Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Sáng hôm sau, Wonwoo có việc phải giải quyết nên đã đến công ty nhà họ Jeon. Chăm chỉ cả buổi cũng đã hoàn thành công việc, Wonwoo lại ngẩn ngơ nghĩ về những lời mà em bạn trai đã nói. Cậu và anh đã quen nhau từ trước sao? Vậy mà anh chẳng có ấn tượng gì về cậu giám đốc kia cả.

Anh ngồi trầm ngâm một lúc lâu cho đến khi Mingyu gọi điện mời anh đi ăn trưa thì Wonwoo mới rời chỗ ngồi.

Gặp cậu rồi mà Wonwoo vẫn suy nghĩ mãi làm vị giám đốc kia không biết đã đắc tội gì với anh mà hôm nay anh không chịu nói chuyện với cậu. Cả quãng đường, trên xe chỉ có một em cún buồn thiu và một anh mèo đăm chiêu chẳng thèm quan tâm trời trăng mây đất gì.

Ghé một nhà hàng đồ Âu sang trọng, Mingyu cùng Wonwoo ngồi vào bàn đã được đặt từ trước, nhân viên bắt đầu phục vụ những món khai vị.

Cho đến khi lên các món chính, Mingyu mới khéo léo hỏi anh có chuyện gì mà cứ mất tập trung đến thế. Wonwoo mới bắt đầu kể về những suy nghĩ và suy đoán của mình ngày hôm nay rằng anh với cậu không thể từng gặp nhau được vì anh chẳng nhớ gì về người tên Mingyu kia hết.

"Sao mèo giỏi như thế mà lại ngốc vậy."

"Nói chuyện tử tế." Đi kèm giọng điệu cáu kỉnh là cái lườm cháy mắt của Wonwoo.

"Wonwoo không nhớ ra được à, thật sự muốn biết sao?"

"Ừm. Không thì anh tò mò chết mất. Chồng giúp anh nhớ lại nhé."

Giọng điệu gì đây, Wonwoo vừa làm nũng với cậu kìa, còn gọi là chồng khi không ở trên giường nữa chứ.

"Anh vừa gọi em là gì cơ, gọi là một lần nữa đi rồi em kể cho."

Chết, Wonwoo ngớ ngẩn thế nào mà lại lỡ mồm gọi là chồng. Anh ngại đỏ cả mặt nhưng vì sự tò mò không kìm nén được đành lí nhí khẽ gọi chồng thêm một lần nữa cho vừa lòng Mingyu.

Mingyu khoái chí cười tươi để lộ hai chiếc răng cún đáng ghét.

"Thì hồi em lớp 10, em với anh học cùng trường. Em tình cờ gặp anh ở thư viện, hồi đó anh dễ thương lắm, nhìn anh học bên cạnh cửa sổ làm em rung rinh gần chết. Rồi hôm sau em lại thấy anh phát biểu trước toàn trường, em mới biết bản thân bị anh hút hồn mất rồi. Người gì đâu vừa đáng yêu, vừa học giỏi còn thân thiện nữa, em chỉ muốn nhanh nhanh bắt anh về giấu đi thôi."

Nói một tràng dài Mingyu dừng lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Hôm nay đến đây thôi, dùng bữa trước đã."

"Ơ sao lại thế. Kể hết đi mà."

"Dung lượng hai lần gọi chồng đến đây là kết thúc. Muốn biết thêm thì phải xem thái độ của anh như nào."

Wonwoo biết mình bị gài chỉ đành hậm hực ăn hết phần của mình không thèm để ý gì đến giám đốc Kim.

"Em đùa thôi mà, ăn đã, lát về nhà sẽ kể anh nghe đầy đủ."

"Ừ tuỳ cậu."

Mingyu chỉ biết cười trước anh người yêu dễ thương này thôi.

Ăn xong Mingyu đưa anh lại Comosus Hill. Cậu chỉ chở anh về chỗ làm thôi chứ không có trốn việc ra chơi polo đâu.

Wonwoo dẫn cậu lên phòng làm việc của mình. Trước giờ dù là kí hợp đồng hay bàn việc đầu tư đều được làm ở phòng họp riêng của câu lạc bộ, cùng lắm cậu cũng chỉ mới ghé thăm phòng của Seungcheol chứ chưa được đặt chân đến phòng anh lần nào dù ở cùng một toà.

Cách bài trí của căn phòng đúng là phản ánh người chủ của nó mà, tối giản nhưng hiện đại, đơn điệu nhưng phong cách.

Anh ngồi vào ghế rồi rót cho cậu cốc nước. Mingyu kéo anh ngồi lên đùi cậu.

"Sao, anh muốn nghe nốt câu chuyện không."

Vẻ mặt anh hiện lên một chữ muốn đầy rõ ràng và quyết liệt cùng với ánh mắt cháy bỏng đầy lí trí.

"Thơm thơm mấy cái đi rồi em kể cho anh nghe."

Chóc chóc hai tiếng rõ kêu ở hai bên má của giám đốc Kim, về đến nơi riêng tư rồi nên mèo con cũng không ngại ngùng nữa, anh chỉ muốn biết hết những chuyện còn lại thôi.

Bỗng Mingyu đè người anh ra sofa, cậu hôn anh ngấu nghiến, Wonwoo vì bất ngờ mà chưa kịp tháo kính làm nó bị rơi lệch trên sóng mũi cao của anh.

Wonwoo khó thở chỉ có thể rên nhẹ vài tiếng. Giám đốc Kim buông tha cho bờ mỗi mỏng của anh, cậu thì thầm nói nhỏ vừa đủ anh nghe: "Chúng mình làm đi."

Anh ngại đỏ cả mặt, làm ở văn phòng sao, anh chưa từng tưởng tượng đến điều này bao giờ. Nhưng mà sau nụ hôn kia làm đầu óc anh quay cuồng quá nên chẳng nghĩ thêm gì nhiều Wonwoo gật đầu đồng ý. Anh quên béng mất việc phải tìm hiểu nốt sự việc kia, thôi kệ, giờ mấy chuyện quá khứ còn quan trọng gì nữa chứ.

Wonwoo cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo rồi.

"Nhưng mà...làm gì có bao."

"Ừ nhỉ, làm sao bây giờ, anh?"

Mingyu láo liên nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh.

Wonwoo thì thào: "Không cần cũng được."

"Anh nói gì cơ em nghe không có rõ."

Biết Mingyu trêu mình anh thẹn quá hoá giận nói thật to: "Tôi bảo là không cần dùng bao."

Mingyu phì cười kéo nhẹ quần anh xuống.









____________________
vì hôm nay tui quá high với ke đầu năm của 2 sếp nên đã triển nốt bản thảo tui đang viết lun, có lỗi chính tả gì thì nhắc tui với nhe tại tui bị ke che mờ mắt nên chữ được chữ không z đó 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com