Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Note: Chap này được kể dưới góc nhìn của Wonwoo.

-

Những chuyện về lúc họ yêu nhau hồi cấp ba, Wonwoo cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng những câu mà Mingyu cứ nói đi nói lại suốt thì dĩ nhiên làm sao anh quên được. Hắn vô cùng để bụng chuyện anh lừa hắn tỏ tình trước, sau đó tỏ ra tủi thân, buồn bã, lắc lắc cánh tay anh nói, sao anh phải vòng vo với em làm gì vậy, không lẽ tỏ tình với em trước anh ngại lắm à?

Lúc đó anh đã giải thích cho hắn nghe, rằng anh đã thích em từ lâu lắm rồi, sao có thể an lòng chờ em tỏ tình được chứ. Mingyu nghe anh nói thế thì khịt mũi dè bỉu, khẳng định chắc nịch là anh đang tìm cớ để dỗ hắn thôi, người lạnh lùng như anh trong lòng hắn không bao giờ có thể là người rung động trước.

Thế nên anh cũng chẳng thèm đôi co với hắn nữa, tuy tỏ ra bình tĩnh nhưng lại thầm đánh một tiếng thở, tự an ủi chính mình rằng mấy đứa học sinh trung học cỡ tuổi này như Mingyu hay Soonyoung đúng là vừa chậm tiêu lại chẳng biết nhìn sắc mặt người khác gì hết.

Anh đã biết hắn từ rất lâu rồi, lần đầu Mingyu dọn nhà đến anh đã chú ý. Lúc đó Wonwoo đang ngồi xổm ở ven đường trong tiểu khu, do anh thấy dưới gầm xe có một chú mèo con vì thế nên rất kiên nhẫn kêu nó vài tiếng, cho đến khi ngọn gió thổi qua và nó bay vèo đi thì anh mới nhận ra đó chỉ là cái bao ni lông đen. Anh bóp bóp cái cẳng chân tê rần, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ở căn nhà đối diện có một đứa nhỏ bị tuột chiếc vali ra khỏi tay, chiếc vali chắc chắn rớt xuống một cái oành trong tiếng hét của cả gia đình nhà họ.

Lúc ấy Wonwoo thấy rất mắc cười nhưng anh thấy làm vậy thì không hay lắm, anh đang không đeo kính nên không thấy rõ mặt họ, lỡ mà vô tình chuốc thù thì không ổn xíu nào. Nhưng lần chạm mặt tiếp theo của hai người lại diễn ra rất nhanh, vì Mingyu học cùng trường với anh, thậm chí còn ngồi ngủ gục ngay hàng đầu khi anh đang đọc bài phát biểu nữa chứ. Wonwoo cũng biết giọng đọc của mình chẳng kém gì giọng thầy dạy sử lúc kể chuyện nhưng anh vẫn nhìn hắn thêm vài lần trước khi bước xuống khỏi sân khấu. Thân hình của Mingyu rất dễ nhận ra, chưa kể bị cận nặng nhiều năm, Wonwoo đã tôi luyện cho mình một khả năng nhận biết mọi thứ qua đường nét một cách thượng thừa. Anh chăm chú nhìn làn da màu đồng của hắn dưới ánh mặt trời, cảm thấy rằng màu da hắn cũng thật là đẹp, khi đứng dưới ánh nắng trông hợp một cách không lý giải nổi.

Sau này anh lại phát hiện hai người trùng hợp về nhà cùng đường mỗi khi tan học, không khó để nhận ra điều đó khi hai người lần lượt anh trước tôi sau bước vào cổng tiểu khu. Nhưng cái đáng nói là mỗi sáng khi anh đứng ở trạm chờ xe buýt đều có thể thấy Mingyu cầm balo chạy như điên ra khỏi tiểu khu. Khu nhà của họ xây dựng trên sườn núi, vì thế mỗi khi xe buýt chuẩn bị đến trạm, anh sẽ theo thói quen dõi mắt ra xa, nghĩ thầm không biết rằng mình có thể thấy Mingyu không.

Nhiều lúc anh không hiểu lắm, rằng tại sao hắn cứ phải chạy bạt mạng tới chỉ để nhìn xe buýt đã chạy đi xa, rõ ràng dậy sớm hơn năm phút rồi thong dong đi xuống trạm thì có hơn không, nhưng Mingyu lại chẳng bao giờ làm được việc đó mà lúc nào cuống cuồng cả lên. Đôi lúc anh vô tình ngồi cạnh cửa sổ, có thể thấy rõ biểu cảm của hắn, vừa thở hổn hển vừa giương ánh mắt đáng thương nhìn lên xe, giống như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Mặc dù chả cún con nào mà có cái thân hình như Mingyu, nhưng tạm thời Wonwoo gọi hắn như thế đã.

Mingyu có vẻ chỉ nổi tiếng ở khối dưới, nếu không tại sao trong suốt cả năm đó anh chẳng biết gì về hắn cả. Hắn cũng rất đẹp trai, nghe nói thành tích khá ổn, tính cách cũng trái ngược hoàn toàn với Wonwoo. Mingyu thuộc dạng hòa đồng, rất được những đứa trẻ đồng lứa yêu thích, nói thật Wonwoo khá hâm mộ điểm này của hắn, vì anh thì lại quá hướng nội. Anh nhớ rất rõ, vào hội thao của lớp 9 năm ấy, sẽ có những em lớp dưới chịu trách nhiệm bày biện mọi thứ từ tận sáng sớm, anh cũng có tên trong danh sách dự thi nên miễn cưỡng đến xem bọn nhỏ bận rộn tới lui, lúc đó Kwon Soonyoung cũng đến, cậu ta đứng bên cạnh cười hềnh hệch làm linh vật, cho nên coi như có quen biết một chút. Hôm đó Mingyu đến rất sớm, sớm đến mức Wonwoo còn nghĩ mình nhìn nhầm người, nhưng đó đúng là Kim Mingyu học lớp 8 đang bận trước bận sau. Vừa kiểm kê số lượng ghế của mỗi lớp vừa đi tới đi lui chuẩn bị nước uống rồi chỉnh lại bảng tên từng lớp sao cho thẳng thớm. Lần đầu tiên được nhìn thấy hắn thế này, Wonwoo đã nghĩ rằng trên thế giới cũng có người thế này sao, vì thế anh bảo Soonyoung đi tặng cho hắn một chiếc áo khoác mà họ không dùng đến.

Đó không biết là lần thứ bao nhiêu họ hiện diện cùng một nơi nhưng hắn lại không nhận ra mà Wonwoo cũng lười kể với hắn. Rõ ràng là biết anh, lúc tan học còn lén lút theo sau lưng nhưng lại sợ anh phát hiện ra. Anh không hiểu cho lắm, nhưng cũng chẳng để bụng, cho đến gần ngày thi tuyển sinh, cũng là lần thứ hai anh chuyển nhà, anh không chỉ phải cân nhắc về những quyết định quan trọng của cuộc đời mình mà còn phải đối mặt với sự chia ly. Mẹ anh là người rất nhạy cảm, trước khi rời khỏi khu nhà đó, bà đã đi cảm ơn từng người hàng xóm đã giúp đỡ họ, bà còn xoa đầu và nói xin lỗi anh vì khiến anh lần lượt phải rời khỏi nơi quen thuộc, bà sợ rằng cảm xúc trước khi thi của anh sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng mà nói thật, mặt hàng xóm nhà bên cạnh anh còn không nhớ được, đây cùng lắm chỉ được xem là nơi anh ở thôi chứ có phải khu vực trứ danh gì cho cam, có vẻ mẹ anh lo xa rồi. Nhưng anh phát hiện có một số chuyện anh vẫn chưa làm, đó là chưa kịp làm quen với Mingyu, Wonwoo có hơi tiếc nuối.

Vì vậy, vào ngày cuối cùng trước khi chuyển nhà, anh thả chậm tốc độ đi xuống trạm xe buýt hơn bình thường, định sẽ cùng Mingyu chờ xe buýt, tiện thể cảm nhận thử một lần được đi muộn. Còn một lúc nữa xe mới đến, anh đi vào cửa hàng tiện lợi mua một lon coca. Wonwoo định sẽ đưa cho Mingyu uống sau đó làm quen với hắn trước khi rời đi. Nhưng khi anh bước ra khỏi cửa hàng, lên xe trễ hơn thường lệ thì Mingyu đã ôm cặp dựa vào cửa sổ ngủ mất rồi.

Có lẽ hai người không có duyên phận, lúc đó Wonwoo đã đưa ra kết luận một cách dễ dàng như vậy, anh bước xuống ngồi ở hàng ghế ngay phía sau hắn. Mingyu có vẻ ngủ cũng không ngon lắm, khi gần đến trạm anh gõ lên cửa kính xe một chút, kéo hắn từ trong mộng ra, sau đó bước xuống xe không ngoảnh đầu lại.

Anh không uống nước có ga, vì vậy cuối cùng Wonwoo đã quẳng lon Coca đó vào thùng rác.

Sau đó, hai người gặp lại nhau, mọi chuyện tiến triển như một lẽ đương nhiên, Wonwoo khá ngạc nhiên trước duyên phận của cả hai, hơn nữa vốn anh đã rất thích hắn, vậy nên cũng tự nhiên mà thân thiết với nhau. Về chuyện tại sao anh lại thích hắn, thì chắc là từ cái lúc mà Mingyu sỗ sàng ôm anh vào lòng nhỉ. Nhưng hắn cũng có rất nhiều điểm hấp dẫn anh, ví như sự nhiệt tình chẳng bao giờ biết mỏi mệt, ánh mắt long lanh lóng lánh như cún, lúc cười lên còn lộ ra hai chiếc răng nanh. Wonwoo không phải là người biết cách bày tỏ cảm xúc trong khi Mingyu thì trái ngược hoàn toàn, từ phấn khởi, làm nũng, cái nào cũng thể hiện sống động hơn chính anh một nghìn lần.

Trước đây Wonwoo chưa từng thích ai, nhưng cũng đã đọc trong sách hoặc xem trên phim rồi, nếu không anh đã chẳng bình thản đối mặt với những thay đổi trong suy nghĩ của mình như vậy. Nhưng khi cái lưới ấy âm thầm bao trùm lấy mình, Wonwoo mới biết hóa ra đó là cái bẫy ngọt ngào, chờ đợi anh buông vũ khí đầu hàng và tóm lấy anh không chút trở ngại.

Thật ra thì Wonwoo chưa bao giờ tự hỏi xu hướng tính dục của mình là gì, khi biết mình đã rung động thì bất cứ khoảnh khắc nào nhìn thấy Mingyu anh đều cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể mình như thúc ép một cái công tắc nào đó bị ẩn đi trong người anh phải bật mở, và anh đã chờ hắn quá lâu rồi.

Bởi vậy chẳng có gì cần phải định nghĩa ở đây cả, Wonwoo nghĩ rằng tình yêu của anh là chính bản thân Mingyu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com