03
Một năm sau, Mingyu lại tiếp tục thành công trở thành đàn em của Wonwoo. Ngày nhập học hôm ấy, hắn là tân sinh cao nhất và cũng đẹp trai nhất, mà thị lực của hắn vẫn tốt như xưa, thấy Wonwoo đang cầm sách đi ở xa xa đã lớn giọng gọi anh: "Anh Wonwoo! Anh Wonwoo!"
Wonwoo nhìn sang hắn, nói với đàn anh lạ mặt bên cạnh vài câu rồi đi về phía Mingyu đang hết sức phấn khởi, đuôi mày anh nhàn nhạt ý cười: "Mingyu à, lần sau đừng có mặc cái quần đùi này nữa nhé."
Mingyu nghe thế thì cúi đầu, vẫn hết sức ưng ý chiếc quần đùi lòe loẹt này của mình: "Không đẹp hả anh? Minsoo nói trông tràn ngập sắc hè, vô cùng có không khí Hawaii luôn. Anh không thích thì sau em không mặc nữa."
"Mai mốt em bớt nghe lời Minsoo lại đi." Wonwoo đưa tay xoa đầu hắn, Mingyu đã cao hơn anh nhiều lắm rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho anh xoa: "Anh học lớp 11-6, nếu chưa quen được bạn nào thì sang tìm anh."
"Em biết rồi, anh nói cái này cả hè rồi đó." Sao tới giờ Mingyu mới phát hiện ra Wonwoo cũng có chút dông dài nhỉ, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới sự phấn khích của hắn, lúc này đây trong lòng Mingyu đang ngập tràn những mơ tưởng về cuộc sống cấp ba, ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên long lanh: "Em quen rất nhiều người mà, chưa kể em còn đẹp trai lai láng như này, cỡ nào mà không có bạn được? Ừm, bị cái em không có bạn gái thật, anh có định giới thiệu cho em mấy chị xinh xinh không đó!"
Gần ngày thi chuyển cấp, Wonwoo vừa lên lớp 10 cũng không quá bận rộn bài vở, lâu lâu anh sẽ sang trông coi Mingyu đang cật lực học hành. Anh đã hỏi Mingyu rằng, em có muốn học cùng trường cấp ba với anh không, hắn thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh mà đã trả lời, ngay từ đầu đó vốn là mục tiêu của em mà, ngày trước học cùng một trường, ở cùng một khu mà chẳng được nói với anh câu nào, lên cấp ba em phải phục thù.
Wonwoo im lặng trong thoáng chốc khiến Mingyu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này anh mới mỉm cười: "Vậy em phải thật cố gắng mới được."
"Vậy anh phải cho em chút động lực mới được, anh Wonwoo, trong trường có nhiều chị xinh xắn không?" Mingyu cắn đầu bút: "Chắc là không ít nhỉ?"
"Anh không biết, em thi đậu rồi tự đi mà xem." Anh lảng ánh mắt đi.
Mingyu có thể thi điểm cao như vậy thì không thể không nhắc đến công lao của Wonwoo. Hai người họ đều học môn xã hội rất kém nhưng Wonwoo lại rất giỏi đoán đề tiếng Anh, vì vậy lúc nào cũng được điểm cao. Nhưng không thể chỉ dựa vào may mắn được, anh vẫn dạy Mingyu một ít cách trả lời câu hỏi, nhân tiện đây cũng xin nói luôn là điểm môn khoa học tự nhiên của Wonwoo thì cao ngất cả ngưỡng. Kiến thức cấp hai cũng không khó lắm, Mingyu lại được Wonwoo chỉ dẫn tận tình nên thi được một số điểm xem như là ổn áp, ổn đến mức mẹ hắn luôn miệng gọi Wonwoo là quý nhân của nhà mình.
Mà Mingyu lại càng lúc càng dính lấy Wonwoo.
Thói quen thức muộn của Mingyu từ khi lên cấp ba đã hoàn toàn thay đổi, sáng nào Wonwoo cũng cầm cặp đứng ở cửa chờ hắn, dù cho hai nhà có thân thiết với nhau đến mức nào thì cũng không ai đòi hỏi Wonwoo phải làm việc này. Vì có thể anh sẽ gánh chịu rủi ro muộn giờ học cùng Mingyu trong khi rõ ràng anh là một học sinh giỏi toàn diện, lần nào đi vào trường cũng được nhiều người ngước nhìn vì vẻ đẹp trai của mình. Wonwoo đi bộ rất chậm, Mingyu thì lúc nào cũng nóng ruột nóng gan dắt tay anh chạy như bay: "Anh Wonwoo, sao anh không vội chút nào vậy? Tụi mình sẽ bị trừ điểm đó?"
"Bởi vậy mới nói, ngày mai em nhanh tay lẹ chân lên đi." Wonwoo vờ như không thấy thời gian hiển thị trên điện thoại, đã bảy giờ mười lăm, anh nắm ngược lại tay áo Mingyu, hất cằm với tên học sinh gác cổng sau đó bình tĩnh kéo hắn vào trường: "Hên nên đi cửa sau được lần này thôi đó, còn lần sau nữa là bị trừ điểm cả đôi cho coi."
Đôi khi Mingyu vẫn ngạc nhiên với bộ mặt "tư bản" của người anh lúc nào cũng ngoan ngoãn nề nếp của mình.
Hắn có biết cái tên gác cổng đã du di cho họ lúc nãy, lúc anh ta cười đôi mắt trông như kim đồng hồ lúc mười giờ mười phút vậy, là người đi cạnh Wonwoo hôm nhập học, tên là Kwon Soonyoung, ngày nào tan học cũng xách cái balo có in mặt hổ khoe khoang khắp nơi. Wonwoo nói, thật ra Soonyoung học cùng trường cấp hai với bọn họ nhưng mà không cùng lớp, là kiểu mà chỉ biết nhau thế thôi rồi lên cấp 3 mới bắt đầu chơi chung. Bạn bè thân thiết của Wonwoo không nhiều lắm nên Mingyu mới chú ý tới hai người luôn ngồi cạnh anh vào mỗi giờ ăn trưa - Soonyoung và Lee Jihoon.
Mingyu thấy hình như mình có hơi bực bội, rõ ràng anh Wonwoo nói lên cấp ba có thể thường xuyên sang chơi với anh vậy mà xung quanh anh có quá trời người, tới cả giờ cơm trưa cũng chẳng chừa cho hắn. Nhất là cái tên Kwon Soonyoung hay xen vào giữa hai người, tên đó lắm mồm hơn cả Mingyu, thao thao bất tuyệt từ chuyện hôm qua anh ta ra ngoài bị trượt vỏ chuối tới chuyện thầy giáo có bạn gái mới, làm như kiểu hắn bị câm điếc cả thế kỉ nên phải nín nhịn dữ lắm rồi giờ tranh thủ xả bù, hết giờ cơm trưa mà hắn thậm chí còn chưa ăn được mấy muỗng nhưng lại nói tới khát khô cả họng. Thế mà anh Wonwoo chỉ ngồi cạnh im lặng lắng nghe, lâu lâu cũng ngắt lời anh ta vài lần, thấy Soonyoung nghẹn họng không nói được gì thì miệng anh sẽ len lén mỉm cười, lúc đó môi anh cong cong như chữ v vậy.
Mingyu chỉ thấy Wonwoo quá chừng là đáng yêu, nhưng rồi lại hơi mất hứng, hắn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc trò chuyện của những học sinh lớp 11. Mingyu cúi đầu bực mình, hắn cướp lấy miếng thịt trong khay cơm của Wonwoo như sợ anh không biết mình đang cáu kỉnh hay gì đấy. Mà Wonwoo thì giữ đồ ăn rất kĩ, anh chặn đũa hắn lại theo bản năng nhưng rồi nghĩ nghĩ một lát, đẩy cả chén về phía hắn: "Được rồi, Mingyu đang lớn mà ha."
Jihoon độc địa mỉa mai: "Nó cao phải một mét tám lăm rồi, lỡ mà vọt lên hẳn hai mét thì làm sao?"
"Đúng đúng, cũng có thể đó, Mingyu chơi thể thao giỏi mà nhỉ?" Tên Soonyoung kia dĩ nhiên không thể vắng mặt trong cuộc vui nào, chồm người sang tham gia vào câu chuyện: "Khẩu phần cơm trưa của trường mình không ít đâu mà Mingyu còn ăn nhiều như vậy không chừng năm nay cao thêm được mười cen-ti-mét không chừng đó."
Cả hai cứ tôi một câu cậu một câu, Mingyu lại không biết phải phản bác thế nào, hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của Wonwoo thôi mà. Nhưng anh lại không chịu bênh hắn mà chỉ ngồi yên cười cười, thấy anh thờ ơ như vậy Mingyu càng bực thêm, đẩy ghế một cái "két" rồi đứng dậy, sầm mặt: "Em ăn xong rồi, em đi trước đây."
Soonyoung với Jihoon nhìn nhau: "Nó bị sao vậy? Sao dạo này hay làm mình làm mẩy với Wonwoo thế?"
Wonwoo nhìn hắn bỏ đi, chắc chắn hắn không va phải ai trong dòng người đông đúc ở căn tin, cũng không cộc đầu vào khung cửa, lúc này mới ăn một muỗng cơm: "Mingyu đang tuổi dậy thì mà."
Tự mình cảm thấy bị Wonwoo lơ đi, vốn Mingyu đang định giận dỗi một chút với anh, nhưng nghĩ lại thì hắn thấy mình giống bị mất não ghê. Mingyu không thích lúc nào anh cũng dùng giọng điệu dạy dỗ với hắn, cũng không thích anh xoa đầu mình như trẻ con, cũng không thích anh cứ dung túng cho cái tính trẻ trâu của mình, hay nói một cách đơn giản là trong mắt anh, Mingyu là đứa em trai cần được chăm sóc. Mingyu không hiểu được vấn đề nằm ở đâu, hắn nghĩ nếu mà nói với Wonwoo cái vấn đề phi logic này thì chắc anh cũng phải vò đầu bứt tai như mình thôi.
Huống chi Wonwoo là người có cung phản xạ dài, lúc nào anh cũng phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp, làm Mingyu khổ não với chuyện cỏn con này suốt hai ngày chẳng thèm nói với anh câu nào, tới ngày thứ ba Wonwoo mới chợt nhận ra: "Có phải em giận bọn Soonyoung không?"
Thà rằng không nói, anh càng nói thì ngọn lửa giận vô cớ trong lòng Mingyu lại bùng lên. Mingyu tự cho rằng mình đã liếc anh một cái siêu dữ rồi không thèm trả lời anh mà bỏ đi một nước về lớp học. Vốn đang khó ở trong lòng vì Wonwoo rồi mà còn thêm một nữ sinh đến đưa hắn thư tình nhờ chuyển cho anh: "Mingyu, nhờ cậu chuyển cái này cho anh Wonwoo giúp mình với!"
Từ ngày nhập học, toàn trường đều biết có một đàn em lớp mười siêu đẹp trai là anh em thân thiết luôn kề vai sát cánh cùng nhân vật nổi tiếng toàn trường - Jeon Wonwoo. Wonwoo không giỏi giao tiếp lắm, cũng ít bạn bè, những nữ sinh lớp mười muốn gửi thư tình cho anh đều tới nhờ Mingyu. Tuy Mingyu chẳng tha thiết gì việc này, nhưng cũng ngại từ chối những con người đã lầm đường lỡ bước rơi vào lưới tình, chỉ có thể đau khổ chuyển thư giúp họ hết lần này đến lần khác.
Đã biết tính tình Wonwoo lạnh lùng rồi mà sao vẫn mong rằng anh sẽ đọc mấy cái lá thư vậy không biết nữa? Dựa vào sự yêu thích của các nữ sinh với Wonwoo thì việc anh chịu đọc thư tình của họ xem chừng còn khó hơn cả được hoàng đế phê chuẩn tấu chương ấy chứ.
Riêng hôm nay, Mingyu đang khó ở trong người, hắn nhìn cái phong thư xinh đẹp màu hồng, và dòng chữ "Wonwoo thân mến" viết bằng phông chữ đẹp hơn chữ của hắn gấp chục ngàn lần, chưa suy nghĩ kĩ càng mà đã khó chịu lầu bầu: "Sao cậu không tự đi mà tìm anh ấy, sao lúc nào cũng đưa cho tớ hết? Có phải tớ không...Nói chung tớ cũng khó xử lắm chứ."
Nữ sinh nọ không nổi nóng mà ngược lại hơi ngạc nhiên: "Hôm nay cậu sao vậy Mingyu? Trước kia tớ có bao giờ nghe cậu nói khó xử gì đâu, không lẽ anh Wonwoo thích ai rồi à?"
Cũng khó trách, bình thường tính tình Mingyu rất tốt, đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ cũng mua kèm đồ ăn vặt cho cả lớp, tới hội thao thì thay mấy đứa lười biếng trong lớp tham gia hạng mục chạy một nghìn mét, đa số luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Lúc này bị hắn từ chối, người ta vẫn cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Wonwoo. Mingyu cũng không muốn nói nhiều với cô nàng, hắn mấp máy môi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bịa đại ra: "Đúng, Wonwoo thích người khác rồi."
Nghe thế, cô nàng có chút đăm chiêu cụp mắt, đương lúc Mingyu lo lắng liệu hắn có lỡ xúc phạm tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô gái này không thì nữ sinh đó ngẩng đầu: "Thật à? Vậy mẫu người mà anh Wonwoo thích là thế nào vậy, Mingyu, cậu tiết lộ cho tớ tí được không? Tớ sẽ cố gắng thay đổi thành mẫu người đó."
"..." Mingyu hoàn toàn cạn lời.
Nếu nói về chuyện này, thì hình như Mingyu chưa nghe anh nói về mẫu người lý tưởng của mình bao giờ, bên cạnh anh cũng chẳng có nữ sinh nào thân thiết, bình thường chỉ thấy anh học và chơi game. Mà thích chơi game sao mà xem là một loại tình yêu được chứ, nhưng điều này vẫn khiêu gợi lòng hiếu kỳ của Mingyu, hắn không tin một người thích chép thơ vào đằng sau sổ tay như anh lại chưa từng rung động với ai.
Dung mạo của Wonwoo khá là trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng lẽ hắn phải chú ý điều này từ đầu rồi chứ, sao có thể độc thân như anh thường nói? Nghĩ kiểu gì Mingyu cũng không tin, nghĩ mãi nghĩ mãi hắn quên béng luôn cả chuyện đang giận dỗi với anh, chỉ chờ lát nữa được tra hỏi anh về lịch sử tình trường mà thôi. Lo ngẩn ngơ nghĩ suốt trên đường, Wonwoo phải đưa tay kéo Mingyu về khi hắn chẳng chịu ngó ngàng gì đèn giao thông, lúc này hắn hỏi một câu trống không: "Hôm nay có người hỏi em mẫu người lý tưởng của anh, em cũng hơi tò mò đó."
Wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn, bị anh nhìn thế này Mingyu có chút thấp thỏm, vô thức tăng nhanh tốc độ nói: "Anh Wonwoo nói với em đi, để sau này em còn có cớ để từ chối người ta, em cứ nhận thư tình giúp anh hoài cũng không hay lắm... Hơn nữa anh cũng chưa nói với em anh thích mẫu con gái thế nào, bí mật của anh hả?"
Wonwoo nghĩ một lát: "Cũng không hẳn, vì anh không thích con gái."
Một câu ngắn ngủn nhưng lượng thông tin trong đó quá khủng, Mingyu ngây người, đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh, Wonwoo mặc kệ hắn, bỏ sang đường trước, Mingyu vội cất bước theo sau, dùng tốc độ cực nhanh tiếp thu hàm ý trong câu nói vừa rồi của anh: "Anh nói đùa đấy à?"
Wonwoo liếc mắt nhìn hắn: "Vậy có thấy anh thích ai bao giờ chưa?"
Và thế là Mingyu cứng họng, một suy nghĩ mơ hồ nào đó trong đầu hắn tự động xâu chuỗi mọi thứ thành một câu chuyện vô cùng hợp lý, hắn hoảng hồn hét to như thể mình vừa nhìn trộm được thiên cơ: "Anh, anh, anh Wonwoo em biết ngay anh thích Kwon Soonyoung mà! Ngày nào ở cạnh anh ta anh cũng cười đùa vui vẻ, từ lúc ăn trưa tới lúc tan học lúc nào cũng ở với nhau, em biết ngay anh..."
"Soonyoung và Jihoon đều là bạn của anh, em đừng có kích động như vậy." Wonwoo nhẹ nhàng ngắt lời làm Mingyu hơi chột dạ im miệng, nhưng không kiềm được mà nhìn về phía anh "....ồ, ngại quá. Nhưng em lỡ nói với bạn gái kia là anh thích người khác rồi, làm sao bây giờ?"
"Đúng là anh có người mình thích rồi." Wonwoo bình tĩnh trả lời, dừng chân trước cửa hàng kẹo mà Mingyu hay ghé sang, bên cạnh là trạm xe buýt quen thuộc mà họ hay đứng chờ. Lúc này đang là giờ cao điểm, xe cộ nườm nượp, tứ phía ồn ào ầm ĩ nhưng Mingyu lại có thể nghe rõ tiếng đập của con tim mình, thình thịch, được khai sáng rồi. Không hiểu sao hắn lại căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của Wonwoo, Mingyu siết chặt nắm tay, Wonwoo cũng chú đến động tác nhỏ này của hắn, anh xòe đôi tay đang rụt trong tay áo ra đánh cho hắn một cái, "Nên là em nghĩ xem?"
Wonwoo thực sự rất sợ lạnh, đôi lúc suy nghĩ trong đầu Mingyu lại bị trật đường ray, tự nhiên hắn lại nhớ về chuyện này. Vào ngày mà Wonwoo xin nghỉ bệnh hồi tháng trước, lúc đi học Mingyu chán nản thả hồn đi xa tít mù khơi. Hắn giả chữ viết, xé một tờ giấy viết đơn xin nghỉ học, thuận lợi trốn khỏi buổi tự học đêm, bắt xe chạy thẳng đến khu trò chơi mới mở ở Gangnam, sau đó đụng mặt Wonwoo ở chỗ đổi xu.
Khi đó là tháng mười, lúc đi học Mingyu vẫn còn mặc áo thun mà Wonwoo đã mặc áo bông rồi, tay cũng rụt trong. Hắn trợn mắt, hỏi anh không phải đang bệnh à, sao lại ở đây. Wonwoo chậm rì rì gật đầu, sụt sịt mũi, nửa khuôn mặt anh vùi trong áo khoác bông, giọng nói mơ hồ không rõ: "Ừ, anh bị cảm thật mà!"
"Anh lén trốn ra đây đúng không?" Khó lắm Mingyu mới thấy Wonwoo chột dạ được một lần, hắn len lén cười trong lòng, cũng quên mất mình đã dùng thủ đoạn bất chính mới trốn được ra đây "Ầy, em phải về méc bác trai bác gái thôi, anh Wonwoo không chịu ngoan ngoãn dưỡng bệnh mà ra ngoài đi chơi game nè."
Trong tay Wonwoo cầm một rổ tiền xu, chắc là do đang bị ốm nên nhìn anh hơi ngơ ngẩn. Chóp mũi Wonwoo hồng hồng, vẫn theo thói quen rụt hai tay vào trong áo, chỉ lộ ra đầu ngón tay, nhìn vẻ mặt anh thì có lẽ anh đang nghĩ xem nên cãi lại Mingyu thế nào đây mà, nhưng mất cả nửa ngày mà anh cũng chẳng nói được chữ nào: "Anh..."
Mingyu chăm chú nhìn dáng vẻ vụng về của Wonwoo mà ý cười trên mặt mỗi lúc một đậm, cuối cùng hắn bước đến ôm anh vào lòng, dụi đầu vào người anh mấy lần mới chịu thôi: "Aigoo, aigoo anh Wonwoo của em, sao anh lại đáng yêu quá vậy? Anh Wonwoo mới giống con nít đây này."
"Anh không phải." Wonwoo đanh giọng nghiêm túc nói nhưng Mingyu lại chẳng mảy may quan tâm, vòng tay lại ôm siết eo anh, dán sát vào tai anh thầm thì, giọng điệu cũng hết sức nhõng nhẽo: "Anh Wonwoo gầy quá chừng, người anh mỏng như tờ giấy vậy á, anh làm em trai em đi, em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Khi đó, hẳn là Mingyu không biết vì sao mình lại vui sướng đến vậy, cũng chẳng hiểu tại sao dopamine không ngừng sinh sôi trong từng xúc cảm của mình chỉ vì nhìn thấy Wonwoo, lúc đó hắn chỉ đơn giản thích Wonwoo gầy gầy thế này vì như vậy thì có thể dễ dàng ôm anh vào lòng, thích những lần Wonwoo đắc ý cười với hắn khi anh thắng game, thích được nhõng nhẽo với anh, giống như mặt trăng luôn xoay vòng quanh mặt trời vậy, chỗ nào của Wonwoo cũng đáng yêu mà hắn thì yêu vô cùng những điều đó của anh.
Không lẽ...Khoảng thời gian gần đây Mingyu rất hay mất tập trung, lại hay khó ở trong người, liệu có phải là do ham muốn chiếm hữu của hắn trỗi dậy không?
Vậy thì xem ra, người thờ ơ với những ám hiệu của anh chính là hắn, Mingyu cảm thấy mình ngốc nghếch chết được.
Giữa những cơn gió lạnh vù vù thổi qua, Mingyu giật mình tỉnh lại từ những hồi tưởng, hắn cảm thấy mũi mình không ổn lắm, kiểu như ngay sau đó thế nào hứn cũng sẽ hắt xì một cái siêu to. May mà hắn kiềm lại được chứ không thì làm sao còn cơ hội thảo luận về chuyện tình yêu với Wonwoo nữa. Wonwoo lùi về sau nửa bước, anh vừa buồn cười nhìn hắn vừa lấy một túi khăn giấy ra.
Mingyu đè cổ tay anh lại, Wonwoo giương mắt nhìn hắn, dịu dàng lặp lại một lần nữa "Em thấy thế nào, Mingyu?"
"Em thấy thế này, anh Wonwoo." Mingyu có hơi buồn bực trước sự bình thản của anh, chuyện lớn thế này mà sao có thể bình tĩnh như không vậy, thế nên hắn cố ý bắt chước giọng điệu của anh "Anh cân nhắc một chút xem có nên yêu sớm cùng em không nào?"
"Vậy à." Wonwoo xoa cằm: "Đúng là đáng cân nhắc đấy, nhỉ?"
-
Đôi lời nhắn nhủ: Nếu bạn đọc tới đây, mà bạn cũng cảm thấy rằng "truyện 8 chap mà sao mới chap 3 đã yêu nhau vậy, không ổn rồi!" thì xin chúc mừng, bạn cũng giống mình lúc dịch đến đây vậy đó... Hãy nhận tín hiệu vũ trụ rằng bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com