memorable
những ngày gần dịp cận tết như thế này, lòng tôi cứ háo hức một cách kì lạ. cái háo hức của một người xa xứ ở hàn quốc, nơi tôi theo đuổi ước mơ của mình. ngày tôi rời đài loan là lúc tôi phải xa rời vòng tay của những người tôi yêu thương. nhưng bố và mẹ luôn ủng hộ tôi. có những ngày lễ hay những ngày nghỉ, những thành viên khác có thể về với gia đình. nhưng tôi thì không vì khoảng cách địa lí vốn dĩ quá xa. tôi đón giáng sinh một mình, đón giao thừa năm mới cũng một mình. nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn, nhưng không vì thế tôi bỏ cuộc. tôi cố gắng luyện tập mỗi ngày, đi dạo, đi ăn hay đi chơi nếu không có các thành viên bên cạnh, tôi sẽ đi một mình. tôi tận hưởng những khoảnh khắc ấy và thậm chí trưởng thành qua từng khoảng thời gian ấy.
và dường như sự cô đơn ấy biến mất từ khi có em ấy xuất hiện trong đời tôi. juhoon
nhắc đến juhoon, thì tôi xin phép giới thiệu qua em người yêu của tôi chút nhé.
juhoon là người vào thực tập cuối cùng trong nhóm của chúng tôi. dù là người mới nhất, nhưng em lại cực kỳ giỏi giang, bản lĩnh và luôn khiến mọi người phải nể phục bởi tài năng của em. trái ngược với sự nôn nóng thường thấy ở những thực tập sinh mới, juhoon lại là một người rất điềm tĩnh và có gu sống khá là "chill". em luôn toát ra một sự thong dong, nhẹ nhàng, thứ năng lượng bình yên có thể dễ dàng xoa dịu một kẻ luôn tự bao bọc mình trong sự cô đơn và áp lực như tôi.
chúng tôi vừa là người yêu, vừa là roommate của nhau trong ký túc xá. dù chia sẻ chung một không gian sống, cả hai chúng tôi đều rất tôn trọng sự riêng tư của đối phương. sự tinh tế của juhoon nằm ở những điều rất nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày. sau những ngày dài tập luyện đi làm về mệt mỏi, em sẽ không vồ vập, không làm phiền không gian riêng của tôi mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "james ơi, anh tắm trước hay em tắm trước?"
giữa chúng tôi luôn có một sự ngầm hiểu đầy ngọt ngào: nếu tôi nói tôi tắm trước, em sẽ vui vẻ nhường ngay cho tôi; còn nếu tôi im lặng vì quá mệt mỏi, em sẽ tự hiểu và là người đi tắm trước để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. sau khi cả hai đã rũ bỏ hết mệt mỏi của ngày dài, em sẽ khẽ khàng bảo: "tắt đèn nhé anh", rồi em sẽ dịu dàng kéo tôi vào một giấc ngủ bình yên.
có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao hai đứa tôi lại yêu nhau hoặc không, nhưng khi mà một người hướng nội, chỉ thích đắm chìm trong thế giới anime từ thời cấp hai như tôi, còn một người lại có gu sống "chill" như em. thực ra, juhoon đã chữa lành cho tôi rất nhiều. sự điềm tĩnh và thấu hiểu không cần lời nói của em chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho một người xa xứ như tôi. em dùng sự tinh tế của mình để chữa lành nỗi nhớ nhà, xoa dịu những lo âu về tương lai và sưởi ấm những đêm đông dài lạnh giá khi tôi làm việc tại hàn quốc.
những ngày giáp tết thế này, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho một năm mới cả. khi công ty cho chúng tôi một dịp nghỉ lễ hơi dài một chút tôi nghĩ là tôi nên đặt một vé máy bay từ hàn quốc về đài loan. và thế là tôi đặt một vé để quay về lại đài loan.
vì chuyến bay cất cánh khá sớm, tôi phải chuẩn bị từ lúc rạng sáng. các thành viên cũng chào tôi lúc tối hôm trước. nhưng riêng juhoon biết vậy, cứ nằng nặc đòi thức dậy để tiễn tôi ra sân bay bằng được vì em không yên tâm để tôi đi một mình lúc trời còn chưa sáng. nhìn gương mặt em vẫn còn vương chút mệt mỏi sau những ngày tập luyện với cường độ cao như thế, tôi xót lắm nên nhất quyết từ chối, bắt em phải ở lại ngủ tiếp để lát nữa còn ra tàu về nhà bố mẹ em đón tết. tôi dặn đi rất nhiều lần với em rằng: "juhoonie à, rạng sáng mai em cứ ngủ tiếp đi, mấy ngày qua tập luyện mệt lắm rồi, anh tự ra sân bay được mà."
juhoon nhất quyết không chịu, sự bướng bỉnh đáng yêu của em đã chiến thắng. em nhỏm dậy từ lúc bốn giờ sáng, mắt nhắm mắt mở bước đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau, rúc đầu vào hõm cổ tôi rồi lầm bầm với chất giọng ngái ngủ đặc sệt: "không được... em phải đưa anh ra sân bay cơ. trời còn chưa sáng, để anh đi một mình em ở nhà ngủ không nổi đâu. anh nỡ bỏ em ở lại một mình thật à?"
nhìn dáng vẻ em vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa giúp tôi kiểm tra lại hành lý, lòng tôi ngập tràn sự xúc động, vừa pha một chút buồn cười. juhoon đáng yêu thật đấy. sau đó tôi và em bắt chiếc taxi đến sân bay incheon. giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sáng seoul, juhoon kéo tôi vào một góc khuất người cạnh hàng ghế chờ. em đột ngột nắm lấy hai bàn tay tôi, đan chặt ngón tay hai đứa vào nhau rồi khẽ thở dài. em nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười nhưng lúc này lại đượm chút buồn luyến lưu: "james à, tự dưng em không muốn anh đi nữa đâu... hay là em mua vé rồi mai đi sang đài loan với anh luôn nhé?"
tôi bật cười trước sự trẻ con của em, đưa tay lên nhéo nhẹ một bên má em: "ngoan nào, anh chỉ về có mấy ngày tết thôi mà, em còn phải về thăm bố mẹ em nữa chứ, em xa nhà cũng lâu rồi mà"
juhoon không đùa nữa, em tiến thêm một bước, dang tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. em siết vòng tay thật lâu như muốn khảm luôn hình bóng tôi vào trí nhớ, rồi thì thầm bên tai tôi bằng giọng điệu vừa dỗi hờn vừa sến sẩm: "anh à, sang bên đó là không được quên em đâu đấy. không được nhìn ai khác ngoài em, ăn món gì ngon cũng phải chụp ảnh khoe em, và quan trọng nhất là... một ngày phải nói nhớ em ít nhất ba lần, nghe chưa? thiếu một lần là em đặt vé qua nhà anh để phạt anh thật đấy."
tôi vùi mặt vào vai em, bật cười bất lực nhưng tim thì ngọt ngào đến mềm nhũn: "rồi rồi, anh biết rồi mà, anh sao bỏ em được chứ, anh cũng nhớ em lắm lắm lắm, mỗi ngày anh sẽ gọi điện với em, nhắn tin cho em, nên là người yêu cứ yên tâm nhé. anh đi nhé, em ở nhà đón tết với bố mẹ phải ngoan đấy."
juhoon khẽ buông tôi ra, nhưng đôi tay vẫn luyến lưu đặt trên hai vai tôi. em nhìn chăm chú vào mắt tôi, rồi đột ngột cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. nụ hôn mang theo tất cả sự nhớ nhung, quyến luyến và cả hơi ấm của em giữa mùa đông lạnh giá. thời gian như ngừng trôi giữa sảnh sân bay tấp nập, chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang yêu.
khi em luyến tiếc rời khỏi đôi môi tôi, mặt tôi đã đỏ ửng lên từ lúc nào. juhoon mỉm cười xoa xoa đầu tôi, dịu dàng hôn nhẹ thêm một cái lên chóp mũi tôi, nơi có nốt ruồi nhỏ ấy, rồi khẽ đẩy tôi về phía cửa an ninh: "em đóng dấu chủ quyền rồi đấy nhé. anh đi đi, không em lại giữ anh lại bây giờ. tới nơi rồi phải nhắn tin cho em ngay biết chưa!"
tôi kéo vali lùi lại một bước, ánh mắt không nỡ rời khỏi gương mặt em, hạ giọng đầy nuông chiều: " anh biết rồi mà, em cũng về cẩn thận nhé, anh yêu em."
nghe thấy ba chữ cuối, đôi mắt juhoon cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, em vẫy vẫy tay đáp lại đầy ngọt ngào: " vâng vâng, em yêu anh."
nhờ có cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào và những lời dặn dò "sến rện" của em giữa sân bay, hành trình bay của tôi dường như ngắn lại... em tiễn tôi ra tận sảnh sân bay, lưu luyến ôm chặt lấy tôi một cái thật lâu trước khi nhìn tôi bước vào khu vực làm thủ tục.
lên máy bay, tôi bật bộ anime yêu thích lên, xem một chút, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. một phần do tôi dậy sớm và mấy ngày trước tôi luyện tập chuẩn bị cho đợt comeback cùng với mọi người nên chẳng ngủ được quá nhiều. sau vài tiếng đồng hồ chập chờn trong giấc ngủ cùng những thước phim anime quen thuộc, tiếng loa thông báo của tiếp viên hàng không vang lên, tôi tỉnh giấc. máy bay bắt đầu hạ độ cao. qua ô cửa sổ nhỏ, đài loan hiện ra dưới ánh nắng vàng ruộm của những ngày gần tết.
tôi vừa tắt chế độ máy bay, màn hình điện thoại lập tức sáng lên. không phải một tin nhắn, mà là một cuộc gọi đến ngay tức thì. trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: juhoon. em ấy chắc chắn đã canh giờ hạ cánh của tôi từ rất lâu rồi.
tôi vội bấm máy, áp điện thoại vào tai. chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng mang theo cả tiếng thở phào nhẹ nhõm: "james à? anh đáp xuống an toàn rồi đúng không? em lo chết đi được..."
sự lo lắng và nhớ nhung đong đầy trong giọng nói của juhoon khiến tim tôi lỡ một nhịp. tôi kéo chiếc vali nép vào một góc thưa người ở sân bay, hạ thấp giọng đầy nuông chiều: "anh đáp rồi, vừa mới lăn bánh vào bãi đỗ thôi. mọi thứ đều ổn, còn em thế nào rồi? em về đến nhà bố mẹ chưa? đường có bị kẹt xe không?"
"em cũng vừa về đến nhà xong, nhưng mà em nhớ anh quá, james" giọng juhoon nhỏ lại, mang chút nũng nịu mà cậu ấy chỉ giữ riêng cho tôi. "hic hic ,james à, vừa xa anh có mấy tiếng thôi mà em đã lại nhớ rồi. ở nhà bố mẹ đông vui thật đấy, em được bố mẹ dẫn đi ăn với chơi bóng rổ cùng bố nữa. nhưng tự dưng không có anh bên cạnh, em cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. anh về nhà nhớ ăn ngon, ngủ ngon, dành thời gian cho bố mẹ nhưng lúc nào cũng phải nhớ là có em đang đợi anh ở hàn quốc đấy nhé."
nghe những lời thì thầm ngọt ngào ấy, lòng tôi mềm nhũn ra. những ngày đón giáng sinh một mình, đón giao thừa cô đơn ở hàn quốc bỗng chốc được bù đắp bằng tất cả sự dịu dàng của người con trai đang ở cách tôi hàng ngàn cây số. dù bây giờ cả hai đứa đều đang ở bên gia đình mình, nhưng sợi dây tình cảm vô hình vẫn kéo chúng tôi lại thật gần. juhoon chính là bến đỗ bình yên của tôi. juhoon chữa lành cho tôi rất nhiều.
tôi đáp lại em: "anh biết rồi, anh cũng nhớ em nhiều lắm. chút nữa về đến nhà anh sẽ gọi video cho em xem thị trấn của anh nhé. ngoan, ở nhà với bố mẹ đi."
giọng juhoon khẽ "vâng, anh đi đường cẩn thận ạ, lát gọi cho em nhé, em yêu anh" một tiếng đầy luyến lưu trước khi cúp máy. tắt điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu, dường như trên khóe môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.
bước ra khỏi sân bay, sự mát mẻ, hơi lạnh đặc trưng của quê hương ngắm vào da của tôi, bầu không khí nhộn nhịp, rộn ràng của những ngày giáp tết, khiến lòng tôi nhẹ tênh và ấm áp lạ thường.
tôi bắt một chuyến tàu để về lại thị trấn nhỏ của mình. khi ngồi trên xe, nhìn những dãy phố mang nét hoài niệm, những bảng hiệu bằng chữ hán phồn thể quen thuộc lướt qua, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. ngay lúc này, điện thoại tôi khẽ rung lên, hiển thị một tin nhắn ngắn gọn từ bố: "con lên tàu chưa? bố đang chạy xe ra bến đầu thị trấn đợi con.". tôi mỉm cười, nhắn một tin lại cho bố: " vâng bố, con vừa lên tàu ạ, khi nào tới nơi con sẽ gọi bố nhé!"
bố tôi là thế, một người đàn ông kiệm lời, chẳng mấy khi nói những câu tình cảm như mẹ, nhưng tình yêu của bố luôn nồng ấm và thể hiện bằng hành động. suốt những năm tháng tôi ở hàn quốc, bố hiếm khi gọi điện dài dòng, chỉ thỉnh thoảng nhắn hỏi tôi ngày nay con thế nào, tập luyện có mệt không. nhưng tôi biết, mỗi lần tôi gọi về, bố luôn là người ngồi cạnh mẹ, im lặng lắng nghe giọng nói của con trai qua loa ngoài với ánh mắt đầy tự hào. biết hôm nay tôi về, bố đã gác lại việc dọn dẹp nhà cửa ngày tết, nôn nóng chạy xe ra bến đợi tôi từ sớm.
và rồi, một vài chục phút sau, khi xe đi ngang qua khu chợ trung tâm, nơi có những cửa hàng quần áo san sát nhau, một kí ức cũ bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi, sống động đến mức tôi ngỡ như mình vừa quay ngược thời gian về mười năm trước.
tôi nhớ những ngày giáp tết khi còn là một cậu học sinh cấp hai. thị trấn lúc đó cũng náo nhiệt như thế này. mẹ tôi, một người phụ nữ vốn luôn bận rộn với hàng tá việc không tên để lo cho gia đình. thế vậy mà vào những ngày ấy, mẹ lại "chịu" gác lại tất cả. mẹ dành cả một buổi chiều chỉ để đi cùng tôi.
mẹ kiên nhẫn nắm tay tôi len lỏi qua từng gian hàng, từ đầu phố đến cuối huyện. tôi của ngày đó vốn dĩ rất bướng bỉnh và khó tính trong việc chọn đồ, thử hết cái này đến cái kia nhưng vẫn chưa ưng ý. vậy mà mẹ chẳng một lời giục giã, cũng không hề tỏ ra sốt ruột. mẹ cứ đứng đó, lặng lẽ đợi tôi phía ngoài phòng thay đồ, ánh mắt hiền từ dõi theo mỗi khi tôi bước ra ướm thử một chiếc áo mới. giữa dòng người hối hả ngược xuôi sắm sửa, mẹ như một khoảng lặng bình yên, sẵn sàng đứng chờ hàng giờ liền chỉ để đổi lấy cái gật đầu mãn nguyện của tôi.
ngày đó, tôi cứ ngỡ việc được mẹ đợi, được bố che chở là một điều hiển nhiên. nhưng những năm tháng một mình ở hàn quốc, tự mình đi dạo, tự mình đi ăn, tự mình đối diện với những góc phố seoul xa lạ, tôi mới hiểu rằng: "thời gian" mà bố mẹ bỏ ra ngày ấy chính là món quà xa xỉ nhất mà tôi từng được nhận. ở nơi đất khách, ai cũng vội vã, chẳng ai có nghĩa vụ phải chờ đợi ai. chỉ có gia đình mới đủ bao dung để tặng cho tôi sự ưu tiên tuyệt đối đó. và thật hạnh phúc hơn nữa khi giờ đây, cuộc đời lại vô tình cho tôi gặp thêm một juhoon, người cũng luôn sẵn sàng thức giấc từ rạng sáng vì tôi, luôn đứng đợi và hướng về tôi sau mỗi ngày mệt mỏi. ôi, tôi lại nhớ đến em ấy nữa rồi.
chiếc xe dừng lại ở bến đỗ đầu thị trấn. tôi vác balo lên vai, kéo vali bước xuống xe. từ đằng xa, tôi đã thấy dáng bố đứng quen thuộc với chiếc xe của bố, ánh mắt dáo dác tìm kiếm giữa dòng người đông đúc. khi hai bố con chạm mắt nhau, bố không ôm chầm lấy tôi, chỉ mỉm cười đi tới đỡ lấy chiếc vali từ tay tôi rồi bảo bằng chất giọng trầm khàn, quen thuộc: "về thôi con, đi đường xa mệt rồi đúng không? mẹ nấu cơm xong xuôi, đang đợi ở nhà kìa."
khi gặp bố lòng tôi chợt dâng một cảm giác khó tả, rất khó nói, tôi hầu như không thể định nghĩa được bằng lời. nhìn dáng người đã nuôi tôi lớn, từng ngày chứng kiến tôi đã cố gắng lên mỗi ngày, là một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. tôi xúc động, đáp lại với giọng hơi nghẹn ngào: "vâng, con không mệt đâu bố. mình về thôi." tôi mỉm cười đáp lại.
không khí tết tràn ngập khắp nơi, lòng tôi cũng mát rượi. sau bao nhiêu ngày đón giáng sinh và giao thừa một mình ở xứ người. nắng xuân của một buổi chiều ở đài loan, cuối cùng james cũng đã thực sự được về nhà ăn tết rồi. về để gặp lại người bố ít nói nhưng thương con vô bờ bến, gặp lại người mẹ đã từng dành cả thanh xuân để đứng đợi tôi lớn lên, và để nói với gia đình rằng: "con về rồi đây, lần này mọi người không cần phải lo lắng và đứng đợi con từ xa nữa đâu."
" juhoon à, anh về nhà rồi nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com