Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mặt Wonwoo tái mét khi cầm tờ giấy chuẩn đoán mang thai 1 tháng tuổi

Kim Mingyu mà biết thì anh toi mạng mất

Thế là anh quyết định giấu vào quyển nhật kí của mình,anh sẽ cố gắng để nuôi bé con có thể là đi làm thêm chẳng hạn?

Thật nực cười khi một người có chồng làm giám đốc của một công ty lớn như anh phải đi làm thêm để lo cho con mình và hơn thế nữa là bố đứa nhỏ không biết đến sự tồn tại của nó
________________
-Anh sao đấy?

Mingyu thắc mắc khi thấy Wonwoo ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo

-T..tôi bị khó tiêu ấy mà...,

Mingyu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh rồi ăn nốt cơm trong bát sau đó đứng dậy đi lên phòng làm việc
_______________
Wonwoo xin được công việc làm thêm trong cửa hàng tiện lợi mặc dù công việc khá vất vả nhưng thôi vì con nên anh sẽ cố

Đến nay đã được 2 tháng anh làm ở đó bé con cũng đã được 3 tháng và anh luôn phải mặc những chiếc áo phông rộng thùng thình để che đi cái bụng của mình

Mingyu dần dần thấy sự kì lạ của anh,cậu cho rằng anh đang ngoại tình vì anh thường về nhà rất trễ vào buổi tối..thế là một hôm nọ cậu quyết định sẽ bắt tại trận

Wonwoo trở về nhà khá trễ vì hôm nay anh phải đi khám thai anh đã xin nghỉ buổi chiều nhưng vì đường quá đông khiến anh về trễ

-Jeon Wonwoo!Khá nhỉ?

-Hả?...

Wonwoo khó hiểu nhìn cậu

-Anh Ngoại tình với ai?hửm?trai trẻ hơn tôi sao...

-Mingyu!anh không có

-Ai tin?ai làm chứng?

Bỗng lúc này điện thoại anh reo Mingyu vội giật lấy

-Bỏ ra Kim Mingyu...

-Đưa cho tôi!

Mingyu giật mạnh làm ngã thẳng ra đất

-Alo?

/Cậu Jeon à?xin lỗi vì làm phiền..nhưng cậu để quên thuốc dưỡng thai trong phòng khám rồi hôm sau đến lấy nhé!/

Mingyu đứng hình

Còn anh lúc này cảm nhận được cơn đau ở bụng mình và máu cũng đã chảy ra

-M...máu...

-Wonwoo...Wonwoo tỉnh dậy đi!

Cậu vội gọi cấp cứu và hoản loạn đỡ anh
_________________
-Cậu ấy bị động thai với lại thiếu chất dinh dưỡng mong giám đốc hãy chăm sóc cậu ấy kĩ lưỡng hơn tôi xin phép

Mingyu thẩn thờ ngồi nhìn anh,Wonwoo đang mang thai con cậu?

Trở về nhà để lấy đồ của anh...Mingyu lục được quyển nhật kí và tờ giấy khám thai bên trong đó...có cả một số tiền mà anh dành dụm

"Ngày...tháng...năm...
Bé con của ba!chào mừng con đến với thế giới này nhé...mặc dù bố sẽ không thích nhưng con yên tâm ba sẽ bảo vệ con bằng mọi giá ba sẽ làm tất cả cho dù có phải làm trâu làm ngựa thì ba vẫn sẽ làm chỉ cần con hạnh phúc an yên là ba mãn nguyện rồi!
Jeon Wonwoo ba nhỏ của con!"

"Ngày...tháng...năm
Chúc mừng con được 2 tháng tuổi nhé!hi vọng bé yêu của ba sẽ thật khoẻ mạnh để sau này chăm sóc cho ba và cả bố nữa...ba xin lỗi vì không nói cho bố biết về sự có mặt của con...ba tồi quá con nhỉ?
ba nhỏ của con tồi thật."

"Ngày...tháng...năm
Xin lỗi cục cưng vì để con thiếu chất...ba thật sự không muốn nhưng con biết không...ba phải dành dụm tiền để sau này lo cho con nữa...ba không cần đồ bổ nhiều đâu...vì nó đắt lắm...con biết mà ba làm gì có đủ tiền...càng không thể dùng tiền của bố được...mọi hôm đi thăm con ba đều rất bình thương nhưng hôm nay ba lại tủi thân đến kì lạ...ba được nghe nhịp tim của con ba rất vui...nhưng nhìn những gia đình khác ba lại buồn,rất rất buồn...ba muốn bé con của ba phải thật hạnh phúc nhưng ba lại quên chính ba là người làm tan vỡ điều đó...ba xin lỗi con..!
ba nhỏ đáng trách của con."

Bất giác gương mặt Mingyu đã rơi đầy những giọt nước mắt nóng hổi

Wonwoo đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để lo cho đứa nhỏ sao? Từ khi nào mà cậu lại trở thành thằng tồi như vậy thế?

Nhìn vào từng tờ tiền được anh xếp thẳng đặt vào mỗi cái phong bì cái thì có chữ "Tiền mua sữa" "Tiền bỉm" "Tiền khám thai" "Tiền ăn" và lòng cậu quặn lên khi chiếc phong bì ít tiền nhất là phong bì Tiền ăn của anh...dạo này Wonwoo gầy đi thấy rõ!

Suốt năm năm qua người thiệt thòi nhất là anh...người cho dù có thấy cậu ra ngoài ân ái với bao người phụ nữ nhưng vẫn luôn im lặng chính là anh,người yêu cậu bằng cả mạng sống vẫn là anh...vậy mà giờ đây cậu đã suýt chút nữa giết luôn cả sinh linh bé nhỏ của mình...

Từ khi nào mà cậu không nhận ra tình yêu của anh vậy?
________________
-Tỉnh rồi sao?anh ăn cháo không...

-Mingyu...anh xin em đừng...đừng bắt anh bỏ con mà...anh xin em Mingyu...anh..anh sẽ rời đi anh sẽ đi thật xa...em ơi con không có tội...

Wonwoo bổng trở nên hoản loạn khi vừa tỉnh lại Mingyu cũng chỉ biết ôm anh cái điều mà suốt 5 năm nay cậu chỉ làm đúng một lần vào lúc chụp ảnh cưới...

-Tôi xin lỗi...tôi sẽ cùng anh nuôi đứa nhỏ! nín nào...
________________
-Mingyu...em lấy hộ anh cái nồi to kia với...cao quá anh không..với tới...

-Tự Lấy Đi!Phiền Quá!

Wonwoo xin lỗi rồi cuối đầu đi vào bắt ghế leo lên để lấy Mingyu thấy thế thì tim muốn rớt ra ngoài

-Này!Xuống đi tôi lấy cho..từ từ thôi!
________________
Cả hai cứ sống như vậy tới khi Wonwoo có thai được 4 tháng bỗng hôm nay cậu đưa anh đi đâu đó

-Em đưa anh đi đâu vậy?

-Tôi đưa anh đến một nơi đợi một tí....

Mingyu đi đến bãi biển,Wonwoo có thể thấy được trên bãi biển được trang trí lộng lẫy và có cả những người bạn của cả hai trên đó

Có cả bố mẹ hai bên nữa

Mingyu không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng dắt tay anh vào đó đứng trước tất cả mọi người..cậu quỳ xuống nói

-Em xin lỗi vì suốt 5 năm qua đã làm lãng phí thanh xuân của anh...xin lỗi vì không quan tâm anh xin lỗi vì biết đến sự tồn tại của con quá trễ Wonwoo à..sau tất cả liệu em có thể đền đáp lại lỗi lầm được không anh...

Cậu nắm tay anh hôn lên nó

Wonwoo cảm động đến độ không thể nói được gì nữa...anh chỉ khóc và gật đầu sau đó cậu ôm chầm lấy anh và mọi người cùng đồng thời vỗ tay vào lúc đó....

-Cảm ơn anh vì tất cả,Chúng ta hãy cùng nhau vẽ nên bức tranh hạnh phúc của gia đình nhỏ này nhé,những ngày sau anh chỉ cần tận hưởng thôi...Kim Mingyu sẽ làm tất cả vì anh và con..em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com