Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soonhoon

5 tháng trước kỳ thi đại học

--

"Viên Hữu thật là, cái tên Kim Mẫn Khuê đó có gì mà thích cơ chứ"

Nắng chiều xuyên qua tán lá, rải xuống khắp mặt đường lớn ấm áp. Sắp Tết rồi nên đường phố cũng vắng vẻ hơn, chỉ còn mấy hàng bán hạt dẻ nóng là còn nổ lép bép ở bên đường. Quyền Thuận Vinh tiu nghỉu đút tay vào túi quần, vùi mặt trong khăn quàng cổ mà phụng phịu. Vừa đi vừa nói xấu Toàn Viên Hữu đã bỏ mình mà chạy đi làm bánh sủi cảo với cái tên to con Kim Mẫn Khuê

"Mặt mũi cậu ta thì cũng được đó ha, nhưng làm sao mà bằng mình. Nhìn thì cũng cao ráo..."

Quyền Thuận Vinh vừa đi vừa lẩm bẩm, nói được hai câu lại gật gù

"Học hành cũng được, tính cách cũng không tệ...Hình như cũng khá lắm.."

Cậu sờ sờ dưới cằm, càng nói càng thấy hình như Kim Mẫn Khuê cũng không tồi. Quyền Thuận Vinh thở dài

Cậu bạn thân nhất của Thuận Vinh thế mà biết yêu rồi. Toàn Viên Hữu lúc nào hỏi đến cũng chối đây đẩy, nhưng nhìn cái ánh mắt đó là cậu thừa hiểu cả, làm gì có thằng nào lại nhìn bạn mình như thế cơ chứ. Nhìn gì mà cứ lấp lánh bùm chíu như nhìn tình đầu

"Mà khéo khi lại là lần đầu biết yêu thật"

Cậu phụt cười

Riêng Quyền Thuận Vinh đây thì biết yêu từ hồi còn bé rồi nhé. Từ cái lúc còn thò lò mũi xanh cắp cặp đi học mẫu giáo kia kìa. Lúc ấy lười học phải biết, sáng nào cũng khóc bù lu bù loa cả lên đòi nghỉ học. Nào ngờ hôm ấy đến cổng trường thì gặp được định mệnh. Cái cậu nhóc chừng 4 tuổi gì mà xinh đáo để, tóc thì bồng bềnh, má thì bầu bĩnh hồng hào, mà cả người nhỏ nhỏ nhìn muốn ôm. Đấy, cái mắt cũng sáng, mà xinh xinh thế kia kìa. Mà cái tóc cũng giống...

Thuận Vinh tròn mắt nhìn cậu trai đang đứng chờ đèn xanh ở cách mình vài chục mét trên vỉa hè. Đường xá giờ này vắng hoe chẳng có xe nào, thế mà cũng phải đứng chờ ở vạch kẻ đường cho bằng được. Nhưng mà sao nhìn lại giống thế nhỉ, giống hệt bạn nhỏ mà Thuận Vinh vẫn nhớ trong ký ức mơ hồ của những ngày còn bé xíu. Cậu nhóc mà Thuận Vinh bốn tuổi lúc ấy say đắm là người đã mắng cho cậu một trận vì cái tội lớn đầu còn khóc nhè, không chịu để cho mẹ về đi làm. Mẹ Thuận Vinh nghe xong chỉ tủm tỉm cười. Thuận Vinh thì sụt sịt mũi, trong lòng nghĩ mình làm gì đã lớn đâu, mới có 4 tuổi, nhưng ngoài mặt thì im re gật gật đầu chẳng dám cãi. Đến lúc chuẩn bị vào lớp rồi thì bèn bị cậu nhóc ấy gọi lại dúi vào tay một cái kẹo sữa. Cậu nhóc kia chẳng biểu cảm gì, bỏ lại cái kẹo rồi lại đi, thế nhưng lại khiến Quyền Thuận Vinh 4 tuổi ngày đó say đắm. Khổ nỗi ngày hôm đó cậu bạn ấy cùng mẹ đến trường làm thủ tục xin nghỉ hết nửa ngày rồi về, nghe nói là sau đó đã chuyển sang hẳn một thành phố khác. Vậy nên tình đầu của Quyền Thuận Vinh còn chưa kịp nở thì đã chóng tàn

Từ đó tới nay, Thuận Vinh chẳng còn gặp lại cậu nhóc ấy lần nào nữa. Thế nhưng bây giờ người ở trước mặt lại khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc đến vậy. Tim cậu đập nhanh hơn vì những ký ức ngày xưa bỗng trở lại. Không phải Thuận Vinh thấy người ta đẹp mà rung động gì đâu, chỉ là hiện tượng tâm lý thôi. Bỗng nhiên như thể gặp lại hình bóng ngày xưa, khiến cậu trở nên rất hồi hộp

Đèn xanh chợt bật sáng, bóng người nho nhỏ phía trước cũng vội bước nhanh qua đường lớn. Quyền Thuận Vinh chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì, cũng vội vã mà bước theo cái bóng phía trước. Cứ đi như thế, con đường dài thi thoảng vang lên vài tiếng còi xe, gió thổi mái tóc, nắng nhuộm bước chân. Cho đến khi rẽ vào một con phố nhỏ, tiếng nói cười của đám trẻ ồn ã dội vào tai. Thuận Vinh thấy cái cậu nhỏ con ấy cười tươi phát cho mỗi đứa trẻ một cái kẹo sữa. Cái kẹo sữa quen quen, Quyền Thuận Vinh tủm tỉm cười theo. Cứ ngẩn ngơ nhìn tới khi cậu trai ấy bước vào nhà mới sực tỉnh mà quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com