Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ngược tiếp cho mấy bà đâyyyyy

____________
Buổi chiều trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng ô cửa kính của công ty nơi Mingyu làm việc. Hôm nay là một ngày như bao ngày khác hoặc ít nhất, Mingyu đã nghĩ vậy.

Nhưng hắn không ngờ rằng, khi vừa bước ra khỏi công ty, một bóng dáng quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện trước mắt.

"Jiyeon?"

Cô gái trước mặt mỉm cười, mái tóc dài buông nhẹ trên vai, đôi mắt ánh lên chút do dự. "Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Mingyu khẽ nhíu mày. hắn không thể nói là bản thân vui khi gặp lại cô. Park Jiyeon là người yêu cũ của hắn, người mà hắn đã từng yêu say đắm, nhưng cũng chính là người đã rời bỏ hắn vì một tương lai tốt hơn.

Và giờ đây, hắn đã có gia đình riêng, có người vợ đang mang thai bảy tháng đang chờ anh về mỗi ngày.

"Tôi khỏe. Nhưng cô tìm tôi có chuyện gì?" Mingyu hỏi, giọng nói bình thản.

Jiyeon nhìn hắn một lúc rồi khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp. "Chỉ là... em chợt nhớ đến anh. Và em nhận ra... em vẫn còn tình cảm với anh."

Câu nói ấy khiến Mingyu sững sờ. Hắn lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Jiyeon đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy cánh tay hắn.

"Em biết mình đã sai khi rời bỏ anh năm đó, nhưng Mingyu à, em thật sự hối hận. Liệu anh có thể cho em một cơ hội không?"

Mingyu lập tức gỡ tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Jiyeon, đừng nói những lời như vậy nữa. Tôi đã kết hôn rồi, vợ tôi đang mang thai. Cuộc sống của tôi bây giờ đã rất ổn, tôi không muốn có bất cứ sự xáo trộn nào."

Jiyeon thoáng giật mình, đôi mắt ánh lên sự đau đớn. "Vậy sao... Anh thật sự không còn một chút tình cảm nào với em sao?"

Mingyu định trả lời, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Mingyu..."

hắn cảm thấy cả người như đông cứng lại.

Wonwoo đứng cách đó không xa, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn và Jiyeon. Cậu không tiến lại gần, chỉ đứng yên tại chỗ, bàn tay bất giác siết chặt túi bento mà em tự làm cho hắn.

Khoảnh khắc ấy, Mingyu nhận ra tình huống này quá mức tồi tệ.

"Vợ, không phải như vợ nghĩ đâu!" hắn lập tức bước về phía em, nhưng Wonwoo đã lùi lại theo bản năng.

"Tôi thấy hết rồi." Giọng Wonwoo run rẩy, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Cô ta muốn quay lại với anh, đúng không?"

"Nhưng chồng đã từ chối!" Mingyu gần như hoảng loạn. "vợ phải nghe chồng nói! Không có gì giữa anh và Jiyeon cả, chồng chỉ yêu vợ!"

Nhưng Wonwoo chỉ cười nhạt.

"Không có gì? Vậy tại sao hai người lại đứng gần nhau như thế? Tại sao anh không lập tức rời đi khi cô ta nói yêu anh?"

Mingyu nghẹn lời. Đúng, lẽ ra ngay từ đầu anh nên rời đi, nhưng anh quá bất ngờ, quá bối rối để phản ứng ngay lập tức.

Và điều đó đã đủ để Wonwoo cảm thấy tổn thương.

Cậu quay lưng bước đi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo: "Anh không cần giải thích nữa. tôi đã hiểu rồi."

Mingyu hoảng sợ, vội chạy theo. "Wonwoo, vợ đừng như vậy! chồng thề là chồng không làm gì sai cả!"

Nhưng Wonwoo không nghe nữa. em bước nhanh hơn, cố gắng rời khỏi nơi này trước khi nước mắt kịp rơi xuống.

Trong lòng cậu, từng cơn đau quặn thắt lan ra không phải chỉ vì cậu, mà còn vì đứa con trong bụng.

Em đã từng tin rằng, hắn sẽ không bao giờ khiến cậu tổn thương. Nhưng bây giờ, sự tin tưởng ấy đang dần vỡ vụn.
________
Mingyu vội vàng lái xe về nhà, đầu óc hỗn loạn đến mức chẳng còn quan tâm đến đèn đỏ hay dòng xe cộ trên đường. Cảnh tượng em đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, cứ mãi ám ảnh trong đầu.

em đã hiểu lầm. Wonwoo nghĩ hắn còn tình cảm với Park Jiyeon.

hắn phải giải thích. hắn không thể để chuyện này tiếp tục như vậy được.

Khi Mingyu bước vào nhà, cánh cửa vừa mở ra, hắn lập tức cảm thấy không khí trong nhà lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn trùng xuống.

em đang đứng giữa phòng ngủ, bàn tay đặt trên vali, cẩn thận xếp từng bộ quần áo vào trong. em không vội vàng, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại đau đớn đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"vợ..." Mingyu gọi em, giọng nói khản đặc.

em thoáng dừng lại, nhưng chỉ trong một giây, em đã tiếp tục công việc của mình như thể không hề nghe thấy.

Mingyu nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay em. "vợ đang làm gì vậy?"

em giật tay ra, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn anh. " không thấy sao? tôi đang thu dọn đồ."

Mingyu lắc đầu, giọng nói đầy hoảng loạn. "Không! vợ đừng như vậy. Chúng ta cần nói chuyện. vợ hiểu lầm rồi!"

"Hiểu lầm?" Wonwoo cười nhạt. "Anh nói xem, tôi đã hiểu lầm cái gì? Cô ta đứng trước mặt anh, nói muốn quay lại với anh. Anh không hề phản bác ngay lập tức, còn để cô ta chạm vào anh."

"Nhưng anh đã từ chối cô ấy!" Mingyu gần như hét lên. "chồng chỉ yêu vợ! chồng thậm chí còn không nghĩ đến chuyện quay lại với cô ấy!"

Mingyu nghẹn lời. hắn chưa từng nghĩ đến việc đó. Nhưng chính sự do dự lúc Jiyeon xuất hiện đã khiến em tổn thương sâu sắc.

em quay lại tiếp tục xếp đồ, lần này em không để hắn ngăn cản nữa.

"tôi sẽ về nhà ngoại một thời gian. tôi cần yên tĩnh."

"Không! chồng không cho phép!" Mingyu nắm chặt tay em, đôi mắt đỏ hoe. "vợ không thể rời đi như thế! vợ đang mang thai bảy tháng, vợ! Đi đường xa không an toàn đâu!"

Nhưng em không còn muốn nghe nữa. em kéo vali ra khỏi phòng, bước nhanh ra cửa.

"Mingyu, đừng làm khó tôi nữa."

em mở cửa, không hề quay đầu lại.

hắn đứng yên tại chỗ, cả người như bị rút cạn sức lực.

Tiếng đóng cửa vang lên, dội vào lòng hắn một nỗi đau sâu thẳm.

________
ngược tiếp rồi đây huhu
fic sắp end mà có dramu TT
tui viết gì sai sót mong mấy bà thông cảm góp ý nhẹ nhàng nha🖇️🖇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com