thủ cho con
Phần 1: Khu trọ bình dân
“Lục cục… lục cục…”
Trời đã về khuya, bóng đêm đã phủ một màu đen huyền bí lên khắp dãy hành lang của khu nhà trọ bình dân. Chỉ còn duy nhất một chút ánh sáng lập lờ từ căn phòng cuối dãy, cùng những âm thanh đều đặn phát ra lí nhí.
Ở trong căn phòng ấy, một người phụ nữ gầy gò vẫn đang miệt mài, cặm cụi bên chiếc máy may cũ kỹ. Những chiếc giẻ nhàu nát bịt kín khắp các khe cửa đã giúp che giấu đi tiếng cọt kẹt của những khớp nối trên chiếc máy già nua, mòn mỏi sau nhiều năm tận tụy.
Hà My đôi mắt đã thâm quầng, sự xanh xao và mệt mỏi hằn rõ lên gương mặt nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm và kiên định. Đêm nay, cô phải giải quyết xong mớ hàng đã nhận, để ngày mai có được những đồng tiền quý giá mà lo tiền trọ đã nợ mấy ngày nay.
Dù vậy, cơ thể mỏng manh ấy cũng có những phút giây kiệt quệ, mỗi lần như thế, cô lại ngước ánh mắt lên chiếc gác lửng, lắng nghe tiếng quạt máy xè xè đang vỗ giấc cho một chàng trai khôi ngô say ngủ. Chỉ cần vài giây như thế, gương mặt vốn đoan trang, kiều diễm của Hà My lại tràn đầy hạnh phúc và nghị lực, tiếp tục lao vào guồng quay công việc.
Vâng, chàng trai ấy không ai khác là Phong, đứa con trai mà Hà My yêu quý còn hơn cả tính mạng của mình. Năm nay Phong vừa vào lớp 10, anh chàng vừa đậu vào trường chuyên của thành phố, hai mẹ con đã vui mừng biết bao nhưng kèm theo đó là gánh nặng mưu sinh căng hằn lên đôi vai gầy bé nhỏ của người phụ nữ.
Tiếng máy may cứ thế lục cục trong màn đêm thanh vắng…
Sáng hôm sau…
– Mẹ ơi, mẹ ơi…
Giọng nói trầm ấm của chàng trai cùng những cái lay nhẹ nơi bờ vai mảnh khảnh làm Hà My tỉnh giấc, ánh sáng chan hòa khắp phòng làm cô bật dậy khỏi chiếc bàn máy may mà đêm qua đã kiệt sức ngủ vùi trên ấy.
– Hả… ôi, sáng rồi, mẹ ngủ quên mất… Chết rồi, hàng…
– Hi hi… Yên tâm, con cho vào bao ngay ngắn cả rồi.
Hà My ngó qua nơi góc phòng đã thấy những chiếc bao tải được xếp ngăn nắp, đống áo quần vương vãi thành núi đêm qua đã không còn dấu vết. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
– Cảm ơn con yêu của mẹ… con giỏi quá.
– Hi hi… có chút xíu việc mà, mẹ vào rửa mặt rồi ra ăn sáng, con úp mì rồi đấy.
Hà My sung sướng đến lâng lâng cơ thể, thế rồi khi đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa ọp ẹp, cô bất ngờ choáng váng rồi không kìm được sự tê mỏi mà khuỵu chân ngã xuống.
– Ôi… mẹ, cẩn thận…
Phong nhanh như cắt lao đến ôm chầm lấy mẹ vào lòng. Bàn tay trong gấp gáp cũng vô tình bóp vào bầu ngực non mềm của người phụ nữ.
– UI… mẹ… tê chân quá, không còn cảm giác luôn… – Hà My than thở.
– Hi hi… không sao rồi, có con đây rồi. Mẹ từ từ, ngồi lại xuống ghế đã. Cho máu nó lưu thông một chút.
– Ừm… hi hi… ui, đau mẹ… nhẹ cái tay…
Trong lúc gồng chặt tay để đỡ mẹ hiền ngồi xuống, Phong lại siết mạnh vào bầu vú. Nhìn ánh mắt của mẹ hướng về nơi ấy, Phong vội vàng dời tay xuống 1 đoạn, miệng cười khúc khích:
– Hí hí… con xin lỗi… chà, mềm quá ta… Hí hí…
– Đồ quỷ, còn ở đó chọc ghẹo. Con đi thay đồ đi, trễ giờ học bây giờ.
– Hi hi… con thì 1 phút 30 giây là xong. À, nước sôi rồi, để con đi chế mì. Mẹ ăn luôn rồi vào thay đồ nha.
Hà My mỉm cười gật đầu, hạnh phúc nhìn cậu con trai loay hoay nơi cái bệ bé xíu với mỗi cái bếp gas mini rỉ sét. Một lúc sau, Phong lần lượt bưng ra hai tô nóng hổi đặt xuống nền nhà, lễ phép mời:
– Dạ, con mời mẹ ăn sáng.
Nói rồi cậu nhanh nhẹn mở ra cái nắp vung và cái dĩa úp bên trên, mùi thơm của mì gói bốc lên ngào ngạt. Phong dời một tô đến trước mặt Hà My, người mẹ lập tức phản ứng gay gắt:
– Ủa… sao tô này…
Phong hiểu ngay ý, liền ngắt ngang:
– Còn 1 quả trứng, tối qua mẹ làm việc khuya, mẹ ăn cho có sức.
– Thôi… mẹ ngán trứng lắm, đưa mẹ tô của con đi. Thiệt á.
Hà My chồm tới định giành phần tô mì “nguyên chất” nhưng cô nào nhanh nhẹn bằng anh chàng trẻ tuổi, Phong vơ vội tô của mình rồi ngấu nghiến, vừa ăn vừa húp nước sồn sột làm Hà My hốt hoảng:
– Nè… ăn từ từ… coi chừng nóng…
– Hi hi… thì mẹ cũng ăn đi…
– Hông ăn, giận luôn. – Hà My làm vẻ nũng nịu.
– Nè… ngoan nào, có tí xíu à, hổng ăn nó nguội nở ra hết… Con là đàn ông trong nhà, mẹ phải nghe con chứ.
Phong nói bằng giọng điệu trầm ấm, tràn đầy kiên định làm Hà My bất chợt run rẩy rồi ngoan ngoãn làm theo. Chẳng biết từ lúc nào, cái câu nói đó đã như một mệnh lệnh cao cả đối với cô vậy. Cũng bởi vì mỗi khi Phong dùng giọng điệu ấy là muốn một điều tốt đẹp dành cho mẹ, mỗi lần như thế, Hà My lại ngập chìm trong hạnh phúc, đôi lúc còn tuôn rơi những giọt lệ long lanh.
Hương vị béo ngậy của cái trứng gà quyện vào từng cọng mì khô khốc nhưng sao mà nó ngon đến lạ, Hà My còn tưởng đây là món ăn tuyệt vời nhất trên trần đời. Cứ thế, bữa ăn sáng chưa đến 10 ngàn đồng được hai mẹ con tận hưởng một cách say sưa.
Phong nhanh nhẹn gom hai cái tô đi rửa trong khi Hà My với tay lấy bộ đồng phục công nhân đi vào nhà tắm, không quên ý tứ kéo lại cánh cửa lùa bằng nhựa đã chắp vá đủ chỗ nhưng với hai mẹ con thì vẫn còn tốt chán.
Phong cũng trèo lên lầu, lục tục thay quần áo học sinh rồi soạn sách vở cho vào balo, sẵn sàng cho ngày học mới. Xuống đến nhà thì mẹ vẫn chưa xong, Phong nói lớn vào nhà tắm:
– Mấy túi đồ này mẹ chở theo hết phải không? Con dắt xe ra rồi cột cho mẹ nha.
– Ừ. Con cột 1 bao thôi, còn lại để trưa họ tự qua lấy. – Hà My nói vọng ra hòa trong tiếng xối nước ào ào.
Phong dạ một tiếng rồi hì hục mở cửa. Chàng trai thở dài khi nhìn thấy cơ man nào là xe đậu chật kín dãy hành lang, chỉ còn cái lối đi hẹp vừa đủ một người qua lọt.
Cũng không mấy xa lạ với cảnh này, Phong nhanh nhẹn mở khóa chiếc xe đạp rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên luồn lách từng bước một mang nó ra ngoài khoảng sân đầy nắng. Dựng chống xe cẩn thận rồi anh lại quay vào, lần nữa theo lối cũ mang ra một bao tải nặng trịch. Thể lực Phong vốn khá là sung mãn dù cho cơ thể có phần gầy guộc vì thiếu chất, nên mấy việc này với anh chàng chỉ là chuyện nhỏ thường ngày.
– Hí hí… chào anh chàng đẹp trai, chà… gầy gầy mà khỏe phết nhỉ.
Tiếng nói trong trẻo phát ra từ cánh cửa phòng vừa hé mở, nơi hai khuôn mặt xinh xắn ló ra chào hỏi. Thế nhưng đáp lại họ chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng, rồi Phong nhẹ nhàng lướt qua để mặc cho hai cô gái có phần chưng hửng.
Chỉ khi đối diện với người mẹ yêu dấu trong căn phòng trọ quen thuộc, Phong mới có thể hoạt bát, vui cười. Còn đối với người lạ thì tuyệt nhiên anh chẳng hề hé môi trò chuyện.
– Chào hai đứa, hôm nay dậy sớm thế? – Giọng Hà My cất lên thay con trai chào hỏi.
– Dạ, chào chị My, tụi em dậy ngắm trai đẹp xíu rồi vào ngủ… Hí hi…
– Đâu? Trai đẹp đâu? – Hà My cũng hùa theo đùa giỡn với hai cô gái trẻ.
– Đó… đó… – hai cô đồng loạt hướng mắt về anh chàng đang cặm cụi cột đồ lên yên xe cho mẹ.
– Ha ha… à, xin lỗi hai đứa nha. Tính Phong nó vậy chứ nó không phải mất lịch sự đâu.
– Dạ… hi hi… tụi em biết mà, quen rồi, không sao đâu chị… miễn đẹp trai là được hết… Ha ha…
– Xời, nó gầy còm mà đẹp gì…
– Ha ha… gầy gầy mới là thầy… – Một cô gái nhanh miệng nhưng nói đến khúc quan trọng thì bị cô còn lại thục mạnh vào eo, im bặt.
– Hi hi… Thôi, chị đi làm đây, chào hai đứa nhà.
– Dạ.
Nói rồi hai cô cũng rút vào trong, đóng lại cánh cửa phòng trọ. Đó là Tuyết Nhi và Tuyết Nhung, hai chị em sinh đôi cùng lên thành phố học đại học và ở cùng phòng trọ. Gia đình dưới quê cũng đủ ăn, đủ mặc nên hai cô từ nhỏ đã không phải làm lụng gì nhiều, làn da mịn màng, trắng như trứng gà bóc cùng đường nét thanh tú trên hai gương mặt giống nhau đến 8, 9 phần. Nếu không thường xuyên tiếp xúc thì chẳng thể nào phân biệt đâu là cô em còn đâu là cô chị.
Bên ngoài sân, Phong cũng vừa cột xong hàng cho mẹ, anh cẩn thận xô đẩy cái bao để đảm bảo nó được cột chắc chắn.
– Được rồi, cảm ơn con trai cưng, đi học ngoan nha con.
Phong gật đầu, ở môi trường bên ngoài anh cũng ít khi nào mở miệng. Hà My hiểu tính con nên cũng không dây dưa, đạp xe một mạch, thoáng chốc đã mất dạng sau ngã rẽ của con hẻm ngoằn ngoèo.Phần 2: Yếu đuối
Sở dĩ Phong mắc chứng ngại giao tiếp là vì từ lúc sinh ra, anh chỉ được hưởng duy nhất tình yêu thương vô bờ của mẹ. Còn lại chỉ là sự ghẻ lạnh và hắt hủi của những người xung quanh, kể cả là ông bà ngoại.
Hà My vốn là con nhà khá giả, được ăn học đến nơi đến chốn. Năm cô vừa tốt nghiệp chuyên ngành thời trang, tuổi xuân phơi phới cùng bao hoài bão về tương lai thì lại sa vào vòng tay của một tên đốn mạt.
Tuy Hà My vẫn luôn ý tứ nhưng không thể thoát khỏi cạm bẫy đê hèn. Trong một lần hò hẹn, hắn ta đã chuốc thuốc và cướp đi đời con gái, còn quay phim lại để uy hiếp và đòi một khoản tiền khá lớn để chuộc lại thước phim.
Ba mẹ Hà My vốn coi trọng mặt mũi nên đã muốn thuận theo tên ấy, thế nhưng Hà My thì không như thế. Vốn bản tính mạnh mẽ và cứng cỏi, Hà My tự mình trình báo lên công an, dù biết việc ấy thế nào cũng khiến sự việc cô bị xâm hại lan truyền. Sau quá trình điều tra chuyên nghiệp, trích xuất từ camera quán nước đã chỉ rõ hành động hèn hạ của tên kia, bản án dành cho hắn là gần 10 năm tù dài đằng đẵng.
Dù là thế, nhưng hậu quả mà hắn ta để lại là cái bào thai trong bụng cô gái trẻ. Ngày tòa tuyên án, Hà My lê chiếc bụng đã khá to đến dự, dõng dạc thông báo trước đông đảo mọi người, đứa bé sẽ mang họ của cô và không hề có bất cứ quan hệ nào với người đàn ông đang bị dẫn đi vào chiếc xe thùng bịt kín.
Sau đó vài tháng, Phong chào đời trong một đêm mưa nặng hạt. Cái tên Trịnh Thế Phong cũng được cô đặc, để mong mỏi chàng trai có thể mạnh mẽ như khí thế của cơn cuồng phong, cuốn phăng đi những hồi ức đáng buồn của một thời tuổi trẻ.
Sự việc đã được giải quyết xong, thế nhưng Hà My lại phải tự mình đối mặt với một bản án cũng không kém phần cay nghiệt từ chính cái gia đình gia giáo. Ba mẹ cô vì quá thất vọng nên sinh ra hắt hủi, gượng ép lắm họ mới cho cô tá túc một vài năm đầu để nuôi đứa con thơ. Ngoài những bữa ăn đạm bạc, họ chẳng một lần đoái hoài tới đứa bé đáng thương dù cho nó vô cùng bụ bẫm, luôn tươi cười trong vòng tay người mẹ.
Nhà Hà My vốn cũng khá đông anh chị em bởi ông bà cứ sống theo lối cũ, mặc tình mà sinh nở. Tính ra, Phong có tận 1 người cậu lón, 2 dì và 2 cô ruột, thêm cả Hà My là ông bà ngoại có đến 6 người con.
Người mẹ trẻ thừa hiểu số phận của mình, ngay từ khi cô quyết định để mọi việc phơi bày ra ánh sáng. Khi Phong được gần 3 tuổi, nhận thấy cậu đã khá cứng cáp, Hà My quyết định rời bỏ ngôi nhà lạnh lẽo tình người để lên thành phố tự mưu sinh. Hành trang cô mang theo chỉ là vài bộ quần áo cùng vài triệu đồng dành dụm, cộng thêm ít tiền mà cô em gái út nhét vào tay khi đưa bà chị ra bến xe. Hai chị em nước mắt ngắn dài khi đoàn xe lăn bánh.
Cũng từ đó, Phong chỉ còn có mẹ, người đã phải bồng bế anh đi nhặt rau, rửa chén, làm đủ mọi công việc nặng nhọc để mưu sinh. Cho đến khi cô xin được vào làm công nhân của xưởng may, cuộc sống mới bình ổn hơn đôi chút dù vẫn thường xuyên túng thiếu.
Niềm vui và động lực lớn nhất của Hà My là nhìn thấy đứa con yêu dấu lớn lên từng ngày, đúng như cô mong đợi, thằng bé cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu thảo, lại sớm có nhận thức đỡ đàn cho mẹ. Bao nhiêu yêu thương cô đều dành hết cho cái cục nợ đáng yêu này, thậm chí đến năm Phong vào cấp 2, cậu chàng mới thôi bú ti của mẹ.
Cuộc sống cứ thế dần trôi, cho đến ngày hôm nay…
Hà My nặng nhọc điều khiển chiếc xe đạp cà tàng rẽ vào một căn hẻm nhỏ. Cô dừng lại ở một ngôi nhà khá khang trang, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên vầng trán, Hà My bấm chuông vài hồi rồi chờ đợi.
Chừng mấy phút sau, từ trong nhà, một người phụ nữ phốp pháp bước ra, trên người vẫn còn nguyên bộ váy ngủ thùng thình phủ lên cơ thể phổng phao, núc ních:
– Ai đó, chuyện gì mà kêu cửa sớm vậy. – Bà ta gắt.
– Dạ, em Hà My nè chị. Hàng của chị, em làm xong rồi, em chở qua 1 bao trước.
– Ờ… ờ… được rồi, mang vào đây đi chị xem.
Hà My tươi cười, khệ nệ mang chiếc bao tải nặng trịch vào tận bên trong, cẩn thận tháo dây buộc để bà ta kiểm tra hàng hóa. Mấy đơn hàng trước cũng diễn ra như thế, tuy nhiên lần này bà ta lại kiểm tra rất kỹ, dường như còn đang soi mói cố tìm ra điều gì đó.
Hà My cũng sốt ruột vì sắp đến giờ phải vào xí nghiệp giao ca. Bà khách hàng như cũng bắt được tâm lý của bà mẹ trẻ, vội vàng xởi lởi:
– Em sắp vào ca phải không? À, hay cứ để bao hàng ở đây đi, chị kiểm tra rồi trưa được nghỉ em chịu khó quay lại, cũng gần xịt mà.
Tình thế hiện tại cũng không cho phép Hà My có nhiều lựa chọn, dù không mấy an tâm nhưng cô cũng đành rời đi, linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn làm cô cứ mãi cồn cào trong ruột suốt giờ làm ca sáng.
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa, tiếng chuông giải lao inh ỏi vang khắp xưởng. Hà My bỏ luôn suất cơm trưa được trợ cấp, vội vàng phi xe đến nhà bà khách hàng. Đứng chờ một lúc lâu dưới cái nắng gay gắt, bà ta mới ục ịch bước ra, dáng vẻ cũng khá vội vàng, vừa mở cửa đã oang oang khắp xóm:
– Em làm ăn kiểu gì kỳ thế, bao nhiêu hàng hóa chị tin tưởng giao cho em mà em làm hư hết. Giờ em tính thế nào đây?
Hà My vội vàng đáp trả:
– Ơ… em đã làm hoàn tất, kiểm tra hết rồi… Chị nói gì thế, hàng hư sao được ạ?
– Nè… em vào đây mà xem, bộ chị nói oan cho em hả.
Hà My kéo theo chiếc xe đạp định dắt vào trong nhà, thì bà ta đã gay gắt tiếp:
– Để mẹ cái xe cà tàng ở đó đi, ai mà thèm lấy, dắt vào dơ hết nhà.
– Ơ kìa chị…
Tính nói thêm nhưng bản tính lương thiện, mềm mỏng khiến Hà My đành phải nghe theo, cô đá chống, xếp gọn chiếc xe vào góc tường, cũng hơi lo lắng nhưng việc bên trong còn quan trọng hơn nên cũng đành theo gót bà ta vào bên trong.
Vừa đến bên hiên nhà thì đã thấy ngổn ngang từng xấp áo rơi vãi, rồi Hà My choáng váng hết cả mặt mày khi nhìn thấy những vệt ố vàng loang lổ trên khắp nền vải. Cô hốt hoảng vội lấy ra từng xấp áo quần được xếp ngay ngắn, càng xuống sâu thì sự ẩm thấp càng hiện rõ, như thể chúng mới bị đổ nước vào còn chưa kịp khô vậy.
Gương mặt Hà My hiện rõ sự ấm ức, cô thừa biết con trai mình không thể là người làm hỏng việc, hơn nữa, khi đưa lên mũi ngửi, càng nồng lên hương cafe, thứ mà nhà cô không hề có. Hai dòng nước mắt tràn ra khóe mắt, người mẹ trẻ vừa định lên tiếng nhưng nào có cơ hội, cái miệng sang sảng như loa phóng thanh khu phố của bà khách hàng đã lại oang oang:
– Mẹ nó chứ… Có bao nhiêu đó cũng làm không xong… Cô có biết hôm nay là đã đến hạn phải giao hàng rồi không? Cô có biết đống hàng này bao nhiêu tiền không?
– Dạ… hu hu… ở nhà còn 2 bao… em mang qua bàn giao, cái này để em về giặt… – Hà My thút thít cố tìm hướng giải quyết.
– Giặt thế đéo nào được – Bà ta ngày càng dùng lời thô tục – dù có được cũng trễ hạn giao hàng, tôi phải đền hợp đồng… Cô biết bao nhiêu tiền không? Hả? Hả?
Hà My không thể chen lời hay dùng bất cứ lý lẽ nào để biện hộ, lỗi cũng là do cô khi bàn giao hàng hóa mà không xác nhận, để giờ đây họ muốn nói gì chẳng được. Người mẹ trẻ chỉ còn biết cam chịu, bà khách mắng nhiếc một hồi rồi vào trong lôi chiếc máy tính nhỏ ra bấm bấm loạn xạ.
Sau một lúc, bà ta chìa ra cái màn hình, đưa ra con số mà cũng chẳng biết bà tính bằng cách nào, hơi dịu giọng nói:
– 30 Triệu… lô này chị tổn thất hết gần 70 triệu đó, chị biết em cũng không có tiền, nên coi như chị gánh cho em 40 triệu. Còn số tiền này, em phải mau chóng bù lại cho chị.
– Hả? Lô hàng này làm gì mà nhiều thế ạ? Em lấy đâu ra tiền mà đền… hu hu… – Hà My nghe con số trên trời càng khóc ngất.
– Hả? Em nói vậy là chị cố ý làm tiền em hả? Hợp đồng của chị với người ta giấy trắng mực đen rõ ràng, em muốn xem chị lấy cho xem…
Hà My còn chưa kịp trả lời thì bà ta đã lôi từ đâu ra bản hợp đồng còn mới cứng, như là vừa được chuẩn bị, dù trên ấy đúng là có đầy đủ chữ ký và con dấu. Biết mình đuối lý, Hà My chỉ còn biết năn nỉ:
– Hu hu… chị ơi… tha cho em, em còn con nhỏ, tiền nhà cũng sắp đến hạn rồi, nay không có tiền họ đuổi cổ mẹ con em đi mất… Hu hu…
– Hừ… làm ăn thì phải rõ ràng đâu đó… Thôi được rồi, em về mang hai bao hàng kia sang đây, chị cố gắng đàm phán với người ta, chắc giảm được cho em còn 20 triệu. Này nhé, chị đã làm hết sức rồi, đừng ăn vạ nữa… không là chị báo công an đấy.
– Hu hu…
Hà My nước mắt ràn rụa, gần như tuyệt vọng. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà, nhìn đống áo quần vương vãi mà cô đã cất công làm đến tận gần sáng, giờ lại mang đến tai họa cho hai mẹ con.
– Nè… còn không đi đi, chị báo công an thiệt đó.
Hà My lững thững bước ra khỏi cánh cổng địa ngục, hai mắt đỏ hoe, thẫn thờ dắt chiếc xe đạp về lại dãy trọ. Cô cũng không biết mình đi đường nào để về đến nhà, rồi lại như một cỗ máy vô hồn, kéo lê những túi đồ nặng trịch lên chiếc yên xe cũ kỹ, đến nỗi chẳng nhận ra hai cô gái trẻ phòng bên quan tâm hỏi thăm.
Khi Hà My trở lại căn nhà kia, bà khách hàng đã lăm lăm tờ giấy trên tay, nhận xong hai bao hàng thì giao cho Hà My. Người mẹ đọc những dòng chữ trên giấy mà đôi tay run run, nước mắt lại trào ra ràn rụa.
– Hu hu… chị tha cho em… khoản nợ này, em không trả nổi… Hu hu…
– Nè… tôi đã hết lòng giúp cô rồi, có làm thì phải có chịu chứ, tôi còn tổn thất gấp nhiều lần cô đấy… Ký vào mau, lăn tay nữa, đừng để tôi nhờ đến chính quyền. Chồng tôi quen biết nhiều người làm lớn lắm, cô mà để tôi nóng là ở tù đấy.
Hà My cũng biết chuyện ông chồng bà ta là công an phường. Ông này còn thường xuyên đến kiểm tra dãy trọ của mẹ con cô, hay xộc thẳng vào phòng mấy cô gái trẻ mà kiểm tra vớ vẩn. Cô đau đớn ký vào tờ giấy nợ, thời hạn trả là trong vòng hai tháng, nếu không sẽ áp dụng mức lãi suất hàng tháng đến 10%.
Người phụ nữ đáng thương trở lại nhà máy, cả buổi như cái xác không hồn, đôi mắt thì đỏ hoe, sưng húp. Chị trưởng ca phải nhiều lần quát mắng, cô mới khó khăn hoàn thành được phần việc của mình, cũng may là Hà My trước giờ luôn là nhân viên xuất sắc, nên cũng không phải gặp sự trách mắng quá nhiều.Phần 3: Phép màu xuất hiện
Phong chạy như bay về đến nhà, trong lòng tràn ngập niềm vui vì kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ rất tốt, hôm nay lại còn trống tiết cuối nên được cho về sớm. Thế nhưng vừa đến đầu dãy trọ, anh đã nhìn thấy hai cô gái phòng bên lấp ló nhìn về hướng phòng mình. Linh cảm được chuyện không hay, Phong chạy ù vào bên trong, hai người chị cũng không kịp giữ lại. Tiếng quát mắng từ trong phòng vọng ra:
– Tôi đã thông cảm cho cô bao nhiêu lần rồi. Tháng nào cũng trễ, phòng trọ tôi mở ra làm ăn chứ đâu phải để người ta vô ở chùa…
Rồi tiếng của Hà My nghẹn ngào, cô đang nhục nhã quỳ lạy trước bà chủ nhà:
– Hic… em xin chị, cho mẹ con em được khất lại vài ngày, em lãnh tiền tăng ca xong sẽ trả chị ngay… em xin chị, dù gì mẹ con em cũng ở đây nhiều năm rồi… chị thông cảm…
– Thông cảm cái quái gì, tháng nào tôi cũng phải tốn công tốn sức, tốn nước bọt với mẹ con cô, cái này tôi có tính toán với cô không… Hừ… cái đồ nghèo mà còn bày đặt cho con học trường chuyên… Rồi cô nhắm trả tiền học nổi không? Đúng là thứ không biết xấu hổ.
Chẳng là bà ta cũng có 1 đứa con gái, nhưng học rất ngu lại còn đua đòi theo chúng bạn. Ấy thế mà bà ta đi đâu cũng bô bô cái miệng là con gái tui ở nhà ngoan lắm, học giỏi nhất lớp… Đến sau cùng, khi kết quả thi tốt nghiệp rành rành ra đó, cô gái kiêu kỳ thiếu điểm vào trường chuyên đâu đó chỉ khoảng… chục điểm, đành phải theo học một trường dân lập nổi tiếng ăn chơi. Cũng vì thế, bà ta càng đâm ra khó chịu khi nghe Phong dư điểm vào ngôi trường danh tiếng. Việc nhỏ xé ra to, bà ta không từ một cơ hội nào để sỉ nhục Hà My cho hả dạ.
– Thôi được rồi, tôi cho cô 2 ngày, lần sau tôi sẽ tới cùng với đội dọn dẹp, cô không đi thì tôi cũng tự ném đồ cô ra ngoài, đừng trách tôi không báo trước…
Nói rồi bà ta gạt phăng tay Hà My làm cô chúi người ngã sấp, Phong vội lao vào đỡ lấy người mẹ dấu yêu, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn về bà chủ nhà khiến bà ta cũng ớn lạnh sống lưng, vội chuồn đi mất.
Cánh cửa phòng được Phong dứt khoát đóng sầm lại, rồi anh liền trở về bên mẹ. Hà My hôm nay đã đón nhận quá nhiều nỗi đau, cô chi còn biết vùi mặt vào lòng con trai mà nức nở như một cô gái yếu mềm. Phong cứ thế ôm mẹ, vuốt ve, thoáng chốc mà chiếc áo sơ mi trắng ngà đã ướt sũng vì nước mắt.
Hà My cũng chỉ cầm cự được thêm một chút rồi cô kiệt quệ, xụi lơ trong vòng tay của con trai. Phong ấy vậy mà vẫn điềm tĩnh, đặt mẹ xuống sàn nhà, rồi trèo lên gác mang chiếc chiếu và tấm mền chắp vá xuống cho mẹ nằm ngay ngắn. Chàng trai cứ thế ngồi bên mẹ, cho đến khi mệt nhoài, đổ gục nằm bên cạnh.
Sau vài tiếng đồng hồ, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã. Có lẽ hôm nay ông trời cũng xót thương cho số phận của hai mẹ con mà nhỏ lệ. Chỉ là, cơn mưa bất chợt này lại lớn đến lạ thường, tiếng những giọt nặng nề đập vào mái tôn chát chúa, tiếng sấm chớp đì đùng vang lên liên tục. Những âm thanh đáng sợ ấy làm cho Hà My phải tỉnh giấc, cô chớp chớp đôi mắt đẹp, chỉ thấy một màn đêm đen đúa.
“Mưa lớn quá…” – Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hà My khi nghe những âm thanh vang dội.
“Ủa… Phong… nó ngủ say quá, chắc đói và mệt…” – Hà My nhìn sang cậu con trai yêu quý…
Rồi những mảng ký ức đen tối của ngày hôm nay lại ùa về, đôi mắt Hà My lại cay xè khi nhớ lại. Cô cố gắng bưng miệng, đôi vai gầy rung giật trong cơn khóc ngất tiếp theo.
“Tiền nhà… tiền học… tiền nợ… Trời ơi, sao con khổ thế này… sao con vô dụng thế này…”
Hà My bắt đầu nghĩ đến những tương lai tăm tối, cố gắng tìm ra lối thoát nhưng công việc không dễ kiếm, còn việc học của Phong cũng không thể dở dang. Càng nghĩ cô càng tuyệt vọng, chẳng thể nào tìm ra con đường thoát.
Động lực mà cậu con trai thường hay mang đến cho cô mỗi khi mỏi mệt cũng không thể giúp ích gì trong giờ phút này, nhìn sang chiếc bụng xẹp lép đang phập phồng theo từng nhịp thở của cơ thể gầy gò của Phong càng làm cho Hà My thêm xót xa, Áp lực đồng tiền cứ thế xoay vòng tâm trí, khiến cô còn chả thể nhận ra vì sao cậu con trai vốn rất thính nhạy lại có thể ngủ say sưa trước những thanh âm dồn dập.
Rồi cô cũng chẳng để ý đến một đốm sáng đang bay vòng vèo ngay sát cái trần nhà cũ kỹ, vờn qua lại trên mái đầu rồi bất chợt nhập thẳng vào người khiến Hà My giật thót, sống lưng như có luồng điện cao thế chạy dọc lên đầu não rồi cô cảm nhận rõ ràng cơ thể đang dần chìm vào hôn mê.
Không biết trải qua bao lâu, thần trí mới trở lại với người mẹ đáng thương, chỉ là lúc này đầu óc cô hoàn toàn thư thái, đôi mắt vừa hé mở đã ngập tràn thứ ánh sáng tuy chói lòa nhưng lại vô cùng dễ chịu. Xung quanh toàn một màu trắng toát khiến Hà My tự nhủ ắt hẳn đây là một giấc mơ.
“Sao mình lại biết mình đang mơ nhỉ?” – Hà My thầm nghĩ trong lòng.
“Vì đây vốn không phải là mơ” – Một giọng nói vô cảm vang lên, Hà My có thể cảm nhận rõ từng tiếng nói thẳng vào não bộ chứ không phải qua đôi tai.
– Ai… ai vậy? – Hà My vội nói lớn nhưng cũng chỉ cảm nhận được lời nói của mình trong trí óc.
“Không cần phải tốn sức… chỉ cần nghĩ điều muốn nói trong đầu” – Giọng nói ấy lại vang lên.
“Ai vậy? Đây là đâu?” – Hà My thử nghiệm.
“Xin chào người được chọn. Đây là vùng trũng không – thời gian, tôi là hệ thống” – giọng nói vô cảm truyền tải đúng thông tin được hỏi.
“Nói gì cho dễ hiểu chút đi. Hôm nay tôi mệt lắm rồi. Mơ mà cũng mệt óc nữa.”
“À. Đơn giản là sự việc và thời gian cô ở nơi đây sẽ không ảnh hưởng gì đến thế giới mà cô đang sống. Còn tôi là hệ thống giao nhiệm vụ và ban thưởng.”
“Ờ… rồi… hơi hiểu… thế nhé… tôi tỉnh đây…” – Hà My hững hờ đáp.
“Ủa… nè nè… đợi chút… bộ không nghe tôi là ai hả?”
“Thì… hệ thống gì gì đó… biết rồi. Để tui tỉnh đi.”
“Ơ kìa, bộ cô không có chút hứng thú nào sao?”
“Mơ mà hứng thú nỗi gì, có thật đâu mà nghĩ chi mệt óc…”
“Đã bảo không phải là mơ mà. Được rồi, nhìn nè…”
Sau khi hết câu, một lỗ hổng xuất hiện ở giữa không gian trắng xóa, nó như một màn hình tivi, bên trong là hình ảnh căn phòng cũ kỹ của hai mẹ con, nơi Phong đang nằm bất động còn Hà My cũng đang trong tư thế giật bắn mình vì luồng điện. Chiếc màn hình còn làm thêm hiệu ứng như những thước phim thời đất nước vừa giải phóng, khiến khung cảnh càng thêm nghèo nàn, thê lương.
“Cho là vậy đi, thế ngươi muốn gì ở ta?” – Hà My hờ hững nghĩ tiếp.
“Hệ thống không muốn gì ở người được chọn, chỉ là sự trao đổi xứng đáng khi cô hoàn thành những nhiệm vụ được giao?”
“Tôi chỉ biết may vá, nấu nướng, không biết đánh đấm đâu. Chắc mấy người chọn nhầm người rồi, thôi cho tôi về với con trai đi mà.”
“Hệ thống không thể nhầm lẫn. Đây là thông tin của người được chọn, xin mời xem qua.”
Vừa dứt lời, không gian lại hiện lên những thông số, lần này việc bố trí các khung ảnh hiện đại hơn rất nhiều. Trên chiếc màn hình lớn nhất là một tấm hình thật đẹp của Hà My, cũng là tấm hình thời thiếu nữ mà cô ưng ý nhất, bên cạnh là những dòng thông tin:
Tuổi: 38.
Số đo 3 vòng (hiện tại): 80 – 56 – 82.
Chiều cao: 158 cm.
Kỹ năng: May vá, nấu nướng.
Kỹ năng đặc biệt: Chưa kích hoạt.’
Hà My cũng hơi giật mình trước những thông tin thầm kín mà cô cũng chưa nói với ai. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ tin tưởng bởi cô vẫn còn đinh ninh rằng đây là một giấc mơ, và những con số này cũng nằm trong tâm thức, hơn nữa Hà My còn phát hiện ra điểm sai, vội vàng phản đối:
“Xời… tưởng gì… con số sai bét… Tôi cao 1 mét 6 nhé.”
“Đó là chiều cao thời tuổi trẻ của người được chọn. Còn đây là thông số hiện tại. Người được chọn có thể tự mình kiểm tra.”
Hà My tiu nghỉu, nghĩ tiếp trong tâm trí:
“Thế thì sao, tôi vẫn chưa biết các người muốn gì.”
“Chẳng phải cuộc sống cô đang đi vào bế tắc hay sao, hệ thống sẽ giúp người được chọn có được những thứ mình mong muốn.”
Hà My ngẫm nghĩ một lúc, ngoại trừ cậu con trai yêu quý, quả thật cô cũng chẳng còn gì để mất, nên dù là mơ thì cũng đành tận hưởng đôi chút, cô dõng dạc hỏi lại:
“Tôi chỉ biết không có gì là miễn phí. Điều quý giá nhất của tôi là con trai. Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi.”
“Người được chọn yên tâm. Chúng tôi không đòi hỏi gì ở cô cả. Thậm chí, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con trai cô.”
“Thế tôi phải làm những gì? Tôi không thể làm những điều trái đạo đức được đâu nhé.” – Hà My đánh liều hỏi mà như đã chấp thuận.
“Người được chọn hãy yên tâm. Tất cả nhiệm vụ đều dựa trên sở thích và khả năng của người được chọn, cũng có thể từ chối bất cứ lúc nào, bảo đảm không mang lại hậu quả gì cho người được chọn. Dĩ nhiên, mức độ nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng sẽ càng hấp dẫn.”
“Thế có được thử nghiệm không, trước khi tôi quyết định, còn phải xem nhiệm vụ là gì đã.”
“Tất nhiên là được, chúng ta có thể tiến hành ngay. Chúc người được chọn luôn được sống trong hạnh phúc.”
Rồi toàn bộ cái không gian trắng xóa ấy trong chớp mắt thu vào cứ y như khi vừa bấm tắt màn hình tivi đi vậy. Hà My cũng hứng chịu nốt dư vị của cơn tê điếng sống lưng trước khi hoàn toàn thức tỉnh, cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh.
Trang 3 trên 4
«1234»
Tags: Đụ mẹ ruộtTruyện bú cặcTruyện loạn luân
Phần 4: Nhiệm vụ đầu tiên
Người mẹ thở hồng hộc dồn dập khi cơn tê điếng qua đi, nhưng bù lại, sau khi mọi thứ bình ổn thì cô lại cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng, sự mỏi mệt và trĩu nặng trong đầu óc cũng tan biến không còn dấu tích.
Hà My đưa tay lên sờ soạng bờ vai, khuôn mặt, lấy lại những xúc cảm của cơ thể. Cô còn nhéo mạnh vào vai mình để kiểm chứng xem liệu đã hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ mà cô vẫn đinh ninh trong lòng. Cái đau nhói khiến cô an tâm hơn, ngoài trời cơn mưa bất chợt đã không còn tiếp diễn, trả lại sự yên tĩnh cho giấc ngủ say nồng của chàng thanh niên gầy guộc.
“Ôi… mình còn mặc nguyên đồ công nhân. Ôi… tối nay cũng chả cơm nước gì, Phong chắc ôm bụng đói đi ngủ… Ôi… thương con quá…”
Hà My nhìn lại mình và cảnh vật xung quanh rồi thầm xót xa.
“Ôi… không được khóc nữa… dù gì cũng phải đối mặt… khóc mãi cũng chả được gì… Mày phải mạnh mẽ lên, Hà My à.”
Đưa tay mạnh mẽ gạt đi dòng lệ lại chực tuôn trào, Hà My thật cẩn thận ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng đắp chiếc mền cho cậu con trai đang co ro bên cạnh. Rồi cô khe khẽ, bước thật chậm cố gắng không gây bất kỳ tiếng động nào, mãi sau một lúc mới lấy được bồ đồ mặc nhà máng trên chiếc móc nhựa.
Đang khẽ khàng bước vào phòng tắm thì bất chợt:
Hệ thống đã cập nhật hoàn tất chuỗi nhiệm vụ dành cho người được chọn.
Xin mời người được chọn tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên.’
Hà My giật bắn mình, may mà kịp đưa tay bưng miệng tránh được tiếng la hốt hoảng. Sau vài giây định thần, Hà My mới dùng lại tâm trí nói chuyện:
“Hả? Còn mơ nữa hả, nãy tôi tự nhéo tay thấy tỉnh rồi mà?”
“Mơ nào… đã nói bao lần…” – Hệ thống trả lời có phần ngán ngẩm.
“Ờ… ờ… kệ đi, mà sao nãy giờ mới xuất hiện?”
“Hệ thống phải xem xét và cập nhật nhiệm vụ phù hợp với người được chọn. Mất chút thời gian.”
“Hừ… Coi bộ máy móc hơi chậm ha.” – Hà My chế giễu.
“Việc tính toán rất phức tạp, không phải hệ thống chậm.”
“Rồi… rồi… hệ thống tối tân… ok… ok…” – Giọng điệu Hà My vẫn mang nét giễu cợt.
“Người được chọn đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên chưa?”
“Ừ… Nói ra nghe thử xem nào?”
Nhiệm vụ đầu tiên: Hoàn toàn trần truồng ngồi trước mặt con trai trong vòng 3 phút.
Phần thưởng nhiệm vụ: Cải tạo làn da, 5 triệu đồng.
Phần thưởng thêm do lần đầu hoàn thành nhiệm vụ: 2 cm chiều cao hoặc 5 điểm thể chất, có thể dùng cho người được chọn hoặc người khác theo mong muốn.
Khai mở kỹ năng đặc biệt: “Đôi mắt mẹ hiền” – Cấp độ: 1 – Khả năng giúp người được chọn nhìn thấy được độ thiện cảm, ác cảm của đối tượng dành cho mình hoặc con trai.’
Hà My chăm chú rồi bàng hoàng khi lắng nghe nội dung nhiệm vụ. Cô nổi giận mắng trong tâm trí:
“Đồ biến thái. Cái kiểu nhiệm vụ gì thế này… Biến đi.”
“Mong người được chọn bình tĩnh và suy xét kỹ lưỡng. Hệ thống không bao giờ đưa ra những yêu cầu đi ngược với mong muốn và khả năng của người được chọn.”
Không khí trong căn phòng trọ như chùng xuống. Hà My ngồi bệt xuống nền nhà, tựa vào bức tường loang lổ của căn phòng tắm. Cô từ từ hồi tưởng lại…
Đã 16 năm kể từ khi mang trong mình kết tinh của một mối tình oan nghiệt. Đời con gái của Hà My đã trôi qua một cách phũ phàng. Dĩ nhiên, dù gì đi nữa, cô cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cái chai sạn của vết thương lòng không thể san lấp những ham muốn cơ bản của một con người.
Từ khi cơ thể thanh xuân đã phát dục hoàn chỉnh, Hà My đã là một cô gái tràn đầy khát khao và mẫn cảm. Thế rồi khi thế giới tình yêu hoàn toàn sụp đổ, lại thêm cảnh bị gia đình hắt hủi, cô lại tự thề với lòng dành cả cuộc đời còn lại cho đứa con bé bỏng mà mình đứt ruột sinh ra.
Cuộc sống lam lũ, những công việc nặng nhọc cùng lo toan cái ăn, cái mặc, cái học hành đã chiếm trọn gần như tất cả thời gian của người mẹ trẻ. Điều an ủi và niềm vui duy nhất của cô chính là được nhìn con trai khôn lớn từng ngày.
Chỉ là…
Năm mà Phong lên cấp 2, cu cậu lúc ấy vẫn còn thói quen bú ti của mẹ. Hà My thì vẫn luôn chiều chuộng và yêu thương, chăm lo cho cậu từng miếng ăn, giấc ngủ, tắm rửa, học hành. Cũng vì thế mà cô không nỡ tước đi cái thói quen đã hình thành từ lúc mới lọt lòng của anh chàng kháu khỉnh. Hơn nữa, với suy nghĩ của Hà My lúc ấy, hành động này còn tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng, thứ duy nhất còn có ý nghĩa với cô trong cuộc sống.
Thế nhưng cũng trong 1 đêm mưa to như trút nước, khi Hà My đang buông thả hai dây áo ngủ cho Phong say sưa bú mút bầu thịt ngọt mềm như mọi ngày, thì bất chợt cô cảm giác thứ gì đó cưng cứng xen vào giữa vùng tiếp xúc bên dưới của hai mẹ con. Hà My hoảng hốt, còn nghĩ rằng là một con vật hoang nào đó chui vào căn phòng qua những khe hở to tướng ở mấy góc tường bèn ngồi bật dậy.
Chàng trai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi bị cuốn theo hành động lật tung chăn mền lên của mẹ, một hồi lâu tất bật mà hai mẹ con cũng chẳng tìm thấy thứ gì. Vẫn mang tâm trạng bất an nhưng cũng không lâu sau đó, hai người lại yên vị trên chiếc nệm mỏng tang, cậu bé to xác lại tiếp tục nâng niu rồi cho vào miệng bầu sữa ngọt.
– Ối…
Chỉ nằm yên được một lúc, người mẹ lại thốt lên hoảng hốt, bởi lần nữa cô lại cảm nhận con vật đáng ghét kia, lúc này nó còn táo tợn “đậu” vào vùng cấm địa… Nhưng giờ đây cô không còn quá hoảng loạn, thật bình tĩnh giữ yên cơ thể rồi lần mò bàn tay mảnh khảnh xuống bên dưới cơ thể.
“Pụp…” – tiếng bàn tay người mẹ trẻ vồ trúng con mồi đáng ghét, kéo theo đó là… “Á…” – tiếng la đau đớn của cậu con trai yêu quý.
Hà My lúc này hốt hoảng thực sự, cô lo rằng con vật kia vì bị tóm mà quay sang cắn vào Phong, thế là bàn tay cô càng siết chặt, vùng dậy trong khi anh chàng lại càng kêu la thảm thiết.
Thế rồi khi phát hiện trong tay mình là đũng quần của đứa con “bé bỏng”, Hà My mới há hốc mồm, quên cả việc nới lỏng bàn tay.
– Á… a… đau con… mẹ ơi… buông tay… a… a…
Nghe được những lời này, Hà My mới bừng tỉnh, gương mặt cô lập tức ửng đỏ như ánh bình minh, vội vàng rút tay khỏi cái thứ hung vật vừa khai mở phong ấn. Phong đau đến chảy cả nước mắt, ôm lấy hạ bộ mà lăn lộn:
– Hu hu… chết con rồi… hu hu…
– Mẹ… mẹ xin lỗi… mẹ tưởng con gì… con sao rồi? – Hà My co rúm người, cúi mặt phân trần.
– Hu hu… con không biết… đau và căng hết lên… hu hu…
– Sao… sao nay nó lại…
– A… con đâu biết… hu hu… tự nhiên nó căng lên… đau quá… a…
– Đâu… đưa mẹ xem…
Tuy vô cùng ngượng ngập nhưng sự xót xa khi nghe đứa con yêu quý kêu gào đã thiêu cháy đi mọi giới hạn bản thân của người phụ nữ. Nhanh như chớp, Hà My đã tuột được chiếc quần thun đã giãn rộng ra khỏi đôi chân cu cậu, trước mắt cô là một khúc thịt còn đang đỏ lựng vươn cao thẳng tắp, lớp da bọc trên đỉnh đầu cũng theo sự căng cứng mà tụt xuống quá nửa cái đầu tròn lẳn, lộ ra cái lỗ sáo vừa rỉ ra chút ít thứ nước trong veo.
Phong vẫn đang dùng hai bàn tay bịn lấy nơi gốc cặc, không biết là do vẫn còn đau đớn hay là do xấu hổ muốn che đi thứ đó trước ánh mắt tròn xoe, có phần mê mẩn của người mẹ dấu yêu.
– Hu hu… mẹ… mẹ xem cho con thế nào với… – Phong lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này, Hà My mới bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, cô lắc mạnh đầu như cố xua đi tư tưởng nào đó trong đầu. Rồi tình thương vô bờ của người mẹ tràn về, cô dịu dàng nói:
– Con… con bỏ tay ra đi, mẹ mới xem được…
Phong cũng đỏ mặt, hai bàn tay dần dần dời đi chỗ khác, để lộ ra vài sợi lông chắc khỏe nơi hạ bộ. Hà My lại bị khung cảnh đó là lu mờ đầu óc, cứ dán vào khúc thịt cứng như thép nguội, tuy chỉ dài chừng 11,12cm nhưng trên đó đã vằn vện những đường gân săn chắc.
Thế rồi không biết động lực nào đã thúc giục người đàn bà đưa bàn tay run rẩy đến đặt lên thân cặc. Ngay từ lúc chạm vào, một cảm giác nóng ấm theo lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể Hà My và còn kèm theo một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến từng đợt gai ốc của cô nổi lên ram ráp da thịt. Những ngón tay mềm mại đã ôm trọn lấy khúc thịt khỏe khoắn bên trong.
“To… to thật, bàn tay mình chỉ vừa nắm hết một vòng… ” – Hà My thầm nghĩ trong đầu. – “Mà nó mới 11 tuổi…”
Cùng lúc đó:
– Ưm…
Tiếng rên phát ra từ chàng trai kéo Hà My về thực tại, cô lại hoảng hốt khi thấy mình đang vuốt lên xuống liên hồi để lớp da căng tràn kia hết phủ lấy lại khoe ra cái đầu cặc bóng nhẫy. Còn Phong thì đang đê mê, gương mặt cu cậu vô cùng hưởng thụ. Hà My rất nhanh nhận ra hành động sai trái của mình, cô liền rụt tay lại, vần vò lớp váy ngủ khiến nó càng nhàu nát.
– Ủa… mẹ… sao lại ngừng lại… con đang dễ chịu lắm…
– Mẹ… mẹ… cái này… à… con hết đau rồi hả?
– Dạ… nhưng còn căng tức, khó chịu lắm… mẹ làm như hồi nãy con thích lắm, mà sao tự nhiên nó như vậy thế ạ?
– Mẹ… mẹ cũng không biết… Con đừng hỏi nữa…
– Thế… thế mẹ làm giống hồi nãy tiếp cho con đi… con thích lắm… còn cái vụ này, mai con vào hỏi cô y tá trong trường.
– Hả… đừng… đừng hỏi… chắc chút nữa nó hết à.
– Dạ… nhưng mà… mẹ… mẹ giúp con giống nãy đi…
Hà My bối rối, thâm tâm cô vô cùng dằn vặt chia làm 2 thái cực, vừa muốn giúp con trai vừa bị cái luân thường đạo lý ngăn trở. Cô lí nhí đáp với gương mặt vẫn còn đỏ lựng:
– Con… con tự làm đi…
Phong cũng hết cách, lần đầu đón nhận sự căng cứng làm anh vô cùng khó chịu, thế là anh chàng đành tự mình bắt chước động tác của mẹ hiền. Thế nhưng chỉ được một lúc, cu cậu lại than thở:
– Haizz… tay mẹ mát lạnh lại mềm mại, làm con mới thích… Mẹ giúp con một chút đi mẹ…
Giọng điệu nài nỉ của đứa con yêu dấu làm Hà My động lòng, hơn nữa cái mong muốn được sờ vào thứ đó lần nữa cũng đang cháy hừng hực khi đã được châm ngòi. Hà My hít mạnh một hơi, cố tự trấn an mình đây chỉ là nhu cầu sinh lý của tuổi dậy thì, việc giúp con trai không có gì là sai trái.
Bàn tay mềm mại của cô lại lần nữa run rẩy tiến lại gần, chưa chạm vào nhưng sự nóng ấm đã làm cho cô vô cùng khoan khoái. Không còn bất kỳ sự do dự nào nữa, Hà My dồn hết tâm sức giúp con trai lần đầu bước vào cánh cửa thiên đường.
…
Chẳng biết từ lúc nào mà đôi tay nõn nà của Hà My cứ thế sục lên xuống đều nhịp con cặc gân guốc của đứa con yêu dấu. Rồi hòa cùng nhịp thở của Phong, đôi tay ấy ngày càng tăng tốc kéo theo những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc:
– Ưm… ưm… đã quá… mẹ làm vậy con đã quá mẹ ơi… ưm… cảm giác lạ quá… ưm… ưm…
Nhưng đôi tai Hà My nào còn để lọt những lời cảm thán ấy, nó đã lùng bùng hết cả lên khi cô dồn hết tâm trí vào khúc thịt sần sùi, còn trong cơ thể người phụ nữ cũng đã nóng bừng, sự tê dại còn truyền xuống khe lồn đã rỉ nước dầm dề làm chiếc quần lót ướt nhẹp.
– Ưm… me… từ từ… mẹ… con thấy lạ lắm… ưm… mẹ ơi… con buồn đái… mẹ… mẹ…
Mặc cho Phong van nài, Hà My chỉ còn chú tâm vào công việc của mình. Chiếc bao quy đầu cũng đã được thành công khai mở từ nhiều phút trước, giờ đây, cả con cặc đã hoàn toàn lộ diện, oai dũng và dài hơn đôi chút. Cái mùi nam tính nồng đậm được giải thoát đối với Hà My như một liều thuốc phiện, cô hít lấy hít để với gương mặt đê mê, chẳng còn biết gì đến mọi thứ xung quanh.
Rồi cũng đến thời khắc ấy, Phong há hốc mồm, gồng cứng người, toàn thân cơ bắp như vặn xoắn lại, một dòng nước đục ngầu bắn thẳng lên cao, nơi mà một gương mặt kiều diễm đang ngự trị. Hà My hứng trọn thứ nước đầu ấy bằng cả làn da trên khuôn mặt, một đợt, rồi hai đợt, đến đợt thứ 3 họng súng ấy mới giảm dần lực bắn, dòng tinh dịch phóng lên một đoạn rồi bị trọng lực vô tình kéo ghì xuống đôi bàn tay mềm mại, thứ vẫn còn mân mê nơi thân súng.
Trong giây phút ấy, con tim cả hai mẹ con như ngừng đập, cùng nhau chứng kiến không sót 1 giây nào khung cảnh thanh gươm báu lần đầu phô diễn quyền năng.
Sau cơn trào ùa đến như cơn bão, Phong gần như kiệt sức, cậu nằm xụi lơ dang rộng hai tay rồi thở dốc từng hồi, cơn tê dại và sướng khoái vẫn còn vương nơi khúc thịt. Còn người mẹ thì cứng đơ như bức tượng, chẳng biết là cô đang tự vấn bản thân cái hành động vừa rồi hay đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Chỉ biết là sau đó vài giây, bàn tay cô rời khỏi thứ quý giá nhất của đời mình, rồi phối hợp cùng bàn tay còn lại, vét hết tất cả những gì tinh túy nhất đọng trên gương mặt cho vào miệng nuốt ừng ực một cách ngon lành. Hà My còn cẩn thận liếm mút hết từng kẽ tay một như một chú mèo con liếm láp sau bữa ăn.
Rồi như vẫn còn chưa đủ, Hà My hướng đôi mắt đã tràn ngập lửa dục vọng về cái khúc thịt đã hơi xìu đi đôi chút, trên ấy cũng còn kha khá những giọt nước cốt đặc quánh và béo ngậy. Lấy hết can đảm, Hà My vội vàng cúi đầu, vồ lấy cặc con trai cho vào miệng bú chùn chụt.
Phong giật bắn mình rồi rất nhanh anh chàng chìm hẳn vào cái sung sướng mà mẹ hiền mang lại, con cặc vốn đã rất nhạy cảm sau khi xuất tinh lại được môi lưỡi mềm mại của Hà My chăm sóc khiến Phong run rẩy từng cơn như người cảm lạnh.
– A… a… mẹ ơi… chỗ đó… lạ quá… cảm giác lạ quá… ưm… vừa thốn thốn… vừa tê tê… ưm… vừa như buồn đái… ưm… ưm… mẹ ơi… con chịu không nổi… ưm… từ từ thôi mẹ… a… a… con buồn đái quá…
Ấy vậy mà người mẹ hiền vẫn chẳng đoái hoài, vẫn miệt mài, cần mẫn hết bú mút rồi liếm láp, còn nút cả cái bìu dái lòng thòng, vân vê hai hòn bi trong miệng. Phong nào cầm cự được trước những kích thích tuyệt vời đó, cảm giác tê tái và căng phồng hạ bộ rất nhanh lại ùa về. Thêm chừng chục phút được mái đầu mẹ hiền nhấp nhổm, cơn cực khoái lại chực trào nơi gốc cặc.
Lần này, chàng trai không còn cái bỡ ngỡ và hốt hoảng của cách đây vài phút, anh hoàn toàn cảm thụ được cái khoái cảm chạy rần rần nơi thân cặc trước khi tất cả bùng nổ qua cái lỗ nhỏ trên đầu. Phong gầm lớn rồi căng người, đôi tay như đã được lập trình từ bản năng giống đực, ghì chặt lấy mái tóc mẹ hiền ép vào hạ bộ.
Từng đợt, từng đợt tinh dịch lần nữa ùa ra, không một chút dư thừa ộc thẳng vào cổ họng rồi được Hà My nuốt ừng ực vào trong khoang bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com