trước khi tôi lột da cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com