ngoại truyện i, cậu ấy đã thuộc về thế giới này
ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt của wonwoo. anh khẽ cựa mình, đôi mắt nâu mở ra, lấp lánh trong ánh sáng buổi sớm. đã bao lâu rồi anh mới có thể thức dậy mà không phải lo sợ rằng một ngày nữa trong lâu đài bị nguyền rủa lại bắt đầu?
wonwoo quay sang, nhìn thấy mingyu vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. mái tóc đen của cậu hơi rối, hàng mi khẽ động khi hơi thở đều đặn phả ra.
wonwoo mỉm cười.
không còn những đêm dài cô độc, không còn tiếng vọng của những linh hồn đau khổ. cậu đã thực sự thuộc về thế giới này.
nhẹ nhàng, wonwoo vươn tay chạm vào gương mặt mingyu, định vén vài lọn tóc khỏi trán cậu. nhưng ngay lúc đó, mingyu khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ kéo wonwoo lại gần hơn.
"đừng nghịch" mingyu thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
wonwoo cứng đờ. "tôi… tôi đâu có làm gì."
mingyu mở mắt, khóe môi cong lên.
"anh nhìn tôi chăm chú như vậy làm tôi không ngủ tiếp được."
wonwoo lập tức quay đi, đôi tai ửng đỏ.
"tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
mingyu chống tay lên đầu, nhìn anh đầy hứng thú. "về điều gì?"
wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "về việc cậu đã thực sự sống ở đây rồi."
mingyu nhìn wonwoo một hồi lâu, rồi mỉm cười. cậu vươn tay chạm vào má anh, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da ấm áp.
"đúng vậy. và anh không cần phải lo lắng về việc tôi sẽ biến mất nữa. chúng ta có rất nhiều thời gian."
wonwoo ngước nhìn mingyu, ánh mắt dịu dàng. "ừ."
một buổi sáng yên bình. một thế giới không còn lời nguyền.
cậu đã thực sự thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com